Nó uể oải chống 2 tay dưới đất, mệt mỏi la
_Trời ơi, cái tên ác ôn nào rãnh thế, nghĩ sao à kéo ta xuống dzậy mém tí nữa là giật được cái ĐT rồi hên là mình chống tay nếu ko là đi gặp bác Vương luôn rồi, bây giờ ko biết có đứng lên được hay ko nữa hix, TÊN NÀO... ÀO...ÀO...À.À_Nó la lối sau đó nhấn mạnh 2 chứ cuối rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm làm Lâm nổi da gà. Cười hì hì Lâm nở nụ cười rõ chói lóa hướng nó như muốn xin lỗi
_Ha...ha...cho ta xin lỗi, ta đây chỉ muốn giúp đỡ mi thôi mà, mi thấy đó nếu ko có ta nhào vô chắc mi đã ngã vào người hắn rồi_Nói tới đây Lâm lườm Minh 1 cái nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt ngơ ngơ của Minh
_Ngươi cũng rãnh quá ha, hết chuyện làm rồi hả ? Như ko chỗ người ta đang cãi nhau mi chen vào làm gì ? Bây giờ mi đã thấy cái ý tốt của mi đã giúp ta như thế nào chưa ? Ta nói i biết ta mà có chuyện gì xảy ra làm ta đi chơi ko được thì mi cũng chuẩn bị tinh thần đi. Còn cậu nữa, khôn hồn thì xóa tấm hình đi nếu ko cậu chết với tui. Thiệt là bực mình mà!"_Nó rồi nó ráng gượng dậy, phủi phủi bụi vài cái Minh định đỡ nó đi thì bị nó quát
_Cậu rãnh quá thì lo xóa cái hình đó đi đừng có làm phiền tui, tui đang giận đó_Nó nói xong gạt tay hắn ra rồi hướng cái xe lũi thũi bước đi. Vì đi trước nên nó ko biết đằng sau nó có 2 người đang trừng mắt nhìn nhau. Cả 2 cùng hừ 1 cái rồi quay lưng bỏ đi.
Đứng dưới xe
_Bác tài ơi...bác tài, bác mở cửa cho cháu lên xe ngồi nghĩ tí đi ạ_Nó la lối
_Ủa sao cháu ko đi tham quan tiếp đi, bây giờ mà lên xe thì nóng lắm cháu ạ_Bác tài mở cửa xe rồi hướng nó nói
_Dạ thôi, tham quan thì cũng đã tham quan hết rồi, chụp hình thì cháu cũng đã chụp hình rồi_Nói đến đây nó bỗng nghiến răng nghiến giọng_ giờ cháu mỏi chân quá nên bác cho cháu lên xe đi ạ với lại các bạn cũng tham quan sắp xong rồi_Nó nói giọng nài nỉ
_Ừ được rồi, cháu lên đi nhưng ráng chịu nóng 1 tí nha;
Nó đáp dạ 1 tiếng rồi khập khễnh bước lên trong lòng thầm rủa 2 cái tên mà nó cho là ác ôn. Ngồi được 1 lúc thì mọi người cũng ồ ạt kéo lên xe, ai ai cũng đã thấm mệt nhưng trên mặt vẫn còn lưu lại những nụ cười tươi rói. Lúc này hắn cũng đã có mặt trên xe, hắn và nó ko ai nói với ai câu nào. Còn Lâm vẫn thỉnh thoảng léng léng nhìn sang coi nó như thế nào, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của nó, Lâm lắc đầu cười khổ
Resort
_Bây giờ, các bạn hãy trở về phòng của mình nghỉ ngơi hay muốn đi tắm biển gì đó tùy thích, khoảng 5h các bạn tập trung ở đây_Sau khi anh HDV nói xong thì cả đám lũ lũ lượt lượt kéo về phòng.
Phòng 113
Nó uể oải bước vào phòng trong lòng thầm nguyền rủa 2 tên kia lần thứ 1001 lần vì ko hỏi thăm nó ( bó tay! lúc người ta quan tâm thì quát còn lúc ko quan tâm thì rủa tính tình thật là thất thường quá đi ) Tức giận nó xoa xoa cái mông rồi hướng cái giường mà bò lên. Con Hoa thấy nó có vấn đề liền hỏi
_"Linh, bà bị sao vậy ? Có chỗ nào ko khỏe hả ?_Thấy nhỏ lo lắng hỏi , nó định đáp lại nhưng chưa kịp nói thì có đứa đã xen vào rồi
_Đáng đời, đứng là ác giả ác báo (vẫn còn tức cái vụ cháy nhà) hại người ta chi nên bây giờ người ta hại lại mình_Tuyết mỉa mai
_Nếu ko có chuyện gì làm thì ngậm cái họng lại đi, ko ai hỏi đâu mà nói, hay là mi thích nói chuyện 1 mình ? Trời ơi giờ mới biết nha, bạn Tuyết lớp ta bị bệnh tự kĩ , thích nói chuyện 1 mình. Được rồi mi yên tâm đi ngày mai ta sẽ nói với mọi người để họ còn biết đường mà chiếu cố mi_Nó nói cố tình nhấn mạnh 2 chữ chiếu cố. Con Tuyết nghe xong nín luôn, ko dám hó hé nữa lời (Ngu thì chịu, đã biết trình độ móc họng của nó cao siêu đến cỡ nào rồi mà còn ráng chọc vào)
_Tui ko sao đâu, bà khỏi cần lo. À có gì lát cỡ 4h bà kêu tui dậy nha, bây giờ tui thăng đây mệt quá_Nó hướng con Hoa nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Nhưng trong mơ nó lại loáng thoáng nghe giọng nói của ai đó rất thân quen
_Thật xin lỗi, lẽ ra tui ko nên làm như thế. Nếu ko thì em sẽ chẳng bị thương rồi, thành thật xin lỗi nhưng em có biết ko nhìn em lúc đó dễ thương lắm... _1 giọng nói nam quen thuộc vang lên
_Nếu như sau này em biết được bí mật của tui thì liệu em có tha thứ cho tui ko ? Tốt nhất em đừng nên biết, tốt nhất tui cứ giả bộ như thế này thì sẽ hay hơn. Chúc em ngủ ngon, cô bé ngốc_Nói rồi người nam đó hôn lên trán nó một cái để 1 bịch thuốc gì đó lên bàn rồi lặng lẽ bỏ đi,trong phòng lúc này ko có 1 ai cả ( ai vậy ta ? có nàng nào đoán được ko ? )
2h Chiều
Nó đang ngủ, bỗng chiếc ĐT vang lên làm nó nhức đầu, vội vàng lấy gối chặn 2 tai lại. Nhưng tiếng chuông ko những ngừng reo mà càng ngày càng reo ác liệt hơn chính vì vậy mà làm cho nó bực mình. Mệt mỏi bước xuống giường với đôi mắt đang nhắm nghiền (coi chừng dập chảo lần 2 ) mò mẫm tìm đường đến cái chỗ ĐT đang sạc pin, nó bắt máy lên
_Alo, Lan ơi em sao rồi làm anh lo lắng quá_Tiếng 1 tên con trai vang lên
_Ago..oáp..tên điên nào đầu dây thế hả ? Có biết ta đang ngủ ko? Nếu rãnh quá ko có chuyện gì làm thì đi chết đi đừng có làm phiền ta NHẦM SỐ RỒI_Nói rồi nó tắt máy cái rụp ko để cho người đầu dây kia nói thêm một lời nào nữa. Sau đó nó lại mò mẫm tìm đường leo lên giường để nhanh chóng ra đi tìm đường cứu nước (ý nói đi ngủ ak) Nhưng 1 lần nữa tiếng chuông lại réo rắc vang lên làm nó muốn điên tiết. Lúc này nó đã ko còn bình tĩnh được nữa mà bật dậy, dậm hân đùng đùng hướng cái ĐT mà bước đến
_Alo, Lan ơi anh nè sao chưa kịp nói gì thì em đã cúp máy rồi ủa mà giọng em sao kì vậy ? Bị cảm hả ? "_Giọng người nam lúc nãy lại lần nữa lên tiếng
_Nãy giờ ta điên lắm rồi đó nha, ta đã nói nhầm số rồi bộ bị điếc hay sao mà ko nghe. Ko có Lan nào ở đây hết ak, nếu muốn gặp Lan thì lên chùa cắt đứt dây chuông đi,(ý nói vở tuồng Lan và Điệp ak) ở đây ko có ai tên Lan đâu. Đừng có làm phiền ta nữa_Nói rồi nó cúp máy. Rút cục sạc ra nó lại lần nữa leo lên giường rồi cố gắng ngủ lại. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì tiếng chuông điên thoại lại vang lên
_ALo nếu như ko phải là Lan vậy thì...là chị của Lan, chị ơi cho em gặp Lan ạ. Em có chuyện gắp lắm, chị..._Tên đó đang định nói tiếp thì
_Mi ngậm cái mồm mi lại cho ta, mi có biết mi làm phiền giấc ngủ của ta lắm ko hả, bộ mi ko biết giấc ngủ rất có lợi cho sức khoẻ hay ko. Nếu 1 người ko ngủ thì sẽ có hại cho sức khoẻ mà nếu ko có sức khỏe thì mi sẽ chẳng làm được gì với lại ta nghe nói nếu người ta ko ngủ đủ thì sẽ bị bệnh tâm thần đó mà ta chắc chắn trong số đó là có mi. Chẳng lẽ mi đã bị bệnh rồi nên cũng muốn kéo theo ta hay sao, nếu rãnh quá thì đi 192 Hàm Tử để KT xem nó có lên giai đoạn hok ? Chắc giờ cũng là giai đoạn 3 rồi quá_Nó chơi nguyên 1 tràn
_Chị ơi em đâu có bệnh đâu chị em......_
_Thôi con lạy cha, con Lan nó đổi số rồi đó. Để con đọc cho cha nghe, con mệt quá rồi ko hơi đâu mà nói chuyện với cha, số nè 09XXXXXXXX đó đừng làm phiền con nữa_Nói rồi nó cúp máy, thậm chí khóa nguồn luôn. Khuôn mặt đang điên lên vì tức giận nhưng rồi từ từ cũng được biến mất mà thay vào đó là 1 nụ cười gian xảo " Hôm nay là ngày gì mà xui thế ko biết, nhưng ko sao vốn mình đâu có biết con Lan là con nào, thất ra lúc nãy mình cho số là cho số của ông Bảo. Kì này chắc ổng phiền chết luôn he he ) Nó nhìn quanh căn phòng, ko thấy 1 bóng người, lắc mình 1 cái rồi nói
_Chán thật dù gì cũng ko ngủ được thôi thì đi tắm biển vậy_Nó nói xong loay hoay tìm cái balô để lấy đồ đi tắm. Chợt nó nhìn thấy trên bàn có 1 bịch trắng trắng gì đó, vì tò mò nên nó đi đến xem thì phát hiện đây là một bịch thuốc, khuôn mặt trong phút chốc bỗng trở nên vui vẻ hơn, thầm nghĩ
_Chắc bịch thuốc này là do con Hoa mua ình đây mà, đã nói là ko sao mà còn mua_Nó cười cười
Chap 26 (tt) : Nhầm số, quan tâm đặc biệt và uống nước
Sau khi đã thay xong quần áo nó vui vẻ chạy ra ngoài nhưng bất chợt cơn đau từ cái mông ập đến làm nó đau nhói xương. Vội vàng ngồi bệt xuống xoa xoa cái mông sau đó khập khễnh hướng biển mà đi đến
Biển tầm 3h trưa
Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt biển làm gợn lên muôn vàng ánh sáng mờ mờ mà ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Sau 1 hồi chật vật, khó khăn thì cuối cùng nó cũng lết được cái thân vàng ngọc của nó ra biển. Ánh mắt đảo tới đảo lui chỉ mong tìm được thân ảnh của con Hoa, bất chợt ánh mắt dừng lại vì nó đã thấy con Hoa đang đứng cười cười ở đằng xa kia. Vội vàng huơ tay múa chân, cất giọng kêu tên nhỏ nhưng hình như nhỏ ko nghe. Có lẽ vì ở xa quá chăng nhưng khoan đã ko phải nhỏ ở quá xa ko nghe thấy được mà tại vì lúc này nhỏ cứ mãi vui đùa với thằng V.A nên lời của nó cứ như gió thoảng may bay , Quá bực bội nó liền nhanh chóng nhảy xuống nước, mắt vẫn ko quên lườm V.A mấy cái. Mặc dù ko thấy nó lườm mình nhưng ko hiểu sao V.A có cảm giác lạnh sống lưng.
Vì quá vội vàng chạy xuống nước thêm cái mông lại cứ liên túc nhói đau nên nên nó chật vật mém té. Nhưng bất chợt lại có 1 bàn tay giữ tay nó lại cứu nó một bàn thua trông thấy. Và người đó cũng chẳng xa lạ gì vì hắn chính là Lâm, lại nở 1 nụ cười tươi rói Lâm hỏi
_Ngươi ko sao chứ ?"_Lâm nói, nó quay lại định cảm ơn ân nhân cứu mạng thì nhận ra đó ko ai khác chính là tên ác nhân đã hại mình
_Ta khỏe lắm ko chết được đâu mi khỏi cần lo, mà mi định chơi trò vừa đấm vừa xoa à. Đã làm ta bị thương rồi bây giờ còn giúp ta nữa bộ dây thần kinh mi bị trục trặc ak ? Đừng tưởng giúp ta như thế này ta sẽ tha cho, ta vẫn còn giận đấy_Nó bĩu môi nói
_Thôi dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi cho ta xin lỗi đi ha_Lâm nói giọng nài nỉ
_OK ta sẽ tha thứ i nhưng..._Nói đến đây nét mặt nó lộ ra vẻ bí hiểm. Ko đơi cho Lâm nói gì thêm nó đã nhanh chóng xô hắn xuống nước làm hắn uống một bụng đầy nước biển ( chắc gì nước biển ko ? Ai mà biết ở đây còn có nước**** hay còn gọi là khí amoniac của những người xung quanh ko ) ) Lâm thở dốc đứng dậy, miệng ko ngừng ho khan, mắt đo đỏ, trên mặt toàn nước là nước. Còn nó thì đứng cười ha hả như con điên và dường như nó đã quên luôn việc phải đi tìm V.A tính sổ thì phải. Thế mới nói ai mà đụng vào nó thì sẽ ko có kết cục tốt đâu. Đang hớn hở như thế thì bỗng từ đâu 1 thân ảnh cao lớn tiến đến gần nó
_Ủa Linh, may mắn thật chúng ta lại gặp nhau_Hoàng nói
Nó đang cười, quay qua nhìn hắn thì tự nhiên mất hứng ko cườ được nữa. Bởi vì khi nhìn Hoàng thì nó lại liên tưởng đến Minh. Mà vì nó ko bắt nạt được Minh nên khi thấy Hoàng thì ko biết sao mà bao nhiêu nổi kìm nén tức giận ở đâu kéo về dường như đang chờ cho nó đem tất cả bực tức này đổ lên đầu Hoàng (hix hix khổ thân cho anh Hoàng )
Ai bảo hắn giống Minh quá làm gì
May mắn cái gì mới gặp hôm qua thôi mà làm như trăm năm mới gặp 1 lần vậy, chào hỏi thân thiết gớm_Nó bĩu môi nói nhưng đáp lại chỉ là cái gãi đầu cười cười của Hoàng. Còn tên Lâm su khi chứng kiến hết cảnh nói chuyện của 2 người thì mày hơi nhíu lại Con người này tại sao lại làm ình thấy quen quen, ko phải là vẻ bề ngoài của hắn mà là khí chất của hắn làm ình nhớ đến 1 người..._Đang suy nghĩ như thế thì bất chợt nó lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của Lâm
_Ê..ê tên điên kia ngươi sao rồi ? Ko phải bởi vì ta xô xuống nước mà dây thần kinh bị dập chứ, sao cứ ngớ ngớ thế ? Có cần vào 192 Hàm Tử để khám hok ?_Nó nói
_Hả...à..ko có gì chỉ là ta đang suy nghĩ chút chuyện...ủa mà 192 Hàm Tử là ở đâu vậy_Lâm tò mò hỏi (sao cảnh này mình thấy quen quen ta)
_He...he...ko biết thì lên google search sẽ biết, à giới thiệu i biết đây là Đặng Nam Hoàng - anh họ của Minh
_Chào cậu_Hoàng giơ tay ra chào hỏi
Lâm lại một lần nữa dấy lên nỗi suy nghĩ À thì ra anh họ thảo nào mình thấy khí chất hắn giống Minh thế_Mặc dù là đang suy nghĩ nhưng theo phản xạ tự nhiên Lâm vẫn giơ tay ra bắt lấy tay Hoàng chào hỏi lại
_Chào anh, tui là Hoàng Thiên Lâm_Lâm giới thiệu về mình
3 người cứ đứng nói chuyện như thế và hình như quên luôn nơi đang đứng là biển thì phải. Bất ngờ 1 cơn sóng to ập đến như cuốn đi tất cả mọi thứ, lúc này nó ko kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ biết có thứ gì đó vừa đánh vào mặt nó khiến nó rất khó thở, thứ đó đã nhấn chìm nó xuống. Nó vội vàng huơ tay chỉ mong tìm được 1 cái gì đó có thể bám được vào. Bất chợt tay nó đụng phải 1 thân hình rắn chắt, như là sự giúp đỡ thần thánh nó đã ko ngần ngại gì mà ấn 2 tay lên người tên đó nhấn hắn xuống rồi lấy đà nhảy lên khỏi mặt nước (ác quá ) Vừa mới ngoi lên chưa kịp định thần được bao lâu thì lãi có một cơn sóng nữa ập đến khiến nó trở tay ko kịp và như lần trước nó lại bị cơn sóng này nhấn xuống nước. Mà điều quan trọng ở đây là nó ko biết bơi lúc nãy thoát được chỉ là may mắn thôi nếu như bây giờ mà thoát ko được thì có phải nó phải mau chóng đi thỉnh an bác Vương hay ko cơ chứ. Cố gắng làm động tác giống như lúc nãy huơ tay nhưng lại ko với được người nào gần đó hết. Nếu cứ mãi như thế này thì ko bao lâu sau chắc nó sẽ tắt thở mất. Bỗng một bàn tay to lớn của ai đó đã ôm chặt nó rồi hướng mặt biển mà ngoi lên. Mặt mày đỏ bừng, miệng ko ngừng ho sặc sụa, cái mũi có vẻ rất rát, cái họng của nó cực kì rát làm cho nó có vẻ khó chịu
_Này Linh, em có sao ko_Hoàng ân cần hỏi và hắn cũng chính là người đã cứu nó, bó huơ tay ý bảo ko sao, miệng thì vẫn ko ngừng ho khan
_Thôi để anh dìu em vào bờ cứ thế này thì lát lại có 1 cơn sóng đánh vào nữa thì khổ_Nói rồi Hoàng đưa nó vào bờ bỏ lại vẻ mặt vô cùng tức giận của tên Lâm.
Lúc nãy trông lúc cơn sóng đầu tiên ập đến Lâm sắp sữa bơi lên bờ thì ko biết cái con điên nào nỡ lòng nào mà nhấn hắn xuống nước làm cho hắn uống thêm 1 ngụm nước nữa. Đã thế đang định hỏi thăm nó thì tên Hoàng lại nhanh chóng dẫn nó vào bờ làm cho tâm trạng của Lâm cực kì ko tốt
Chap Phụ
Ông Bảo đang ngồi thưởng thức cơm 1 cách thật là ngon miệng thì chiếc ĐT bỗng vang lên làm ống mất hứng, ống với tay lấy cái ĐT bật lên nghe trong khi miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm
_Alô, Lan ơi sao em đổi số mà ko nói cho anh biết_Giọng nói quen thuộc của 1 tên con trai vang lên
_Angô thằng điên nào thế ko thấy ông đang ăn cơm (sao mà thấy ) hay sao mà giám làm gián đoạn bữa cơm của ông hả ? Đã thế gọi cho ông ko phải để gặp ông mà gặp gái ak. Tao mà truy ra được là thằng nào thì thằng đó tới số với tao
_Xin hỏi đây có phải là số của Lan ko ạ_Người bên kia lễ phép hỏi
_Lan nào ở đây. Ko có ai tên Lan hết ak nếu muốn gặp Lan thì lên chùa cắt dây chuông đi tao ko có dư hơi mà tiếp _Ông Bảo hậm hực nói
_Ủa chứ sao lúc nãy có bà chị hung dữ kia bả nói đây là số của Lan mà_Tên kia chất vấn
_Dây thần kinh bị đứt phải ko hay là lỗ tai có vấn đề tao đã nói là ko có Lan ở đây rồi bộ mày ko hiểu sao ?_Ông Bảo hậm hực nói
_Thế là bà chị kia bả lừa em hả trời ơi hu..hu..Lan ơi em giờ này.."_Tên kia bắt đầu khóc lóc
_Nín ngay, con trai gì mà ẻo lã thế gặp đôi chút chuyện là khóc thử hỏi sao con gái nó ko bỏ, có đi KT giới tính bao giờ chưa? Ko chừng chú em chính là cái dạng ấy đấy ? Thôi ko giỡn nữa bây giờ mày bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tao nghe_Ông Bảo hỏi
Sau khi nghe kể xong mọi thứ thì ông Bảo mới biết mình bị nó chơi 1 vố, nhưng chưa kịp tức giận thì trong đầu ổng bỗng lóe lên 1 ý nghĩ
_Alo chú em còn ở đó ko ? Nếu còn thì nghe tao nói này...cái người mà chú em gọi chính là con Lan đó nhưng vì nó muốn trốn tránh nên nói xạo thế thôi. Vì tao là anh nó nên tui biết, chú em đừng buồn nữa bây giờ nhanh chóng gọi gặp nó đi, nên nhớ dù nó có chối cãi cỡ nào thì cũng chỉ là nói xạo thôi chú đừng tin. Thôi tao chúc chú sớm làm lành với nó còn bây giờ thì đừng làm phiền tao nữa_Nói rồi ông Bảo cúp máy trên môi nở 1 nụ cười thâm hiểm Mày chơi ko lại anh mày đâu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...