_Như thế mà tốt đó hả ? em...._Nó đang định nói tiếp thì có tiếng kèn cắt ngang cuộc nói chuyện của nó
BIP...BIP
_Này 2 đứa kia, chạy kiểu gì thế hả có biết xem tí nữa là tông vào tao luôn ko, chạy thì lo chạy đi nói muốn nói chuyện yêu đương thì về nhà mà nói đừng có làm cản trở giao thông của người ta, tuổi trẻ sạo này sao mà bồng bột hết sức_Một bà bác lớn tuổi nào đó mắng
_Ha ha hình như bác hiểu lầm thì phải...chuyện này thật ra là như vậy...._Nó đang định nói tiếp thì bà bác đó xen vào
_Thôi cô cậu làm ơn đi giùm tui một cái, có chuyện gì thì về nhà mà nói chuyện tình yêu của mấy người nói với tui làm cái gì_Bà bác đó xua xua tay
_Bác đó nói đúng đó đi thôi em...có gì thì chúng ta về nhà từ từ nói_Vừa nói hắn vừa thúc nó đi, nhưng nó ko những ko đi mà còn trố mắt ra nhìn hắn như đang nhìn vật thể lạ. Đợi 1 lúc sau thấy nó ko có phản ứng gì mà xe càng ngày càng nhiều bà bác thì có vẻ đang nóng lắm, thì hắn đành sử dụng tuyệt chiêu bí mật, khẽ thì thầm vào tai nó hắn nói
_Nếu em ko đi mà cứ ngơ như thế này thì anh sẽ ko ngại mà hôn em trước mặt mọi người đâu_Qủa là công hiệu sau khi hắn vừa nói xong ko cần đợi mặt đỏ lên nó đã gia tăng tốc độ đạp 1 cái vèo như đang trốn tránh cái gì đó và người ở đằng sau thì ko ngừng cười thầm, tay cũng vì vậy mà ôm chặt eo nó hơn
Sau 1 hồi mệt mỏi cuối cùng cũng đến quán kem nó mặt mày giận giữ mà đi lên lầu chân vần ko ngừng giậm mấy cái. Qúa đáng thật mà giữa chốn đông người mà hắn lại dám nói cái chuyện ghê tởm như thế kì này hắn xem nó làm sao trừng trị hắn, ko biết có phải là vô ý thức hay ko nó bỗng dưng ngồi xuống chiếc bàn mà hắn với nó lúc trước đã từng ngồi
_Linh...Linh...em làm gì mà giận giữ vậy...anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà_Hắn lúc này đã đuổi theo đến nơi, vội vàng chạy vào chỗ ngồi giở giọng năn nỉ nó
_Tốt cái con khỉ....tốt ở chỗ nào anh nói xem...tốt mà ở trước mặt toàn dân thiên hạ anh lại...._Nó bực mình nói ko ra hơi
_Tại anh thấy lúc đó mọi người tập trung đông quá, bây giờ lại là giờ cao điểm nếu mình ko đi thì sẽ cản trở giao thông mà cản trở giao thông thì sẽ làm phiền mấy chú công anh ko muốn đâu mà em cứ trơ trơ ra nhìn anh nên anh đành phải dùng biện pháp như thế còn nữa em ko nhìn thấy nét mặt của bà bác lúc đó đâu cực kì đáng sợ nếu mình ko đi thì chết là cái chắc với lại...với lại..._Nói đến đây hắn ngừng lại, mặt lộ lên vẻ xảo trá
_Với lại như thế nào nói cho rõ ràng coi_Nó lúc này đã hạ hỏa đi phần nào
_Với lại lúc đó anh cũng chưa có làm gì hết nha chỉ có nói ko à, hay là...trong thâm tâm của em vẫn muốn được anh hôn_Hắn cười cười nói
_Anh...anh....được lắm...để coi em trừng trị anh như thế nào_Nó hằng hằng sát khí ko vần kiên nể quán ăn gì cả đang chuẩn bị nhảy qua bóp chết hắn thì
_Khụ...khụ...anh chị dùng gì_Người tiếp viên hỏi trong khi anh mắt đnag trừng trừng nhìn nó hàm ý Nếu ko ăn thì làm ơn đi ra đừng có ở chỗ đông người mà làm ra hành vi như thế
_Ha...ha...thật xin lỗi chị cho em 1 ly kem socola ạ_Nó cười ngượng
_Giống vậy_Hắn lạnh lùng đáp, khuôn mặt thay đổi nhanh chóng khiến người tiếp viên ko thể nào đỡ nổi Mới vừa nãy còn nói nói cười quay 1 cái thành ra thế này nhưng mà nói đi cũng phải nói lại cậu bé này nhìn rất đẹp trai...mới vào mà đã thu hút ko ít ánh nhìn của mọi người_Người tiếp viên thầm đánh giá
_Cô còn muốn hỏi gì nữa à_Hắn lạnh lùng hỏi
_À...ko...ko thật xin lỗi tôi sẽ đem ra ngay ạ_Người tiếp viên cười cười rồi bỏ đi
_Haizzz....đẹp trai làm cái gì cho khổ vậy ko biết nãy giờ hơn nữa quán là nhìn chằm chằm vào anh đó...ngay cả bà phục vụ hồi nãy nữa làm gì mà cứ nhìn nhìn hoài...lần sau có đi chơi thì làm ơn háo trang giùm cái đi_Nó giận giữ nói ko biết là do tức giận vì vụ hồi nãy hay là vì cái gì nữa...(Còn phải hỏi ko ghen chứ là gì ? )
_Họ nhìn anh chứ anh có nhìn họ đâu, anh chỉ nhìn em thôi mà làm gì mà giận giữ vậy...hay là em ghen đúng ko "_Hắn gian xảo hỏi
_Đừng có mơ ! em mà ghen á, làm gì có chuyện đó ? Tại em...em...em _Nó ấp úng nói, mặt ko biết đã đỏ lên từ lúc nào
_Em như thế nào..._Hắn dồn nó vào thế bí, đúng lúc nó ko biết làm thế nào thì người phục vụ bưng kem ra
_Kem...ha ha...kem đến rồi...ăn thôi..._Nó nhìn ly kem chằm chằm như đang nhìn vật cứu tinh
_Nhưng mà em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh_Hắn cố hỏi cho bằng được
_Có kem thì ăn đi nhiều chuyện quá, coi chừng thành ông cụ non bây giờ...ăn lẹ đi ko thôi lát em giành đó_Nó đánh trống lãng, miệng thì ko ngừng ăn kem như đang che giấu điều gì đó
_Lần này coi như anh tha cho em đó, ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn ko có ai giành ăn với em đâu đừng lo_Hắn trêu nhưng lại mang đầy sự quan tâm
Nó lườm hắn 1 cái hàm ý Sao ko nói sớm rồi sau đó lại thong thả ngồi ăn khác hoàn toàn với biểu hiện vừa nãy. Lúc nãy do ăn gấp quá nó cũng ko biết cái gì gọi là thưởng thức, bây giờ chậm chậm mà ăn nó bỗng nhận ra 1 điều kem hôm nay rất ngon, ko giống cái buổi mà nó ăn cùng con Tâm, hôm đó kem có vị lạ lắm nó đắng đắng rất khó nuốt mỗi lần nó nuốt xuống thì cổ họng nghẹn đau nhưng hôm nay khi nó nếm lại thì kem khác hẳn nó ngọt ngọt thanh thanh cổ họng, mặc dù nói là kem socola nhưng nó lại chẳng cảm thấy đắng chỗ nào cả nó ngọt làm sao ấy ko chỉ ngọt ở cổ họng mà vị ngọt đó còn lan xuống trái tim nữa. Chẳng lẽ hôm đó do quán kem quá đông nên người ta làm vội kem ăn ko ngon như hôm nay hay là vì lý do khác. Nó thất thần suy nghĩ mà ko biết hắn đã nhìn nó từ nãy đến giờ thu hết biểu hiện của nó vào trong mắt, khẽ nhíu mày hắn hỏi
_Linh...Linh đang suy nghĩ gì vậy
_Hả...à anh có cảm thấy kem hôm nay rất ngon ko ?_Nó tò mò hỏi
_Ừm cũng được...sao em thất thần vậy_Hắn hỏi
_À ko có gì...ăn đi ông cụ non nhiều chuyện quá_Nó trêu
_Ngồi yên_Bỗng nhiên hắn quát lên làm nó sợ hãi ko biết chuyện gì cũng ngồi yên theo. Lúc này hắn tự nhiên chồm người qua người nó, nhìn mặt nó hồi lâu, khẽ thở dài, sau đó rồi lắc đầu
_Này...có chuyện gì thế...sao tự nhiên anh thở dài vậy...đừng làm em sợ chứ_Nó sợ hãi nói
Hắn ko nói gì chỉ móc trong túi ra 1 chiếc khăn mùi soa sau đó lấy khăn lau kem còn dính bên miệng nó rồi lại trở về chỗ cũ. Tuy nói hành động của hắn ko đáng là bao nhưng cũng làm mặt nó đỏ tới tận mang tai
_Có dzậy ko mà cũng làm quá lên anh chỉ cần bảo em lau là được có cần phải thở dài lắc đầu thế ko ?_Nó hỏi
_Tại anh thấy em ngốc quá lớn chừng này tuổi ăn kem mà còn để dính nên mới lắc đầu, thở dài thầm nghĩ cho tương lai ko biết nếu sau này anh lấy em thì sẽ như thế nào còn chuyện anh lấy khăn lau cho em là bắt chước trên phim truyện ak chẳng phải làm như thế rất tình cảm hay sao_Hắn cười
_Em có bảo anh lấy em à, làm như em đồng ý vậy ko bằng còn nữa trong phim người ta lấy khăn lau thì kệ người ta đi anh bắt chước làm gì tình cảm thì ko thấy mà buồn nôn thì cả đống_Nó gầm gừ (Bớt dối lòng đi ko biết lúc nãy người nào đỏ mặt tía tai à nha)
_Thế à, anh tưởng em thích sau này ko làm thế nữa nhưng chuyện lấy em thì ko thế nào mà ko xảy ra được hi hi_Hắn cười
Nó trợn mắt nhìn hắn làm bộ gầm gừ nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ như thế thì bỗng nhiên 1 người nào đó bước đến, dáng dấp khá cao to rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ nó với hắn
_Chào! lâu rồi ko gặp 2 người vẫn khỏe chứ_Người đó làm ra vẻ rất thân thiết
_Ủa Lâm lâu rồi ko thấy ngươi, ủa mà sao kể từ cái lần đi biển đó thì ngươi biến mất tăm luôn vậy_Nó tò mò hỏi
_Ta vẫn ở lớp học đó chứ tại ngươi có bao giờ qua lớp ta đâu mà biết với lại dạo đó thi cử tùm lum ta cũng ko rãnh tìm ngươi_Lâm nói
_Khụ...khụ...xin hỏi cậu là ai vậy ?_Hắn giả vờ thắc mắc nhưng con mắt tỏ rỏ vẻ thù hằn
_Anh ko nhớ tôi ư ngày đó chẳng phải ta đã có 1 cuộc tắm biển thú vị hay sao ?_Lâm cũng ko thua gì đáp lại ánh mắt của hắn
_À thật ra thì có xảy ra 1 vài chuyện bây giờ anh Hoàng đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi nói tóm gọn có nghĩa là bị mất trí nhớ á_Nó nhảy vào
_Thế à...ta ko nghĩ là vậy_Lâm nở 1 nụ cười đầy vẻ tính toán
_Chứ mi nghĩ sao_Nó hỏi
_Ko biết_Lâm nhún vai
_Này cái tên kia tự nhiên khơi gợi vấn đề cho đã rồi nói ko biết...hừ lâu rồi ko gặp mà mi vẫn vậy vẫn thiếu mất 1 dây_Nó cười cười nói
_Ý ngươi là sao_Lâm
_À ta thiếu chẳng những mi thiếu mất 1 dây mà đầu óc vẫn ngốc như ngày nào_Nó đùa, Lâm đang định đáp lại thì Hoàng lên tiếng, có vẻ bị cho là vô hình 1 lúc lâu hắn tỏ vẻ bực mình
_Vậy là lúc trước tui và cậu có quen biết nhau
_Anh hiểu điều đó rõ hơn ai hết mà_Lâm
_Thì sao
_Chẳng thì sao cả_Lâm đáp ko đầu ko đuôi
Thấy tình hình có vẻ căng, nó xen vào
_Này mi sao tự nhiên ở đây vậy ?_
_Ta đi với bạn, hắn đang ngồi đằng kia_Lâm chỉ chỉ
_Ừ vậy mi ở lại ăn vui vẻ ta với anh ấy về trước_Nói rồi nó kéo tay Hoàng đi, dáng vẻ rất gấp rút
Lâm đứng đó nhìn cho đến khi bọn họ rời khỏi quán, nở 1 nụ cười ko biết hình dung thế nào, khẽ lầm bầm Anh nghĩ như thế là có thể qua mắt được tôi ư, ko dễ đâu còn em nữa hình như em đã nhận ra sự khác thường ở tôi thì phải
_Đi thôi Thành chúng ta về_Lâm nói rồi đút tay vào túi cất bước đi
_Ê thằng kia mày có bị điên ko tự nhiên đang yên đang lành mày nổi hứng kéo tao vào đây cho đã chưa uống hết ly cà phê nữa bảo về_Thành hằn hộc cố gắng nhồi nhét hết ly cà phê vào họng
Sau khi đã lấy xe đạp xong nó đèo hắn về nhà, trên đường đi nó ko ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện
_Có chuyện gì à, có thể nói cho anh nghe được ko ?_Hắn hỏi
_Ừm Mặc dù anh ko nhớ nhưng thôi nói cho anh biết cũng ko sao...ko hiểu sao em thấy Lâm rất lạ, hắn ko còn vẻ trẻ con như lúc trước nữa mà thay vào đó là 1 tính cách lãnh đạm đến đáng sợ, mặc dù lúc em chọc hắn, hắn có đáp lại nhưng nó lại ko giống như ngày trước em và hắn đã từng đấu khẩu với nhau. Bây giờ em thấy Lâm nguy hiểm lắm ko giống như hắn ngày trước chỉ cần ở gần hắn phút nào là em cảm thấy bất anh đến phút đó cho nên em mới kéo anh đi. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng ko thể nào giống như vậy_Nó nói
_Đương nhiên anh là ai chứ_Hắn cười cười nhưng hàng lông mày lúc này đã chau lại
Haizz mệt quá mấy bạn đọc rồi cho nhận xét nhé. À truyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi vì vậy nếu có thể mình mong các bạn ình vài dòng cmt nêu cảm tưởng của các bạn đối với truyện của mình. Mình tự nhận thấy mình viết truyện ngày càng nhạt nhẽo đúng hơn là càng ngày càng đi xuống cho nên mình định là tốc độ post sẽ chậm lại nhưng bù lại sẽ có 1 chap chất lượng hơn, các bạn thấy thế nào ? Ko có chuyện mà trả lời sao cũng được đâu đó nha yes or no"
Nhắc lại 1 tí về cốt truyện ko bít có ai còn nhớ ko
Nó : cái gì cũng bình thường ngoại trừ học thì giỏi 1 chút ko bít trời hại hay thế nào mà nó gặp được hắn một người xấu xí cái gì cũng nhỉnh hơn nó chỉ có điều ko đẹp bằng nó thôi rồi sau đó xảy ra bít bao nhiu là truyện về nó và hắn đồng thời cũng từ từ ghép nó và hắn thành một đôi. Nhưng tưởng đâu mọi chuyện sẽ trôi qua như thế thì bất ngờ hắn thú nhận với nó hắn là Hoàng - 1 người mà nó ko thích tí xíu nào. Thế là nó làm mặt lạnh với hắn và xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì cuối cùng nó và hắn cũng hào lại với nhau nhưng...
Hắn : trong 1 lần từ nước ngoài về lại thành phố thăm mấy thằng bạn sẵn tiện tìm 1 nơi nào đó yên bình để nghỉ ngơi và nơi đó ko đâu khác là trường học. Rồi hắn âm thầm đóng giả làm Minh - 1 tên xấu xí quê mùa mà ko để ấy tên bạn của mình biết và theo học vào lớp nó. Lần đầu gặp nó - với cặp mắt tròn xoe đầy tò mò, tìm tòi nhưng ko có 1 chút nào là khinh bỉ đối với hắn. Lần thứ 2 gặp nó - lần này hắn đã dùng khuôn mặt thật của mình nhưng trái với suy nghĩ của hắn nó sẽ chết mê chết mệt nhưng nó lại ra vẻ chán ghét làm lòng hắn ánh lên 1 nỗi hứng thú về nó. Rồi sự việc cứ thế trôi qua ko biết từ lúc nào hắn đã nhớ thương nó, đã dùng loại ánh mắt hình viên đạn trừng tên con trai nào dám đụng vào nó, đã bít ghen vì nó , đã biết đau lòng vì nó và đã bít yêu thương 1 ai đó...
Lâm : ...cuối cùng thì cũng gặp được nó hắn vui mừng lắm hắn đã tìm nó bao nhiu lâu rồi nhưng hình như nó ko nhớ hắn thì phải.Hắn đã định nhiều lần tiếp cận nó nhưng lúc nào bên cạnh nó cũng có 1 thằng con trai làm hắn phát bực. Kể từ lần đi chơi ở biển về hắn biết rằng nó đã ko cần hắn nữa rồi nếu ko thì tại sao nó lại đạp hắn xuống mà nắm lấy tay người kia. Nhưng hắn sẽ ko bỏ cuộc đâu hắn quyết định sẽ đợi thời cơ đến . Và rồi ngày đó cũng đến...
Đó tóm tắt đỡ nhiu đâyai ko nhớ thì phiền đọc lại còn nếu ko thích đọc nữa thì...Tạm thời post đỡ nhiêu đây tác giả đang đánh chap mới mọi người ráng đợi nha. Yên tâm đi hôm nay sẽ có...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...