đam Mỹ Trói Buộc
ngày hôm sau
cậu ngồi dậy mơ màng bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh cá nhân, một lúc sau cậu bước ra đi đến bên giường “Dung Ly quần áo của em anh đã gọi người mang đến chưa?”
hắn lười mở mắt nắm lấy tay cậu kéo xuống giường ôm lấy “sẽ có người mang đến ngay”
“Dung Ly”
“hũm?”
“nếu em nói Thiệu Hoa cậu ta là người đưa em đến đây anh có tin không?”. cậu ở trong lòng hắn dè dặt hỏi
“Thiệu Hoa? không thể nào” hắn và cậu ta từ nhỏ đã là bạn của nhau cùng nhau lớn lên, cậu ta biết rõ đây là nơi như thế nào nên tuyệt đối sẽ không dẫn cậu đến đây, hơn nữa hắn cũng biết tính tình của cậu ta ra sao, dù cậu ta có chút tâm tư kia với hắn nhưng sẽ không đến mức đi hại người khác
“anh tin tưởng cậu ta như vậy sao?”
“cũng không hẳn, nhưng tính tình của cậu ta anh rất rõ sẽ không hãm hại người khác”
cậu nghe hắn nói vậy thì chỉ im lặng trong lòng không vui, đứng dậy đi đến mở cửa nhận quần áo mà người ở ngoài cửa vừa gõ cửa phòng mang đến
hắn ngồi dậy nhìn cậu đang mặc quần áo đột nhiên lên tiếng “anh gọi người lái xe đưa em đi”
“không cần em tự mình đi được” cậu vừa mang tất chân vừa nói
sao tự nhiên lại giận dỗi rồi? không phải lúc nãy vẫn còn vui vẻ sao? hắn khó hiểu nhìn cậu “em cầm lấy” hắn lấy tấm thẻ trong ngăn tủ ra đưa cho cậu
cậu nhìn tấm thẻ trong tay nghi hoặc nhìn hắn, tấm thẻ này có màu xanh đen không giống thẻ tín dụng ngân hàng, cậu không biết tấm thẻ này có công dụng gì, và cũng không biết tại sao hắn lại đưa cho cậu
hắn nhìn cậu ngơ ngác nhìn tấm thẻ trong tay thì khẽ cười nhạt “đó là chìa khóa của căn phòng này, ngoài dấu vân tay của anh ra thì tấm thẻ đó là chìa khóa duy nhất của căn phòng này, nên em không được làm mất đâu”
“nếu đây là chìa khóa duy nhất của căn phòng này thì anh tự giữ lấy, đưa cho em làm gì?”
“của tôi cũng là của em, lúc rảnh em có thể đến đây lên gác nhỏ dùng kính thiên văn ngắm sao và cảnh về đêm của thành phố này”
“không phải anh không thích em đến nơi này sao? sao bây giờ lại…”
“em chỉ được phép đến tầng 12 khi đến đây và em cũng có thể lên đây bằng thang máy độc nhất dành riêng cho tầng 12 sẽ không thông qua các tầng khác nên sẽ không sao” thang máy chỉ có thể hoạt động được bằng dấu vân tay và chìa khóa nên những người khác sẽ không thể sử dụng được, nên sẽ không nguy hiểm ảnh hưởng đến cậu
“em sẽ giữ cẩn thận” nói rồi cậu bước đi đến cửa mang giày vào sau đó mở cửa bước ra ngoài
…----------------…
tại Hàn gia lúc này ba cậu đang bàn một chuyện gì đó với một người lạ mặt “tôi sẽ xem xét về chuyện này”
“ông suy nghĩ nhanh một chút chỉ có cách này mới cứu được công ty hiện tại của ông” người đàn ông lạ mặt nói rồi đứng dậy rời đi
“ba con thấy đề nghị của ông ta không tồi, công ty đang trong giai đoạn khó khăn, con nghĩ Tư Niệm anh ấy nếu biết tình hình của công ty hiện tại, chắc cũng sẽ đồng ý với đề nghị này thôi” Hàn Lăng nhìn ông đang lưỡng lự thì giả vờ khuyên giải an ủi
cậu trên người mặc một chiếc áo ấm màu xanh đứng trước cửa Hàn gia hít một hơi sau đó bước vào, cậu bước vào nhà nhìn ba cậu đang ngồi trên sofa bên cạnh là mẹ của Hàn Lăng và Hàn Lăng “ông gọi tôi về đây là có chuyện gì?”
“ngồi xuống đó đi có chuyện cần nói với con”
cậu hơi sững sốt trước thái độ và lời nói của ba cậu “không cần, có gì thì nói nhanh tôi còn về” cậu lạnh nhạt nhìn ông nói
“ba đã tìm cho con một mối hôn sự”
“tôi không muốn” cậu không do dự mà dứt khoát từ chối lời ông nói
“Tư Niệm à Hàn gia chúng ta chỉ có mỗi một mình con là chưa kết hôn, con không thể vì Hàn gia mà đồng ý mối hôn sự này để cứu công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn của hiện tại sao” mẹ của Hàn Lăng giả vờ nói
nghe những lời nói từ miệng bà ta cậu hiện tại mới hiểu, hóa ra là công ty đang gặp khó khăn nên muốn bán cậu cho người khác để đổi lại chút lợi ích cho công ty, cậu hiện tại cảm thấy thật buồn cười biết bao, lúc ông ta gọi cậu về đây cậu còn có chút hy vọng, nhưng hiện tại cậu rất là thất vọng với người ba này
" anh là Beta nên mối hôn sự này đối với anh tốt hơn là cái người không rõ lai lịch ở bên cạnh anh, điều quan trọng là hôn sự này còn có thể giúp công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn lúc này"
sắc mặt cậu bỗng trở nên âm u giọng nói không mấy thiện cảm vang lên “không rõ lai lịch thì thế nào? dù sao anh ấy cũng đối xử với tôi tốt hơn mấy người, công ty trở nên như vậy là do năng lực của các người yếu kém, bây giờ còn muốn bán tôi cho người khác để đổi lại chút lợi ích cho các người, tôi nói cho ông biết tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu” dù cậu vốn không trông chờ và hy vọng gì về lần về Hàn gia này nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót
không đợi họ trả lời cậu đã quay người bước ra khỏi Hàn gia, cứ như cậu đang cố chạy trốn trước khi những lời nói tổn thương được nói ra từ họ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...