Dân Thường Xấu Xí Hay Hot Boy Đẹp Trai

Sau khi đã được Hoàng đưa lên khỏi bờ biển, người nó bỗng run lên cầm cập, thân thể ko tự chủ co rúm lại, mặt mày trắng bệch. Hoàng thấy nó có vẻ ko ổn liền ân cần hỏi
_Em có sao ko ? Hình như em bị cảm rồi mặt mày có vẻ ko được tốt, thôi để anh đưa em về phòng chứ cứ thế này chắc em sẽ xỉu mất
_Tui ko sao đâu anh ko cần quá lo lắng như thế, nếu anh đã ko phiền thì nhanh đưa tui về phòng đi_Đáp với vẻ mặt lo lắng của Hoàng là gương mặt gần như tỉnh bơ của nó, tại sao lại nói gần như bởi vì nó chỉ cố gắng trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ này thôi.
Và ko đợi nó nói nhiều nữa Hoàng đã nhanh chóng dìu nó đi về phòng bỗng từ đâu con Hoa chạy đến
_Ủa Linh bà sao vậy ? Sao bà lại ở đây tui nhớ là bà đang ngủ ở trong phòng mà ?_Hoa ngạc nhiên hỏi, tất cả lực chú ý của nhỏ dường như lúc này chỉ nhằm vào nó mà ko để ý đến người bên cạnh nó
_Tui ko sao lúc nãy là do sống đánh 1 cái nên hơi sợ thôi à mà cảm ơn bà về bịch thuốn nha_Nó cười cười nói
_Bà rời khỏi giường lúc nào dzậy ? Sao ko nói cho tui biết (Chị có ở đó ko mà nói với lại lúc Linh kêu chị, chị lo giỡn với trai ko có để ý đâu :monkey68:) Mà bà nói gì ? Thuốc gì...? Tui ko hiểu _Con Hoa ngớ ngẩn hỏi
_Chứ ko phải bịch thuốc để trên bàn là bà mua cho tui sao ? Quái lạ ! Chẳng lẽ là...Thôi có gì
nói sau đi tui mệt quá về nghĩ trước đây , bà đi trước đi đừng lo cho tui_Nó nói rồi nhanh chóng giật giật tay Hoàng ý bảo đi thôi. Và hình như nó quên đi 1 điều quan trọng thì phải đó là cảnh tượng bây giờ của nó với Hoàng lúc này thân mật cỡ nào chứ cứ như là đang hẹn hò vậy đấy. Nó bỏ đi cùng Hoàng để lại đằng sau ánh mắt khó hiểu của con Hoa, sau một hồi định thần lại thì nhỏ mới í ới kêu to
_Này Lin...Linh...bà bỏ đi như thế là sao hả ?..Huống hồ cái tện đi bên cạnh bà là ai hả..này ...Linh...Linh
Phòng 113
Hoàng đưa nó vào phòng, và ko đợi cho đến khi lên giường thì nó bỗng ngã xuống và sau đó ngất luôn để lại sau đó là vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng
_Này Linh..Linh..em ko sao chứ...Linh...Linh...em đừng làm anh sợ..Linh..._Hoàng nói tay vẫn ko quên lay lay người nó
Đôi mắt lim dim khẽ chớp chớp vài cái, cái đầu hơi đau đau và dường như có một thứ gì đó mềm mềm mà ấm ấm đặt lên đó thì phải còn đôi tay ko hiểu sao nó thấy nặng trĩu giống như có ai đè lên thì phải
Chap 27(tt) :

_Khụ...khụ...khụ..nước..nước..khụ..._Nó ho khan
Đôi mắt ai đó khẽ chớp bất giác đầu hắn từ trên tay nó từ từ ngẩng lên, trong ánh mắt có chút mừng rỡ nhưng trên khuôn mặt vốn dĩ cũng chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng mà thôi
_Cậu tĩnh rồi_Minh nói
_Nước...nước..khụ...nước..khô cổ..quá.._Nó mệt mỏi nói
Minh ko nói gì, vội vàng chạy đi rót 1 ly nước nóng cho nó . Sau đó hắn vội vàng đỡ nó dậy, 1 tay thì đỡ nó, 1 tay thì đặt cái gối nằm ngang cho nó có thể dựa vào khi ngồi dậy, sau đó lấy cốc nước đặt trên bàn đưa cho nó. Và ko ngần ngại gì nó nhanh chóng tu một hơi hết sạch. Sau khi uống xong thì lúc này lí trí của nó cũng dần dần hồi phục, cố gắng nhớ lại tất cả mọi việc từ việc đi đến biển cho đến ngất xỉu. Nhưng khoan đã lẽ ra người túc trực bên nó lúc này phải là con Hoa hay Hoàng chứ sao lại là Minh. Nó ngạc nhiên hỏi
_Tại sao cậu lại ở đây ? Hoa đâu ?"
_Nhỏ phải đi ăn với tụi kia rồi , lúc đầu nhỏ đòi ở lại đây nhưng tui thấy nhỏ ốm yếu quá chắc chưa ăn gì nên tui bảo nhỏ đi ăn trước_Hắn giải thích
_Uk, thế sao cậu ở đây ?"
_Anh Hoàng thấy cậu xỉu mà lúc đó ảnh có việc nên bảo tui đi chăm sác cậu
_Cậu gặp anh Hoàng rồi hả ?"_Nó lại tiếp tục già truyện
_Tui ko biết có phải cậu bị bệnh hay ko nữa, sao cứ hỏi hoài thế mau ăn cháo lấy lại sức này ko lo_Hắn nói vẻ mặt có chút trêu đùa
Nó nguýt 1 cái rồi cầm tô cháo mà hắn đưa cho ăn 1 cách ngon lành, mà ngộ nha người ta bị bệnh thì người ta ăn ít hoặc ko ăn nổi đằng này nó lại quốc hết nguyên hộp cháo 1 cách tốc hành đã thế khi ăn xong nó còn kèm thêm 1 câu nữa
_Còn nữa ko ? Ngon quá! Mua ở đâu vậy ?"_Nó nói mắt lấp lánh ánh sao nhìn hắn
_Ở nhà hàng của resort đó, thiệt tình tui ko biết cậu có phải là Trư Bát Giới đời sau ko nữa, ăn cho lắm vào_Hắn trêu
Nói chuyện được 1 lúc lâu thì con Hoa về, Minh cũng về phòng của mình. Ko biết có phải là thái quá hay ko khi con Hoa nhảy đến người nó hết sờ tay rồi sờ trán, sau khi nhận thấ người nó đã bình thường trở lại nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm

_Thật may quá bà ko sao, trời ơi cái lúc mà anh gì gì đó chạy ra báo cho tui biết bà có chuyện tui lo lắng quá trời cũng may là bà ko sao_Nhỏ nói
_Mấy giờ rồi ?_Nó vội vàng đánh trống lãng
_À 8h tối rồi, lúc nãy cũng may là có Minh nên tui mới thong thả đi ăn được 1 chút mà bà bị sao dzậy "_Chiêu đánh trống lãng của nó ko ăn nhầm gì với con Hoa
_Ha ha có gì đâu chỉ là nước lạnh quá nên tui bị cảm mạo thông thường vậy mà, bà ko cần lo đâu. Mà lúc nãy bà đi ăn ở đâu vậy ? Có ngon ko ? Tiếc quá tui ko được đi hu hu _Nó nói làm bộ khóc lóc
_Có gì đâu mà tiếc, ăn ở trong resort này mà với lại đồ ăn cũng là mấy món bình thường mà tội là tội cho Minh, hắn vì chăm sóc cho bà mà ko đi ăn đã vậy còn phải chạy đi mua cháo cho bà nữa chứ. À mà tối này có đốt lửa trại ak, bà bị bệnh kiểu này thì sao mà đi đây_Nhỏ nói vẻ mặt tiếc tiếc
_"Sao mà ko đi được, chỗ nào có náo nhiệt là chỗ đó có ta hi hi_Nó cười cười, trong đầu bỗng suy nghĩ 1 cái gì đó "Tại sao hắn lai quan tâm mình đến thế ? Vì mình mà hắn ko đi ăn được ư ? Còn nữa chẳng lẽ...chẳng lẽ cái bịch thuốc là do hắn mua ình saoNghĩ đến đây ko hiểu sao trong lòng nó thấy ấm áp chẳng lẽ đây chính là cái cảm giác mà khi được 1 ai đó chăm sóc ư. Ko đúng nếu như thế thì tại sao mỗi khi mẹ nó quan tâm chăm sóc nó, nó lại chẳng cảm giác được cái cảm xúc này. Như nhớ ra chuyện gì đó nó vội vàng hỏi con Hoa
_Này Hoa lúc nãy tui bị ướt ai thay đồ cho tui_Nó nghi ngờ hỏi
_Bà nghĩ tào lao gì thế ngoài tui ra còn ai_Nói rồi nhỏ cốc vào đầu nó 1 cái
Đang nói chuyện như thế bỗng chiếc ĐT reo lên làm phá vỡ tất cả. Con Hoa vội vàng lấy ĐT đưa cho nó, bất chợt nhỏ liếc mắt vào máy thấy dòng số cực kì quen thuộc. Nhận được ĐT từ tay con Hoa, nó mau chóng mở máy lên
_Alo Lan ơi, sao em lại lừa anh rõ ràng em là Lan sao em lại bảo anh gọi cho người ta_Đầu dây lại vang lên 1 giọng nói rất ư là quen thuộc
_Hả ? Trời ơi! Soa mà con gặp cha hoài vậy ? Con đã nói là nhầm số rồi mà sao cha lại đùa dai thế nhở_Nó hét lớn trong ĐT
_Thôi em đừng chối nữa, anh biết em là Lan mà, sao em cứ làm tổn thương anh hoài vậy_Tên đó nói bằng giọng vô cùng thảm thiết
_Đợi chút_Nó đáp 1 cách ngắn gọn rồi quay qua cầu cứu con Hoa 1 cách thảm thiết
_Hoa tui mệt quá rồi, cái thằng điên nào ko biết nó cứ gọi cho tui hoài ak đã thế nó còn bảo tui là Lan Lan gì của nó thật chẳng hiểu

_Được rồi bà cứ để tui_Hoa nói sau đó nhận lấy cái ĐT từ tay nó đưa lên nghe
_Lan ơi sao em đi đâu lâu quá dzậy..._Hắn định nói thêm gì đó nhưng bị con Hoa ngăn lại
_Alo xin hỏi ai đầu dây đó
_Em sao vậy Lan anh Tâm nè, em ko nhớ hả_Hắn tha thiết nói
_À thì ra là anh..._Nói đến đây đáy mắt con Hoa chợt lóe lên như nhớ ra 1 điều gì đó_" ...anh là LƯƠNG NGỌC MINH TÂM đúng ko ? Con quỷ mày cũng ít có rãnh quá ha. Hết chuyện làm rồi hay sao mà chọc con Linh vậy_Con Hoa giận giữ nói
_Hả...ai...dzậy..ha..ha..nhầm số...nhầm số..rồi ha..ha_Nhận ra được người kia đã phát hiện ra mình Tâm nhanh chóng tắt máy nhưng bất quá chưa kịp tắt máy thì bị con Hoa xen vào
_Nhầm sao được mà nhầm, tính tắt máy hả cưng ? Ko dễ đâu, đã làm thì phải chịu ai bảo mày chọc nó làm gì, đây này nhá nó mà biết được thì mày cũng chuẩn bị tinh thần đi_Nhỏ nói
_Ha ha vốn chỉ định chọc 1 tí cho vui thôi ai bảo tao giả giọng hay quá làm gì đến nó nhận cũng ko ra đã thế còn kêu tao gọi cho ông Bảo nữa chứ mà lại đúng lúc ổng đang ăn cơm nên ổng rủa tao quá trời. Mà phải nói rằng 2 anh em nhà nó giỡn vui gớm toàn đùng đẩy trách nhiệm cho nhau ko_Tâm cười cười nói
Ko biết là hên hay xui mà khi nó nghe con Hoa nói cái gì Tâm...Tâm thì cũng nhướng tai vô ĐT nghe ké thế là những gì lúc nãy người kia nói gì nó đều nghe hết và nhận ra được chất giọng đặc trưng của con bạn cũ. biết mình bị nhỏ chơi nó ấm ức giật ngay cái ĐT từ tay con Hoa
_Alo con kia mày nghĩ sao mà vờn tao như mèo vờn chuột thế hả ? Mày có biết tao mệt mỏi thế nào ko ? Mà thôi bây giờ chuyện đó gác qua sau, coi hư tao tạn tha ày,giờ mày sao rồi ? Ổn ko ?"_Nó hét lớn (chuyện này hiếm à nha, đó giờ chưa thấy chị Linh nhà ta tha cho ai bao giờ )
_Làm gì mà hét điếc tai thế ? Tao vẫn vậy, vẫn cỗ lỗ sĩ như ngày trước he he. Mà nói thiệt nha ở cái trường này tao chán như là con gián ? Chẳng có ai chơi, muốn tìm 1 đối thủ móc họng thì tìm ko ra, toàn là 1 lũ cùi bắp_Tâm than thở
Chap 27.2: Bị cảm, đốt lửa trại và trở về
(Lương Ngọc Minh Tâm: Bạn thân của 2 tụi nó từ hồi cấp 2 nhưng vì học ko được giỏi nên bị chuyện quá trường Thiên Dương (trường dân lập) Gia cảnh thì phải nói là giàu nhất nhóm tụi nó, tính tình nhỏ này thì hơi điên điên và cái kiểu nói chuyện thì rất ư là bất cần đời. Hồi cấp 2 nhỏ với nó là cặp bài trùng trong trường, 2 con này mà hợp lại móc họng thì...*lắc đầu* ko còn cái họng để mà nói chuyện. Điểm đặc trưng là chất giong trầm trầm khá giống giọng con trai và khả năng giả giọng tuyệt cú mèo khiến cho người ta khó mà nhận ra ngoại trừ con Hoa.)
_Tao đã bảo là ráng học mà ko nghe, ham chơi quá làm gì bây giờ chán mà nói thiệt thì từ ngày ko có mày thì kĩ năng móc họng của tao sa sút hẳn ( mô phật làm như là chuyện học mà sa sút ) hôm nào tao với mày đi chơi 1 bữa đi tao giới thiệu ày biết 1 tên móc họng còn hơn cả tao nữa. Nghĩ lại mà thấy tủi thân ghê, ủa mà mày đổi số hồi nào thế_Nó tự kĩ nguyên 1 buổi cuối cùng mới nhớ ra 1 vấn đề cần hỏi
_Mới đổi hôm trước mà mày nói có tên còn siêu cấp hơn tụi mình nữa hả ? Được rồi có gì tao sẽ thay mày trả thù cho (lúc đó chỉ sợ là phải làm chị bẽ mặt thôi) Mà hôm bữa tao có gọi cho con Hoa báo cho nhỏ biết số mới của tao, chắc nhỏ quên nói với mày. Lẽ ra hôm nay tao định hỏi thăm mày ai ngờ mày ko nhận ra tao cho nên he he..._Vẫn cái kiểu bỡn cợt đó
Và cả đám cứ nói chuyện như thế chỉ cho đến khi anh HDV kêu tập trung thì mới dừng lại
Bãi biển

Lúc này trời khá tối nhưng bãi biển lại tập trung đông đúc khiến cho ko khí cực kì tấp nập. Xung quanh mỗi lớp (đúng hơn là mỗi xe nhưng gọi vậy cho nó tiện) là 1 đống củi được xếp thành vòng tròn. Phát lênh cho tất cả mọi người xếp vòn quanh đám củi xong anh HDV đốt lửa lên làm cả đám phút chốc lùa ra. Nhưng chỉ một lúc thì lại vòng quang đám lửa đó rồi cả lũ cùng ca hát, nhảy múa , mấy tên con trai còn làm trò hề trông rất là vui. Nó lúc này cũng đã tiến vào nhập cuộc, mặc dù bị bệnh nhưng đối với nó đây chỉ là cảm mạo thông thường nên bệnh thì bệnh mà chơi thì vẫn chơi. Chơi được 1 lúc thì nó có vẻ mệt, như nhớ ra gì đó nó nhanh chóng tìm Minh rồi lôi kéo hắn đi nói 1 số chuyện
_Này Minh cảm ơn vì cậu đã chăm sóc cho tui mà nghe nói vì tui mà cậu chưa bỏ gì vào bụng hả, thật xin lỗi_Nó áy náy nói
_Ko sao tui đã ăn rồi mà cậu kéo tui ra đây chỉ để nói như vậy thôi hả ?"_Hắn lạnh lùng nói
_À ko thật ra là còn 1 chuyện tui muốn hỏi cậu nữa à cái này à CÁI BỊCH THUỐC CÓ PHẢI LÀ CỦA CẬU MUA CHO TUI KO" _Nó nói nhanh mấy chữ cuối (mấy chữ được in đậm ấy)
_Hả cái gì...à thì ra là bịch thuốc à cái đó là của anh Hoàng mua bảo tui đưa cho cậu đó_Hắn lúng túng trả lời
_Nói xạo, anh Hoàng làm gì biết tui bị thương mà mua_Nó chật vấn nói
_À cái này là thật ra là của...của...CỦA TUI MUA ĐÓ CẬU VỪA LÒNG CHƯA_Hắn nói nhanh mấy chữ cuối ( sao mà 2 anh chị nay giống nhau thế nhở ) gương mặt lúc này khá đỏ nhưng vì trời tối nên nó ko thấy được
_Vậy hả ? Thế mà cứ nói là của anh Hoàng, mà cảm ơn cậu nha à mà nhắc mới nhớ tấm hình cậu đã xóa chưa ?"_Như nhớ ra 1 chuyện quan trọng nó nhanh chóng hỏi
_Đương nhiên....là chưa_Hắn nói cố gắng ngân dài chữ đương nhiên mặt lộ rõ vẻ gian manh
_Cái gì cậu....._Nó đang định nói tiếp thì
_Này 2 bạn kia nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình đi, đừng làm mất thời gian của lớp nữa_Tiếng anh HDV vang lên
Nó tức nghẹn họng nhưng cố gắng kìm chế lại, mắt lườm hắn 1 cái hàm ý "Cậu liệu hồn đó" rồi bỏ đi vào chỗ. Còn hắn thì đương nhiên trên môi lúc này là 1 nụ cười rồi nhưng nó lại chẳng thấy
Cả đám ngồi thành 1 vòng tròn rồi hết đứa này đến đứa kia lần lượt kể từng câu chuyện ma. Vì lúc này trời khá tối lại thêm tiếng sống biển cứ ào ạt, gió cứ nhè nhẹ thổi tạo nên 1 ko khí âm u vô cùng. Mà những đứa kể chuyện thì lại là bọn con trai, mà bọn này lại muốn hù tụi con gái 1 phen nên thành ra....Một đứa thì kể chuyện mà ko biết tụi nó lôi đâu ra cái đèn pin, đó tụi nó cứ bật cái đèn lên đã thế còn hứng cái mặt mình vào ánh đèn làm ko khí đã rùng rợn nay còn rùng rợn hơn nữa. Còn 1 lũ con trai kia thì nhân lúc bọn con gái đang tập trung vào người kể chuyện... thằng thì kéo chân, thằng thì hù, thằng thì giật tóc. Và ko khí cứ diễn ra như thế cho đến gần 11h thì cả lũ mới giải tán ai về phòng nấy
Sáng hôm sau
Cả đám nhanh chóng tập trung trước xe để khởi hành về lại trường
Ko khí lúc đi hưng phấn, náo nhiệt bao nhiêu thì lúc về lại buồn bã. ảo não bấy nhiêu thứ 1 là tại vì bọn nó khá là mệt mỏi còn thứ 2 : vì đi chơi nhiều ngày nên chắc về nhà là cả đống bài tập đang chờ họ với lại gần thi nên ...chỉ nghĩ đến đó thôi mà muốn vui cũng vui ko nỗi
Chap này đa số toàn là đối thoại ko hơi chán. Mà chia sẻ với các bạn nè cái đoạn mà đốt lửa trại phải nói là t/g chém gió như là cái gì luôn nói thiệt là cắm trại t/g còn chưa được tham gia huống chi là đốt lửa trại mà phải công nhận 1 điều trình độ chém gió của mình cũng tạm he he "tự kĩ". À còn điều này nữa mặc dù là chưa đến kì thi HK1 nhưng t/g[color=orange] xin chúc các bạn có 1 kì thi học kì tốt đẹp nói thế thôi chứ t/g vào thi đa số toàn hỏi bài ko à


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui