đam Mỹ Trói Buộc
“cạch”
hắn mở cửa bước vào nhà, căn nhà hiện tại được bao phủ bởi màn đêm tối đen, hắn đi đến mở đèn lên căn nhà bỗng sáng bừng lên
“Tư Niệm” hắn vô thức gọi tên cậu, đã một tháng rồi hắn không có về đây và cũng không có gặp mặt hay gọi điện thoại liên lạc với cậu
hắn ngồi xuống ghế chợt cảm thấy không khí của căn nhà rất lạnh lẽo, cứ như đã rất lâu rồi chưa có ai đến đây vậy, hắn chợt nhìn thấy mảnh giấy cùng chìa khóa và tấm thẻ tín dụng trên bàn
hắn cầm mảnh giấy lên đọc sắc mặt càng trầm xuống, hắn lấy điện thoại ra “cậu đi điều tra Hàn Tư Niệm hiện đang ở đâu” hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu sau đó tắt điện thoại đi
hắn nhìn mảnh giấy trong tay mà trong lòng khó chịu, hắn thật sự chưa thể chấp nhận chuyện cậu đã rời đi, hắn chỉ nghĩ cậu giận dỗi nên mới cãi nhau với hắn, nên hắn mới để cậu một mình đến khi hết giận dỗi rồi mới quay về gặp cậu nhưng không ngờ là cậu đã bỏ đi
…Hàn Gia…
“mấy người muốn kết hôn với ai thì tùy các người, tôi từ đây về sau với các người không còn quan hệ gì nữa, sau này đừng gọi điện thoại hay tìm tôi nữa” cậu nói hết những gì cần nói liền quay người rời đi
“các ngươi ngăn nó lại đừng để nó ra khỏi đây”. sau lời nói của ba cậu những người làm đi đến chặn cửa lại không cho cậu rời đi
cậu mím môi nhìn ba cậu “chỉ vì chút lợi ích mà ông lại muốn ép tôi?”
“mày có đồng ý hay không, hôm nay cũng phải đồng ý” ông vừa nói xong thì đột nhiên một người từ phía sau đi đến, tay cầm một chiếc khăn bất ngờ bịt miệng cậu lại
cậu vùng giãy giụa cào cấu mạnh vào tay đang bịt miệng cậu, cậu chỉ là một Omega thể lực sao có thể bằng một Alpha nên rất nhanh cậu đã chìm vào cơn mê, cậu trước khi bất tỉnh ánh mắt bi thương đau khổ nhìn ba cậu, tại sao? tại sao vậy? cậu cũng là con trai ruột của ông ấy mà, tại sao ông ấy lại đối xử với cậu như vậy, sao cuộc sống này cứ luôn đối xử bất công và khắc nghiệt với cậu như vậy, cho cậu gặp được những người yêu thương cậu, nhưng lại từng người một quay lưng lại với cậu và không ngừng làm tổn thương cậu, không một ai trên đời này thật sự quan tâm đến cậu dù cậu đang sống hay đã chết
họ chỉ đến với cậu khi nhận được lợi ích và sau khi nhận được thứ mình muốn liền không do dự mà vứt bỏ cậu, cậu cứ như bị cả thế giới này vứt bỏ vậy một thân một mình cô độc và chịu đựng tất cả, cậu đã nhiều lần tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc sự tồn tại của cậu trên thế giới này là gì? mi mắt cậu từ từ khép lại tay đang nắm chặt cũng từ từ buông thả xuống
ông nhìn ánh mắt bi thương của cậu trong lòng có chút do dự, Hàn Lăng thấy ông như đang do liền giả vờ lên tiếng khuyên nhủ “ba anh ấy sẽ không trách ba đâu, suy cho cùng bên đó cũng rất có điều kiện, hơn nữa anh ấy là Beta được gả đến đó cũng là phúc phần của anh ấy, sẽ không có nơi nào tốt hơn là nơi đó”
“tiểu Lăng nói đúng đó anh đừng quá lo lắng”. mẹ của Hàn Lăng vỗ vỗ lưng ông an ủi
“các người nhanh chuẩn bị người ở bên đó sắp đến rồi” ông nhìn cậu đang hôn mê và nói với những người làm trong nhà
“Boss người bên Lam gia gọi đến nói muốn ngài về một chuyến” trợ lý đứng trong phòng khách nhìn hắn đang ngồi trên sofa hút thuốc
hắn im lặng không trả lời chỉ kéo một hơi thuốc lá sau đó nhã khói ra “đã tìm được nơi đó chưa”
trợ lý hiểu ý hắn muốn nói gì liền mở máy tính bảng trong tay lên, mở một vài hạn mục lưu trữ sau đó để xuống bàn trước mặt hắn, hắn cầm máy tính bảng lên lướt vài cái trên màng hình sau đó để máy tính bảng xuống bàn, đứng dậy cầm chìa khóa lên rời đi
trợ lý nhìn bóng lưng hắn rời đi. “mong Boss sẽ tìm thấy cậu ấy để cuộc sống của những người làm công như mình ở công ty được thoải mái hơn khi làm việc”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...