Đánh Cắp Tình Nhân
Nhìn người phụ nữ có gương mặt giống hệt người tình hắn yêu sâu đậm còn nằm bất động trên giường bệnh.
Ám ảnh từ người trước ra đi quá lớn khiến hắn không tài nào quên được, nỗi đau được xoa dịu khi thấy cô sống khỏe mạnh. Thiên Kha Nguyệt thế thân không hoàn hảo của riêng Hán Lập Thành.
Khi biết được ước mơ giản dị của người phụ nữ ao ước muốn có một cửa tiệm riêng, dường như hắn muốn tìm lại nụ cười hạnh phúc từng nhìn hắn ân cần như cách Vi Mộng Ly yêu hắn đến chết đi sống lại.
Thiên Kha Nguyệt chưa bao giờ cười với hắn như cái cách Vi Mộng Ly hạnh phúc khi được bên hắn.
Điều duy nhất mà hắn có thể làm là giúp Thiên Kha Nguyệt thực hiện ước mơ, có thể nhìn hắn mà rạng rỡ mỉm cười. Con mắt ngập tràn hạnh phúc chiếm lấy trái tim tổn thương được chữa lành.
Khi nhìn bó hoa người đàn ông khác ngỏ ý trao tặng mỗi ngày, chỉ nghĩ đến cô theo chân người khác bỏ mặc hắn thôi cũng đủ để Hán Lập Thành lo sợ mà phải dùng biện pháp trói buộc.
Thao thức xuyên đêm không thể ngủ, ngồi cạnh giường ngắm nhìn hơi thở đều đặn ngủ ngon giấc. Sự ích kỉ đã khiến hắn biến thành con quái vật trong mắt cô.
Hán Lập Thành hắn biết, thứ mà hắn khao khát sẽ khiến cô đau khổ.
Mặt trời chiếu sáng lên cao khiến cô thức giấc, ngó thấy mình mặc đồ bệnh nhân có chút bất ngờ. Cú sốc lớn hơn nữa là Hán Lập Thành đang tựa người vào thành ghế ngủ quên, hai tay khoanh lại với đôi chân vắt chéo. Dáng vẻ khi ngủ của hắn cũng đẹp đến đáng ghét.
Mí mắt động đậy chợt mở mắt, cô ngay tức khắc vờ ngủ để tránh mặt hắn.
Điều cô không bao giờ dám tưởng tượng được đó chính là Hán Lập Thành tự tay lau qua thân thể cho cô ngay sau khi tỉnh giấc.
Miếng vải thấm nước mềm mại lướt qua làn da tái nhợt, xong xuôi hết mọi việc hắn lại ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm cô.
Đối với người có gương mặt giống hệt Vi Mộng Ly mới được sự đối đãi đặc biệt tử tế vậy sao. Xem như cô có phúc được hắn phục vụ tận tình đến thế này.
Nói như vậy, suốt đời cô chỉ việc ngồi yên ngoan ngoãn, diễn tròn vai là một thế thân nhu nhược dịu dàng thì hắn sẽ đối đãi tốt hơn chút?
Nghĩ xong liền muốn lắc đầu, việc hắn nhớ nhung người tình liên quan gì đến cô. Bắt ép một người khác xa tính cách thay thế một người đã chết. Hán Lập Thành hắn đáng bị tù mọt gông vì giam giữ trái phép.
Cô cũng đâu thể bên cạnh hắn thế này cả đời, cô còn cuộc sống riêng cần bận tâm. Còn người bạn trai đã chết nhưng vẫn luôn bên trong trái tim khô héo cằn cỗi.
Bất chợt hơi thở nồng ấm phả vào gương mặt lúng túng, hắn ta ghé sát khiến cô khó chịu. Không lẽ Hán Lập Thành có ý định hôn ngay lúc này?
Không thể giả vờ thêm được nữa, cô mở mắt giật mình đẩy mạnh hắn ra xa người mình.
" Anh định làm cái gì vậy!? "
" Không giả vờ nữa à? "
Bị nắm thóp tại trận, cô không thèm tranh chấp với hắn thêm cho mệt người. Đắp chăn xoay đi không muốn nhìn thấy hắn.
" Dậy ăn cháo đi, cô định làm con ma đói về gô cổ tôi hay gì. "
Được làm ma về bóp chết hắn cô cũng an lòng, dùng hết nội tại để đập hắn ra bã mới vừa ý đôi mắt căm hờn của cô.
Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng bụng cô sôi lên vì đói. Tiếng kêu thanh thoát trong không gian yên tĩnh khiến cô muốn đục tường chạy trốn.
Vết mổ chưa lành còn lại tê nhức, cố gượng dậy không nổi phải nhờ đến hắn ta giúp.
Giật lại tô cháo muốn tự xử nhanh gọn thì bị hắn quấy rầy giật về phía mình. Một mực nhất quyết đút cho cô bằng được, ánh mắt sắc lẹm lườm qua nét đẹp khôi ngô anh tuấn.
Loại người này mà không đắc tội với người khác không biết chừng cô đã đổ gục hắn từ lâu. Vừa lóe lên ý nghĩ lại vội bác bỏ ngay tức khắc.
Đẹp trai có xắt ra được miếng ăn đâu cơ chứ, mặt thì đẹp mà cách hành xử như tên khốn thì cũng vứt đi.
Miệng ăn điên cuồng vét sạch tô cháo nhẵn bóng, nhìn thấy tiến triển tốt hắn thở dài cười nhẹ.
" Anh ăn trúng gì à? Hay đập đầu vào đâu rồi? "
Hán Lập Thành lắc đầu trở lại bộ dạng nghiêm túc, nghiêm chỉnh nhắc nhở cô ngoan ngoãn nằm nghỉ cho mau khỏe.
" Đừng có chạy đi lung tung mang vác bệnh về người tôi, khỏe nhanh tôi còn canh chừng cô. "
Nghe câu hắn nói lại càng muốn bệnh dài thêm, thà ở trong bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng còn hơn là ở trong căn nhà có tên điên rình mò làm phiền cô bất chợt.
Tiếng lòng thoát ra âm thanh với giọng nói lí nhí.
" Thà ở đây còn hơn. "
" Muốn ở đây hơn? "
Tai hắn là tai chó đó hả? Nghe rõ đến vậy dù cô nói vô cùng nhỏ. Khó quá bỏ qua, cô nín bặt không nói, để mặc hắn tự mình suy diễn.
" Nếu cô thích đến vậy thì tôi đuổi hết mấy người ở đây cho cô không gian riêng tư nhé? "
Lời hắn nói cứ như là bệnh viện nhà mình vậy, thản nhiên vô cùng. Cô bĩu môi không thèm nói lên lời, thấy hắn vừa rút điện thoại ra gọi điện, vừa câu đầu đã muốn đuổi việc hết bác sĩ ở trong bệnh viện khiến cô phát hoảng phải ngăn hắn lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...