Đánh Cắp Tình Nhân
Bị Hán Lập Thành làm cho sôi máu, cô chỉ biết phẫn uất ngồi yên trong phòng viết tiểu thuyết để phát tiết. Thiết lập nhân vật khốn nạn đê tiện rồi cho hắn bị trừng phạt như cái cách cô muốn xử tội hắn.
Đang viết lên đoạn cao trào thì phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến cô cảnh giác.
Hán Lập Thành đứng đợi ra lệnh cô mở cửa bị chối bỏ.
" Không mở! Tôi không có hứng nhìn mặt anh. "
Hắn dọa sẽ phá tung cửa nếu cô còn cố chấp, giọng điệu không giống như nói đùa, cô đành nhận thua hậm hực bước ra mở cửa.
Vừa xông vào đã lục tung tủ đồ của cô khiến căn phòng bị hắn đáp lung tung quần áo khắp nơi bừa bộn.
" Cái tên này, anh bị điên hả!? "
Mặc kệ lời chửi bới bên tai, bàn tay lục lọi tận sâu bên trong mới lấy ra bộ đồ ưng ý nhất đem ra trước mặt.
" Mặc cái này đi. "
Cô bị hắn ép vào phòng thay đồ mặc bộ hắn vừa chọn, không biết ý đồ gì đang giấu sau gương mặt có tâm tư thầm kín. Vừa mặc xong bước ra bên ngoài hắn gật đầu nhè nhẹ vừa ý kéo theo cô ra bên ngoài.
Đạp ga phóng một mạch đến trung tâm thương mại. Nơi rộng lớn đầy ắp người qua lại khiến cô ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy con người đông đúc náo nhiệt như vậy.
Bị giam cầm đến ngu người luôn rồi, cô bị hắn dắt theo khắp gian hàng mua cả đống thứ đáp cho vệ sĩ khiêng vác.
Tùy tiện cầm lên một bộ trang sức đắt tiền ướm lên người cô rồi quyết định mua luôn chẳng màng cô ngăn cản, hắn ta không thèm dừng lại.
Sao đột nhiên hắn ta lại hành xử kì lạ như vậy, lẽ nào là vì lời nói xúc phạm của mẹ Vi Mộng Ly. Hắn ta nghĩ rằng cô là đang chịu phải ấm ức nên mới phản kháng sao?
" Này! Hán Lập Thành, anh có nghe tôi nói không vậy!? "
" Mỏi chân rồi? "
" Hả? Không phải! "
Hắn ta thản nhiên bế cô lên trước sự chứng kiến của biết bao con mắt hướng nhìn khiến cô ngại đỏ mặt tham sống sợ chết gào lên đòi hắn thả xuống cho bằng được.
Thấy mua đủ nhiều rồi, hắn mới trở lại trong xe để cô ngồi xuống ghế phụ trong lòng thở thào. Cuối cùng Hán Lập Thành hắn ta cũng chịu dừng lại.
Gương mặt gian tà ghé sát làm cô hốt hoảng tát bốp một phát rõ đau. Hắn tức tối chèn lên người cô lấy dây thắt an toàn ấn vào nút bên cạnh người.
Biết mình hiểu lầm hắn, quê đến tột độ không biết giấu mặt mũi đi đâu. Cổ rụt lại nhìn về phía trước làm hắn bật cười thành tiếng.
" Cô là con rùa đấy à? "
Bị chọc tiết không nói lên lời, cô yên lặng cáu tức nhăn nhó ra mặt. Bụng sôi lên cồn cào càng làm cô khó xử vờ ngủ cho qua chuyện.
Chiếc xe đáp tại nhà hàng sang trọng, vừa đánh thức cô vừa lôi cô từ trong xe bước ra từ bãi đỗ xe.
Thiên Kha Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đưa lên trước bàn ăn bày biện cả tá món cô thích. Đôi mắt sáng lên sẵn sàng ngồi vào ghế.
Ăn đến no nê không đi nổi thêm nữa, chỉ có một điều thắc mắc từ nãy tới giờ. Sao nay hắn hào phóng dẫn cô ra ngoài thản nhiên quá vậy?
Suốt bữa ăn Hán Lập Thành không hề động đũa mà chỉ ngắm nhìn cô ăn như một con heo thèm khát. Ngước lên bốn mắt nhìn nhau, cô cau mày từ tốn khẽ hỏi hắn cho chắc chắn.
" Anh dẫn tôi ra ngoài là có ý gì? "
" Mua đồ cho cô, nhìn đống giẻ rách trong tủ đồ của cô tôi không nhìn nổi nữa. "
Nghe xong lý do mà cô đơ người, còn có thể loại vừa đấm vừa xoa như tên này không. Ý tốt của hắn cô nhận không nổi.
Do dự trong đống suy nghĩ mãi mới dám nói ra tiếng lòng cất giấu nãy giờ.
" Anh không cần mua đồ cho tôi, thả tôi về với tự do là được rồi. "
Hắn ta nghe xong không những không tức giận mà còn đặt lên bàn tờ hợp đồng còn mới.
Nhìn vào một lúc mới phát hiện ra hắn có ý dẫn cô tới công ty hắn làm việc. Bị dọa đến đờ đẫn, cô biết cái quái gì mà làm việc cạnh hắn, huống hồ một người thất việc lâu năm như cô chẳng còn mấy kiến thức cơ bản mà dám tự tin đảm nhiệm nổi.
Biết trước bị từ chối, hắn còn mang sẵn đống sách mà vệ sĩ cầm theo bên mình đặt ngay trước mặt cô.
" Không biết thì học cho đến khi nào biết thì thôi. "
" Vô lý cũng vừa phải thôi chứ, mắc gì tôi phải nghe theo anh? "
" Cô ăn nhờ ở đậu nhà tôi suốt bao lâu nay, dù có thoát khỏi tôi với kinh nghiệm bằng không như cô nói ai sẽ nhận cô vào làm việc? "
Trước giờ không nghĩ sâu xa như lời hắn nói, bỗng nhiên được tỉnh ngộ. Ngắm nhìn giấy trắng mực đen như nắm giữ số mệnh, nếu có thể học được kiến thức từ Hán Lập Thành.
Không biết chừng sau này thoát khỏi hắn cô cũng có thể tìm được công việc tử tế. Nói cách khác đây chính là lợi dụng thời cơ để giúp ích cho tương lai sau này.
" Được, tôi đồng ý. "
" Chúc cô may mắn, Thiên Kha Nguyệt. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...