Bước vào nhà với vẻ mặt đầy mệt mỏi, nó chẳng nói 1 lời nào mà đi lên phòng luôn. Quăng cặp sang 1 góc nó nhảy ngay lên cái giường thân yêu rồi lăn qua lăn lại như con mèo. Cái gì chứ đối với nó nhà là nhất, mặc dù ở khách sạn cũng có giường nhưng sao bằng giường nhà nó được (giỡn hoài giường khách sạn người ta cao cấp thế mà chê). Đang lăn như thế thì bỗng có tiếng gõ cửa nhưng chưa đợi nó đồng ý đã tự ý bước vào
_Ê con kia mày ko biết lễ phép là gì ak ? Đi về mà cũng ko chào hỏi tao 1 tiếng là sao ?_ Ông Bảo bắt đầu kiếm chuyện
_Cái này là do 2 chứ có liên quan đến em đâu, 2 thử nghĩ coi con người ta đi chơi về, 2 đã ko chạy ra đón tiếp thì thôi chứ mắc gì em chào hỏi 2, có qua có lại mới toại lòng nhau ko phải sao_Nó ngơ ngơ đáp lại
_Mày...mày..trời ơi đến điên với mày sao tao ước mày đi luôn đi khỏi quay về. Mà thôi người quân tử như tao ko thèm so đo với kẻ tiểu nhân. Hôm nay tao lên đây ko phải để nói những chuyện như thế mà là..._Ông Bảo tỏ vẻ bí hiểm
_Chẳng phải 2 kêu em là con quỷ sao tự nhiên bây giờ lại gọi em là tiểu nhân vậy với lại 2 làm gì có cái vinh dự để làm quân tử coi chừng trèo cao tè đâu đó xuống đi, xuống đi . Mà 2 có chuyện gì thì nói đi cà lâm riết coi chừng bị câm đó. Hay là 2 muốn làm quân tử câm ?"_Nó trêu
_Bộ mày ko móc tao 1 câu mày chịu ko được à ? Ko hiểu sao tao lại vô phước có 1 đứa em như mày ?..."_Ổng định nói tiếp thì bị nó xen vào
_2 cũng có phước đâu mà bày đặt_Nó bĩu môi
_Mày nhịn 1 lần ko được hay sao vậy con kia..mà thôi dẹp chuyện đó qua 1 bên bây giờ tao hỏi mày cái thằng điên hôm bữa gọi tao là mày kêu đúng hok ? Cũng may là đầu óc tao vốn thông minh nên tao trả lại ày . Thế nào ngày hôm đó mày có bị nó làm phiền ko?_Ông Bảo hào hứng hỏi
_Xớ...xin lỗi đã làm 2 thất vọng nhá cái người mà gọi cho 2 chính là con Tâm đó, nó vờn 2 anh em mình như mèo vờn chuột chứ ko phải 2 anh em mình vờn nó đâu ở đó mà ăn dưa bở_Nó hất hàm nói
_Cái gì con Tâm ak, nghe nói nó chuyển trường rồi mà sao mà tao bị nó ám hoài vậy trời. Ủa mà tao nhớ lần trước thằng Tuấn gọi cho nó có được đâu ?_Ông Bảo thắc mắc hỏi
_Nó đổi số rồi, số hôm bữa nó gọi chọc 2 đó_Nó nói
_À thì ra là thế con đó được lắm mà thôi nể tình thằng Tuấn thích nó nên tao sẽ bỏ qua_Ông Bảo cao thượng nói
_Xớ đấu ko lại thì nói đại đi bày đặt mượn ông Tuấn ra làm lá chắn nữa, 2 ko qua được mắt em đâu_Nó lại tiếp tục chọc
Và đương nhiên sau mỗi lần nó chọc thì ông Bảo lúc nào cũng tức điên lên ko làm gì được. Hai người cứ nói chuyện như thế cho đến khi nó thấy mệt mỏi thì mới đuổi ổng về
Buổi sáng
Nó nhanh chóng chạy đi học, để lại đằng sau cái giọng thánh thót của ông Bảo
_Ê chờ tao với...con kia ê....._ Bỏ mặt lời nói của ổng nó vẫn giả điếc mà chạy đi
Đến trường nó nhanh chóng chạy lên sân thượng để kheo về chuyến đi của nó ấy ổng tức chơi. Nó nói hết chuyện này đến chuyện kia và bao giờ người nghe cũng chỉ là Nhân quân sư. Còn tên Tuấn bao giờ cũng tôn thờ sự việc ngắm cảnh lên hàng đầu và bỏ ngoài tai mọi lời nói của nó. Nhưng đó chỉ là mấy phút trước thôi nhưng kể từ bây giờ nó nói cái gì Tuấn cũng chăm chú lắng nghe vì sự việc đó liên quan đến người con gái hắn yêu
_Mà thôi mấy cái chuyện đi chơi đó dẹp qua 1 bên hết đi vì hình như có người ko muốn nghe em nói, bất quá đó chỉ là lúc nãy còn sắp tới chắc chắn người đó phải chăm chú nghe em từng chữ, từng chữ 1 mà thôi._Nó nói vẻ mặt tàn ác
_Chuyện gì mà đặc biệt thế_Nhân tò mò hỏi
_Có gì đâu chỉ là con Tâm hôm bữa nó mới gọi cho tao thôi mà....con quỷ mày hay lắm đi mà ko chờ tao_Ông Bảo từ đâu đến cướp lời nó nói rồi sau đó còn quay qua cóc đầu nó 1 cái rõ đau
_Cái gì Tâm gọi ày tại sao em ấy lại ko gọi cho tao_Tuấn lúc này mới quay qua chất vấn
_Bớt nóng đi, đừng có ghen nhầm người à nha thật ra là nó gọi chọc tao với con Linh, với lại nó đổi số rồi lát tao đưa ày_Ông Bảo nhanh chóng nói như sợ Tuấn hiểu lầm
_2 hay quá ha, tự nhiên giành lời của em là sao nhưng ko sao còn 1 chuyện nữa mà 2 ko biết đó là he he_Nó nói làm vẻ mặt bí hiểm
_Thôi Linh ơi em nói đại đi đừng làm tụi anh sốt ruột thế chứ_Nhân gãi đầu nói
_He he thôi ko chọc mọi người nữa em nói luôn chủ nhật tuần này con Tâm có hẹn đi chơi với em và con Hoa, mấy anh có ai muốn đi thì bảo em 1 tiếng_Nó nói
_Đương nhiên là anh phải đi rồi..đến lúc đó thằng nào mà dám làm kì đà cản mủi tao với Tâm thì liệu hồn đó_Tuấn dặn dò trước
_Sao dám he..he_Nhân và Bảo đồng thanh nhưng vẫn lộ rõ vẻ mặt gian tà
_Thôi mấy anh ở lại nói chuyện em đi về lớp trước đây_Nó vẫy tay tạm biệt rồi phóng nhanh về lớp
Lớp 10A1
Nó vội vàng chạy vào chỗ cất cặp sẵn tiện ngó qua coi hắn đến lớp chưa. Thì khá là bất ngờ vì hắn đến rồi, đôi mắt đang rất chăm chú đọc sách
_Đến rồi à, làm gì mà thất thần giữ vậy_Hắn lên tiếng trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn quyển sách
_Ờ...ờ..mới đến chào buổi sáng ha...ha_Nó ngớ ngẩn nói
_Ngồi xuống đi làm gì mà cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ thế, hôm nay KT 1 tiết Toán đó cậu đã ôn bài chưa vậy_Hắn nói mắt vẫn y như cũ nhìn vào quyển sách
_Hả cái gì...KT Toán hả sao tui ko biết trời ơi kiểu này chắc chết quá_Nó nói, tay nhanh chóng tìm quyển sách toán trong cặp rồi mở ra ôn. Hắn lúc này mới quay qua nhìn nó, miệng cười thầm
GiỜ TOÁN
_Các em đi chơi vui quá nhỉ ? Nào bây giờ lấy giấy đôi ra chúng ta làm KT 1 tiết Toán_Bà cô nói
Nguyên 1 đám hả 1 tràn vì tụi nó có nhớ cái gì đâu và cũng có ai dặn gì đâu, lần này tụi nó chết chắc rồi. Chỉ có nó là ngồi cười vui vẻ khi thấy người gặp nạn, nhanh chóng quay qua cảm ơn hắn 1 tiếng. Bà cô phát bài ra. ko biết đề có khó hay ko mà tụi nó than trời kinh khủng. Chỉ cho đến khi cái đề nằm trên tay nó, nó mới biết vì sao tụi kia la hét như thế chẳng qua là trong cái đề có 1 câu lý thuyết chiếm hết 3 điểm. Cũng may là lúc nãy Minh nhắc nó nếu ko bây giờ nó cũng đi đời nhà ma luôn rồi
Vì môn Toán là môn cuối nên sau khi reng chuông báo hiệu giờ ra về đứa nào đứa nấy vẻ mặt cũng ảo não thảm thiết ghê gớm. Nó thì khỏi phải nói hớn hở cỡ nào vì nó biết bài này nó làm rất tốt ko 10 thì cũng 9. Quay qua phía Minh nói nhỏ
_Cảm ơn cậu nha, nếu ko có cậu chắc tui đã làm bài KT ko được rồi_Nó lên tiếng nói
_Ko có gì_Hắn bình thản đáp
_À chủ nhật này cậu có rãnh ko đi chơi với tụi tui đi_Nó lên tiếng hỏi
_Tụi tui_Hắn thắc mắc
_Ừ là có bạn tui với bạn của anh tui ak gồm 6 hay 7 người gì đó cậu đi đi cho náo nhiệt_ Nó vui vẻ nói
_Ko được_Hắn thẳng thừng đáp
_Ko ,sao mà ko cậu mà ko đi thì tui sẽ tìm tới nhà cậu rủ cậu đi ak_Nói rồi nó xách cặp
chạy đi ko kịp để hắn nói lời nào. Đã thế ra khỏi lớp nó còn quay lại nói thêm 1 câu nữa
_Nhớ đi đó nha_Nói xong nó vui vẻ đi về nhà. Còn hắn thì chỉ biết cười khổ mà thôi, lần này hắn mà đi thì sẽ chết chắc vì tên Bảo, tên Tuấn và hơn nữa nhất là tên Nhân sẽ....
Chap này t/g post dài ak nha, à t/g xin thông báo luôn có lẽ truyện này sẽ cỡ 50 hay 60 chap gì đó là sẽ kết thúc. Nếu như cứ theo trình độ post như thế này chắc là đến hè sẽ post xong. Làm xong bộ này chắc t/g ko dám làm thêm bộ nào nữa đâu quá, nản kinh khủng. Thôi cố gắng hoàn thành bộ này rồi ngủ, nghĩ, phẻ
Chap 28.2: Về nhà, bài kiểm tra và cuộc đi chơi
Và những ngày kế tiếp cứ trôi qua 1 cách nhàm chán nhưng có 1 điều lạ là từ khi đi chơi về Minh lại như lúc ban đầu cực kì ít nói (vậy mà còn nói nữa hắn từ đó đến giờ vốn là vậy mà, cũng hên là hắn chỉ ít nói thôi chứ nếu ko là hắn ko nói luôn chứ ở đó mà nói ít với nói nhiều )
_Này sao dạo này tui thấy cậu ít nói thế toàn đọc sách ko ?"_Nó nói trong khi tay đang thu gom sách vở để chuẩn bị ra về
_Ko có chuyện gì để nói_Hắn lạnh lùng đáp trong khi mắt vẫn còn đang nhìn vào quyển sách
_Thôi, thôi mệt quá , cậu muốn nói hay muốn im lặng tùy cậu nhưng ngày mai cậu phải đi đó nha, nếu ko thì tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt (làm như là chia tay vậy ) _ Nó nghiêm túc nói rồi đứng dậy xách cặp ra về. Lúc này lớp học cũng đã thưa người dần, để lại 1 ko gian vô cùng yên ắng. Hắn ngồi đó nhận thấy được tiếng bước chân đã xa dần thì mới ngẩng mặt lên, đẩy gọng kính lên, nhìn ra phía cửa lớp nói thầm
_Đã nói là ko muốn đi rồi mà...Nhưng thật ra tui với cậu chỉ là bạn thôi sao ?"_Nói đến đây miệng hơi nhếch lên 1 chút_ Haizz đã thế thì tui à ko đúng hơn là anh phải hành động rồi đây _Hắn nói rồi sải bước về cửa lớp
Chủ Nhật
Ngày hôm nay đối với nó có lẽ là khá tuyệt vời đơn giản chỉ vì hôm nay nó được đi chơi. Coi như xem đây là buổi đi chơi cuối năm vậy. Sắp tới là thi HK1, có lẽ nó phải cực khổ 1 phen rồi đây. Mặc trên người 1 cái áo phông trắng hình con gấu + với chiếc quần lửng trong khá hợp với 1 người có tính cách hoạt bát như nó. Nhanh chóng chạy xuống nhà hối thúc ông Bảo nói gì thì nói ông Bảo là chúa lề mề - 1 lần ổng tắm là hết 1 tiếng đồng hồ thử hỏi có tên con trai nào như dzậy hok ?
Sau 1 hồi vật vả, khổ sở cuối cùng ông Bảo cũng trang bị ình xong.
_Ê, 2 đi đâu thế ? Ko đợi 2 tên kia đến chở mình sao ?"_Thấy ông Bảo đi vào nhà kho, nó khó hiểu hỏi
_Tao đi lấy cái này tí xíu, mày ra ngoài cửa chờ tao đi_Ông Bảo từ trong kho nói vọng ra
_Thiệt tình ko biết sao mà em lại có một người anh chậm chạp như 2_Nó than vãn
_Bộ mày im 1 chút ko được hả ? Bây giờ mày có đi ko thì bảo_Ông Bảo lúc này từ trong kho bước ra xách theo 1 chiếc xe đạp khá mới
_Ủa xe ở đâu vậy 2...._Nói đến đây nó trợn mắt lên _2 ăn cắp xe của ai phải ko ? Nói đi 2 đã ăn cắp của người nào, mau thành thật khai báo để em còn tìm luật sư cho 2 nếu ko thì 2 xách dép vào tù bóc lịch luôn đi_Nó lắc đầu nói
_Mày giỡn mặt hả ? Sao lúc nào mày cũng đùa được hết thế. Mày có biết để có được chiếc xe này tao phải năn nỉ lắm ba mới cấp cho tao ko ? Thiệt tình có ai khổ như tao ko, mấy đứa bằng tuổi tao ko xe hơi cũng xe máy hạng xịn còn tao xin có 1 chiếc xe đạp mà bị..._Ổng chưa kịp nói hết thì nó xen vào
_Thôi đi thôi..đi thôi trễ giờ rồi_Nó mà ko ngăn lại thì thế nào ổng cũng ca nguyên 1 bài ca à xem thôi thì đánh nhanh thắng nhanh vậy
Ông Bảo hậm hực nhìn nó nhưng cũng biết là mình đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian nên chỉ dám lườm nó 1 cái mà ko nói gì. Sau đó 2 anh em ko ai bảo ai phóng lên chiếc xe đạp và đương nhiên nhiệm vụ của ông Bảo là phải đèo nó đến Đầm Sen - địa điểm mà mấy hôm trước nó đã thảo luận với con bạn
Đầm Sen
Nó nhanh chóng chạy đến chỗ con Hoa và con Tâm đang đứng bỏ mặt ông Bảo đang nghẹt thở với tụi con gái.
_Ê, lâu rồi ko thấy trông mày đẹp hơn lúc trước rất nhiều_Nó mở miệng chọc con Tâm
_Này con kia mày biết tao vốn ghét từ đẹp mà còn nói là sao_Con Tâm hờn giận nói
_He he.. đừng giận, giận sẽ ko đẹ...ý lộn giận sẽ mất khôn mày nhìn xem anh Tuấn của mày đến rồi kìa_Nó nói vẫn tiếp tục trêu
_Kệ hắn tao ko thèm quan tâm_Nhỏ nói ngoảnh mặt làm ngơ
Bên này tên Tuấn thấy được hình ảnh của người con gái hắn nhung nhớ bấy lâu nay nên ko ngần ngại gì mà chạy đến, bất quá trước khi hắn kịp chạm đến Tâm yêu quý của hắn thì bị 1 đám con gái vây quanh ( đó cho chừa ai bảo đẹp trai làm gì cho khổ cũng hên anh Hoàng nhà ta...ha ha ) Tên Nhân lúc này mới bước vào cũng may hắn khôn nên trang bị 1 mớ tóc giả, thêm 1 cái mặt kiếng như vậy nè ( sao cái kiểu này mình thấy quen quen ta ) đã thế còn đội thêm 1 cái mũ che kín mặt nên thách đứa nào nhận ra
_Đã đến đông đủ hết chưa vậy ?_Nhân chạy đến hỏi nó
_Dạ chú hỏi cháu hả ?_Nó ngu ngơ đáp
_Chú chú cái đầu em á, anh Nhân nè_Nói rồi hắn giở cái kiếng ra cho nó xem
Ko xem thì thôi xem xong cả 3 đứa ôm bụng cười như điên , phải nói là nhìn ông Nhân lúc này cực kì buồn cười
_Ha ha đến..ha...ha đủ...ha..ha..hết rồi...ha..ha_Nó nói miệng vẫn ko thể nào nín cười được
_Thôi đi đừng cười nữa nếu anh ko hóa trang thế này thì chẳng lẽ phải cam chịu số phận giống như 2 thằng điên kia à cũng may là anh thông minh nhớ lại cách hóa trang của thằng bạn nên mới sống xót mà vượt qua biên ải_Nhân triết lý
_thôi ko cười nữa mà ai chỉ anh cách hóa trang kiểu này thế_Tâm thắc mắt
_Ủa Tâm lâu rồi ko gặp em vẫn khoẻ chứ_Ông Nhân nói rồi chạy đến định ôm con Tâm nhưng chợt khựng lại vì thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình rất ác liệt
_Cảm ơn anh nhờ ơn đức của anh mà em chưa chết được mà anh trả lời câu hỏi của em đi đã_Tâm bỡn cợt đáp
_Em vẫn móc méo như ngày nào nhỉ còn ai chỉ anh hóa trang kiểu này thì tạm thời anh sẽ giữ bí mật_Nhân bí hiểm nói
Lúc này thì 2 người kia cũng thoát khỏi tụi con gái,cả 2 mệt mỏi tiến đến chỗ tụi nó
_He..he ai bảo tao kêu tụi bây hóa trang tụi bây nói phiền phức làm gì bây giờ thì tụi bây thấy cái nào phiền phức hơn_Nhân cảm thán
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là chẳng có ai thèm nghe, ông Bảo thì đang bận xử tội nó vì bỏ mặt ổng lúc ổng gặp nguy hiểm. Còn tên Tuấn thì bận nối lại tình xưa với con Tâm hơi đâu mà nghe mấy lời nhảm nhí này. Được 1 lúc lâu sau thì cả đám cũng tiến vào, như chợt nhớ ra điều gì nó nói
_Mấy người cứ vào trước đi em vào sau, em còn đợi bạn nữa_Nó sốt ruột nói
_Ờ vậy tụi anh vào trước có gì chúng ta gặp nhau ở khu trò chơi cảm giác mạnh nha _Nhân nói, rồi cả đám tiến vào để lại 1 mình nó đứng ở ngoài cổng đi qua đi lại, khuôn mặt khá là lo lắng thứ 1 là vì nó sợ hắn ko đến thứ 2 là nó lo hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng ko, đúng như nó đã mong muốn hắn đến. Đội 1 cái nón màu đỏ che gần nửa khuôn mặt, hắn bước đến nói
_Vào thôi còn đứng đây làm gì nữa
_Cậu đã đến tui cứ tưởng cậu ở nhà rồi chứ_Nó hờn dỗi
_Tui mà ở nhà thì chẳng lẽ để cho tình bạn chúng ta chấm dứt sao, thôi ko nói nhiều nữa vào thôi_Hắn nói
Nó ậm ừ rồi cũng bước vào, tay ko tự chủ được nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo hắn vào trong làm cho người chạy theo sau bất giác mỉm cười. Chạy đến khu trò chơi cảm giác mạnh, nhìn quanh 1 hồi , nhận thấy được đám bạn nó liền kéo tay hắn chạy đến
_Hộc...hộc cuối cùng cũng đuổi kịp sao mấy người đi nhanh thế_Nó mệt mỏi nói
_Nhanh gì mà nhanh đây là đi chậm nhất rồi đó, ủa mà ai đây_Ông Bảo nói sau đó nhìn qua cái tên đang đội nón đỏ đang cúi đầu xuống đất
_À đây là bạn em - Minh_Nó giới thiệu
_Ê sao cái nón đó quen quen ta_Nói rồi Nhân chạy đến lấy cái nón hắn đang đội xuống, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc
_Hoàng...mày làm gì ở đây ? (cuối cùng cũng chờ được đến đoạn này )
He he chap này dài đó nha, mà cái này t/g cố tình viết dài như thế để ấy bạn tức chơi, bạn nào rãnh đoán thử xem tình huống tiếp theo sẽ như thế nào. Tuần sau t/g phải thi hk1 rồi có bạn nào chúc t/g gì hok ? *mong chờ*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...