Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
Hạ Ly từ từ mở mắt, cô xoay mặt nhìn người đang yên giấc ngủ kế bên.
Cô nhẹ nhàng lấy tay chạm vào tóc anh khiến Hàn Lãnh choàng tỉnh
"Em...em...tỉnh rồi...em...anh để anh đi gọi bác sĩ"
Hàn Lãnh vui sướng chạy ra ngoài gọi bác sĩ khiến Hạ Ly vừa buồn cười vừa thương.
Cô đã biết hết mọi chuyện rồi, cô biết vì bảo vệ cô chu toàn mà anh đã hy sinh nhiều thế nào....
Vị bác sĩ già khám tổng quát cho cô mới lên tiếng
"Vợ anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện.."
"Hả...vợ...gì...cơ bác sĩ"
"Ơ...cô không phải vợ anh ta hả...sao anh ta nói...."
"Ông ra ngoài đi..."
Hàn Lãnh ra lệnh cho ông ta cuốn xéo nhanh chứ để ông ta nói hết chắc anh muốn đổn thổ
"Này..."
Hạ Ly cố chấp chưa hiểu chuyện gì thì Hàn Lãnh tiến đến ôm cô vào lòng
"Em...không sao thật tốt quá"
"Anh...bỏ...ra..."
Hạ Ly đánh khẽ lưng anh buộc Hàn Lãnh bỏ ra, cô lấy lại hơi thở mới nói
"Cảm ơn anh đã cứu tôi..."
"Vậy thôi...."
"Chứ sao..."
Chưa kịp để cô nói hết, Hàn Lãnh lấy tay cố định gáy rồi áp môi mình xuống môi cô hôn mạnh...anh đưa lưỡi luồn lách vào miệng cô.
Hạ Ly cũng rụt rè đưa lưỡi đáp lại anh khiến Hàn Lãnh càng thêm hứng thú mà hôn cuồng nhiệt.
Môi lưỡi dây dưa được một lúc anh liền buông cô ra để cô còn thở
"Anh...muốn giải thích về chuyện hai năm trước...."
Hạ Ly cô đã biết hết rồi nhưng vẫn giả bộ trả lời
"Được"
Hàn Lãnh vui mừng vì cô chịu nghe anh nói.
Anh như thằng ngốc kể lại hết cho cô tất cả.
Hạ Ly chỉ cười đùa giỡn
"Em biết hết rồi..."
"Anh đã điều tra ra được kẻ gây ra tai nạn cho cha mẹ em...."
Nghe đến cha mẹ, nước mắt cô lại không tự chủ rơi xuống, cô nặng nề trả lời
"Tuyết Trinh nói cô ta làm...."
Hàn Lãnh không nói gì chỉ ôm Hạ Ly vào lòng vuốt nhẹ lưng cô
"Em đừng lo...anh sẽ lấy lại công bằng cho em mà..."
Cô bật dậy khỏi lòng anh, giọng có phần gấp gáp
"Ừm..em trai em sao rồi..."
"Ha...sao em lo nhiều thế anh đã sắp xếp ổn cả rồi...em chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi cho tốt..."
Hàn Lãnh xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt yêu thương chỉ chứa đựng mỗi cô
"Em...xin lỗi em đã hiểu nhầm anh....anh còn giúp em nhiều như thế...em không biết nên cảm ơn..."
"Chuyển đến sống chung với anh, ngày ngày đợi anh về nếu thấy chưa đủ thì sinh cho anh vài đứa đáng yêu là được..."
"Vô sỉ..."
Hạ Ly đỏ mặt tức giận mắng anh
"Hạ tiểu thư nợ anh hơi nhiều đấy, em tính khi nào...."
"Được...em đồng ý đến sống chung với anh nhưng chuyện sinh bảo bảo...."
Hạ Ly mặt đỏ như máu hậm hực nói ra câu đấy
"Ha..anh có đòi em trả nợ bằng cách sống với anh đây này là em tự nói đấy đừng hối hận..."
"Anh...mặt dày vô sỉ...cút đi cho em..."
Hạ Ly bị rơi vào bẫy của anh khiến cô tức mình nằm xuống chùm kín chăn
"Em sẽ bị nghẹt chết....nào ngoan chui ra anh sẽ đi ngay..."
Hạ Ly như con rùa từ từ ló đầu ra, cô vẫn còn tức không thèm mở mắt ra nhìn.
Hàn Lãnh cười trừ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi rời đi.
Hạ Ly mở mắt thì anh đã đi khuất, cô lại nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ vì hiện tại cô vẫn còn yếu.
Sau khi rời khỏi, anh lái xe thẳng đến tập đoàn vì nhiều ngày lo cho cô mà còn một đống công việc chưa xử lý.
Hàn Lãnh một thân tây trang lịch lãm bước vào cổng chính với khí chất hảo soái khiến nhiều cô gái đau tim.
Anh bước vào phòng tổng tài thì trợ lý tiến đến báo cáo
"Thưa chủ tịch, chúng ta còn bản hợp đồng chưa ký với Hoàng tổng, cuộc họp cổ đông, bản báo cáo kinh doanh...."
"Cậu xử lí hết đi lương tăng thêm 50%"
"Vâng"
Thư kí vui vẻ nhận nhiệm vụ ra ngoài vì cậu ta là thư kí cấp cao do Hàn Lãnh đích thân tuyển chọn nên không gì là không thể làm được.
Hàn Lãnh ngả lưng vào ghế, mắt hơi nhắm lại
"Người đâu..."
"Có chuyện gì cần phân phó thưa Hàn thiếu..."
"Đem hết đồ đạc của Hạ Ly chuyển về biệt thự, còn thiếu gì mua thêm"
"Vâng"
Hàn Lãnh cười hạnh phúc khi nghĩ đến việc sắp được sống chung với cô sẽ thú vị như thế nào
__________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...