Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
"Hàn tổng! ngài mau về đi! tiểu thiếu gia đang khóc ầm ĩ ở nhà này! "
"Có đứa bé mà không dỗ được tôi thuê mấy người về làm gì! "
Hàn Lãnh quát to trong điện thoại nhưng lòng sốt ruột không kém, anh lái xe thẳng về biệt thự, không đi bar như dự định!
"Sao thằng bé khóc nhiều như vậy, bình thường ngoan lắm mà! "
"Chắc! chắc do thiếu hơi mẹ nên tiểu thiếu gia! "
"Đưa nó cho tôi! "
Tiểu Phong được đưa cho Hàn Lãnh bế, dường như cảm nhận được hơi ấm của cha mình, bé ngưng khóc hẳn, ngoan ngoãn nằm im!
"Tiểu Phong ngoan! "
Hàn Lãnh đưa mắt âu yếm nhìn bé con của anh, quả thật lớn lên đôi chút!
"Tôi nghĩ ngài nên tìm mẹ cho tiểu thiếu gia! đứa trẻ lớn lên mà thiếu hơi ấm của mẹ là một sự bất hạnh! "
Trợ lý đứng kế bên nhìn Hàn Lãnh như vậy không khỏi cảm thấy đáng thương.
Ngày ngày đi làm về đều như cái xác không hồn, chỉ khi nhìn thấy bé con mới vui lên đôi chút!
"Cô ấy không chịu tha thứ cho tôi! thậm chí còn không nghe tôi giải thích! "
Hàn Lãnh cười khổ, tiếp tục ôm bé con vào lòng liền ngồi xuống!
"Tôi biết tôi làm thế là gây tổn thương cho cô ấy! nhưng tôi không hề giết bé con! "
Hàn Lãnh lại day day thái dương, nghĩ về sự việc xảy ra ngày hôm đó.
Quả thật anh nói phá thai nhưng lại không nỡ, anh liền cho người bí mật lấy nhau thai ra, nuôi cấy đặc biệt trong phòng thí nghiệm! để rồi có tiểu Phong như bây giờ!
"Tại sao lúc đầu ngài lại giấu! "
"Tôi sợ cô ấy không tin tôi! tôi sợ sẽ mất cô ấy lẫn tiểu Phong! tôi sợ cô ấy lại rời xa tôi một lần nữa! "
Tuy Hàn Lãnh máu lạnh hay ma quỷ như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ ra tay với người mình yêu thương! việc làm tồi tệ mà chính anh gây ra cho Hạ Ly đã rất kinh tởm rồi!
"Nếu cô ấy biết được sự tồn tại của bé con! cô ấy sẽ đưa bé con đi! cô ấy sẽ rời khỏi tôi mãi mãi! Vì cô ấy là nhị tiểu thư Khiết gia, cô ấy không còn là Hạ Ly nữa rồi! "
Trợ lý nghe Hàn Lãnh nói nhưng chỉ biết im lặng, cả hai đều yêu nhau, nhưng lại luôn làm đối phương đau khổ như vậy!
Hàn Lãnh liền bế tiểu Phong lên phòng ngủ chính, đặt bé con nằm kế bên anh!
"Con nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho cha không! "
Tiểu Phong dù đang ngủ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, cậu bé mạnh mẽ y như mẹ cậu vậy!
Hàn Lãnh không ngủ được, anh liền theo thói quen ra ban công hút thuốc, có lẽ nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút.
Đây là thói quen từ sau khi cô rời đi, căn nhà luôn trong bầu không khí ảm đảm, người hầu thì cắm đầu vào làm việc, hiếm lắm mới nghe được tiếng nói của người!
Hàn Lãnh bỗng có cảm giác đói, liền xuống dưới bếp xem thử có gì ăn lót dạ nhưng chẳng có gì liền bị tiếng người hầu làm anh giật mình!
"Ngài đói sao! tôi nấu chút gì cho ngài ăn! "
"Được! "
Hàn Lãnh cứ thế lại bàn ngồi, nếu là lúc trước, Hạ Ly sẽ xuống bếp nấu cho anh một tô mì nóng hổi, cả hai cùng thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn, nếu là lúc trước, anh đã chạy vào bếp ôm cô từ đằng sau, ngửi hương thơm của đồ ăn và của riêng cô!
"Ngài mau ăn đi cho nóng! "
"Cảm ơn! "
Người hầu đặt tô mì xuống, hơi bất ngờ vì câu cảm ơn của Hàn Lãnh, mạnh dạn nói tiếp!
"Chúng tôi đều nhớ cô ấy! tôi biết ngài cũng vậy! "
Người hầu nói xong liền rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Hàn Lãnh.
Tuy vừa nãy mới được ôm cô, hôn cô nhưng nhiêu đó sao có thể đủ được chứ, thứ anh muốn chính là cô mãi mãi ở bên cạnh, chờ anh về, nấu cơm cho anh, cùng anh nuôi dạy tiểu Phong nên người!
"Nếu em biết đến sự tồn tại của tiểu Phong! anh sợ em sẽ mang con mà cùng nhau biến mất! "
-----.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...