Đam Mỹ Tha Thứ


Tùng Quân đoán rằng Gia Uy có lẻ đã bắt đầu dần tỉnh táo trở lại rồi.

Điều y có thể là hiện giờ là giúp Trọng Huy hiểu nhiều hơn về đứa ngốc kia.

Y hy vọng hai người họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm lần nào nữa.

***
Trọng Huy nhìn cậu con trai chỉ mới hai mươi tư tuổi, cậu con trai ngày ấy chỉ sau một lần gặp gỡ đã cố chấp trao hết trái tim cho hắn.

Cũng là cậu con trai ấy bị mình tự tay hủy hoại từ đầu đến chân, không còn lại gì.

Giờ đây, cũng là cậu ấy nhưng đã không còn nhận ra hắn là ai nữa, nhưng lại vẫn cố chấp chờ "hắn" quay về, chờ một "hắn" quay đầu nhìn cậu một cái.

Hắn nhìn đến Gia Uy vẫn đang nhìn xuống cổng mà thấy tim mình đau nhói từng trận.

Nắm tay hắn siết chặt đến nỗi bật cả máu.

***
Đúng như Tùng Quân suy đoán, Gia Uy từ sau lần nhìn thấy An Hà ở trung tâm thương mại đã bắt đầu nhớ lại một số chuyện vụn vặt.

Ví dụ như cậu nhớ đến việc mỗi ngày đều ngồi trước của sổ nhìn xuống cổng, chờ Trọng Huy về.

Nhưng đâu đó trong nội tâm Gia Uy vẫn rất kháng cự việc tỉnh táo trở lại, hay nói đúng hơn là cậu muốn trốn tránh, cậu không còn muốn tỉnh lại.

Cậu chỉ muốn vĩnh viễn ở lại thế giới tĩnh lặng mà cậu đã xây dựng lên đó, cậu rất sợ khi tỉnh lại cậu lại nhìn tấy những điều khủng khiếp đã từng xảy ra.

Nhưng ngày Gia Uy không thể chạy trốn được nữa lại đến rất nhanh.


Một ngày nọ không để cậu kịp đề phòng, Trọng Huy đã đưa một người đến trước mặt cậu, đó là An Hạ nỗi ám ảnh lớn nhất trong mối quan hệ của cậu và hắn, cũng là ám ảnh lớn nhất trong lòng Gia Uy suốt sáu năm qua.

***
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Gia Uy vẫn ngồi trước cửa sổ chờ đợi một người.

Thế như ngày hôm nay cậu lại cảm thấy thời tiết rất đẹp, chính cậu đã mở cái cửa sổ vẫn luôn bị đóng kín ấy ra, cơn gió dịu mát mang theo mùi hương của lá cây nhẹ nhàn hất vào mặt cậu khiến cậu thật dễ chịu.

Chiếc cửa sổ lớn không có chấn song như mở ra một thế giới mới, khong hiểu sao lại khiến cho kẻ nữa tỉnh nữa mê như Gia Uy cảm thấy trong lòng có chút rạo rực nhỏ bé.

Đang hòa mình vào bàu không khí yên bình thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc."
"Gia Uy ơi, anh vào nhé."
Là giọng của Trọng Huy, cậu ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn hắn đang bước dần về phía mình, cậu vô tình cảm thấy người trước mắt quen thuộc đến kì lạ.

Trọng Huy nhìn của sổ mở toang, gió tràn vào làm tóc của cậu lây động, đoi mắt mờ mịt ngây ngô, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Bất giác hắn mỉm cười lấy áo chiếc áo khoác bằng len mỏng trong tủ ra choàng lên cho Gia Uy.

"Mặc nhiều một chút, để bị cảm là phải uốc thuốc đó." Giọng hắn dịu dàng như dỗ trẻ con, lại trân trọng như bạn đời khiến cậu có chút quyến luyến không rõ ràng.

Sau khi khoác áo xong cho cậu, hắn quỳ một gối xuống.

Hắn cẩn thận nắm lấy tay của cậu như sợ cậu sẽ giật mình.

Thành kính mà quỳ một gối trước cậu nhẹ giọng nói:
"Hôm nay anh dẫn một người đến gặp em.


Không cần phải sợ, có anh đây rồi.

Hãy cùng nhau đói mặt, anh hy vọng em sẽ sớm khỏe lại, có thể tự do làm những điều em muốn làm, chứ không phải tự nhốt bản thân vào bóng tối như bây giờ.

Anh muốn nói câu "anh yêu em" khi em trong một tình trạng tốt nhất." Sau khi nói xong hắn cúi đầu xuống hôn lên tay của cậu, trong nụ hôn ấy chất chứa sự yêu thương và trân quý đến tột cùng.
Gia Uy không hiểu người đàn ông trước mặt mình đang muốn nói điều gì nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn rất trân trọng mình, và thứ tình cảm tràn đầy trong đôi mắt của người ấy khiến cậu vô thức muốn khóc, không phải vì đau mà khóc, chỉ là cậu cảm thấy thật ấm áp, nó giống như cơn gió nhẹ vừa nảy vậy, thật khiến cậu hạnh phúc.
Nhưng sự hạnh phúc ấy đã tan nát khi Trọng Huy gọi lên cái tên...
"An Hạ em vào đi!"
Người con trai ấy vẫn vậy chỉ là bớt đi những nét trẻ con của ngày trước, thêm vài phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Nhưng mọi thứ của người con trai ấy vẫn in hằn trong tâm trí Gia Uy, Chính là ám ảnh lớn nhất đời này của cậu, An Hạ.
Mắt Gia Uy trừng lớn như muốn nứt ra.

Miệng mở ra nhưng chỉ phát ra được những âm thanh vụn vỡ đầy hoảng sợ như có một trái táo lớn mắc trong cổ họng.

Đôi tay cậu siết chặt lấy tay của Trọng Huy đến phát đau mà không hề mảy may để ý, cả người cậu đều run lên vì sợ hãi.

Trong lúc đó Trọng Huy chỉ có thể lo lắng nắm thật chặt lấy tay của cậu, im lặng trấn an Gia Uy.

Khi nhận được ánh mắt lo lắng của An Hạ, Trong Huy có chút do dự gật đầu với y.

Nhận được tính hiệu cho phép từ Trọng Huy thì An Hạ mới dám cất lời.
"Xin chào Gia Uy.

Tôi là An Hạ, chuyện tôi bị tai nạn..."
Khi An Hạ chưa kịp nói hết thì bỗng phản ứng của Gia Uy càng trở nên kịch liệt hơn, hai tay cậu ôm lấy đầu, bật dậy rồi hét lên, cả người run rẩy đến lợi hại.


Y không còn cách nào mà buộc phải dừng lại.

Trọng Huy ôm chặt lấy Gia Uy lớn tiếng chỉ hy vọng cậu có thể nghe lọt tai: "Em nhất định phải nghe, em nhất định phải đối mặt.

Chỉ có như vậy em mới khỏi bệnh.

An Hạ, tiếp tục nói, nói đến khi nào em ấy chịu nghe thì thôi."
An Hạ nuốt nước miếng ngập ngừng nhìn hắn, y chưa từng thấy hắn điên cuồng như thế bao giờ.

Có lẻ Gia Uy thật sự chính là người chú định của Trọng Huy ở đời này chăng.

Nghĩ đến đây y không còn do dự nữa, y cũng hy vọng họ cũng được hạnh phúc như mình và chồng sắp cưới.
Nhìn đến Gia Uy đang vùng vẫy trong ngực của Trọng Huy, An Hạ đã hạ quyết tâm, y nói lớn:
"Gia Uy, cậu nghe rõ cho tôi! Chuyện của sáu năm trước, tai nạn xe đó không liên quan gì đến cậu cả, đó đều là lỗi của tôi.

Là tôi không tuân thủ luật giao thông, đã uống rượu mà còn lái xe, đó là lỗi của tôi.

Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu dừng lo chuyện bao đồng nữa cho tôi."
Thấy vẫn không có tác dụng gì y lại nói tiếp: "Chuyện của tôi và Trọng Huy dù không có chuyện cậu gài bẫy thì có thể tôi và anh ấy cũng không thẻ ở bên nhau được.

Thật ra, sự xuất hiện của cậu đã khiến tôi nhận ra có lẻ tôi và Trọng Huy không yêu nhau như chúng tôi vẫn nghĩ.

Anh ấy vẫn để ý đến cậu dù dang ở bên cạnh tôi.

Trái tim của Trọng Huy đã rung động...!vì cậu."
Nói đến đây hắn như tỉnh ra từ trong giấc mộng, hắn có như vậy sao? Chính hắn đã không hề nhận ra điều ấy.

"Là tôi không cam tâm nên mới giữ im lặng, tôi không muốn thua cuộc.

Nên là, nên là chuyện tôi bị tai nạn không liên quan đến cậu.


Chuyện cậu gài bẫy chúng tôi và làm những điều tồi tệ ấy...!tôi An Hạ, tha thứ cho cậu – Gia Uy."
Khi An Hạ hét lớn hai từ "tha thứ" thì Gia Uy cũng ngừng vùng vẫy, nước mắt y cũng tràn ra làm ướt nhòa cả khuôn mặt nhợt nhạt.

Cơ thể cậu run run, ánh mắt dè dặt nhìn An Hạ nhưng không có một tia mờ mịt như trước nữa.

Gia Uy kiệt sức khụy xuống làm cho Trọng Huy đang ôm cậu cũng khụy xuống theo, An Hạ theo phản xạ bước lên một bước muốn đỡ lấy họ.

Cả căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa có một trận ồn ào tràn vào căn phòng phá vỡ bàu không khí im ắng.

"Các người đang làm gì? Tôi đã nói là hiện tại chưa phải lúc để Gia Uy gặp An Hạ.

Tại sao lại làm sai lời tôi nói, tôi là bác sĩ hay các người là bác sĩ đây hả?" Là giọng của Tùng Quân
Một giọng nói lạ khác vang lên: "Anh hãy bình tĩnh trước.

An Hạ đã ở trong dó rồi..."
"Anh nói tôi làm sao bình tĩnh được đây? Trong đó là em trai tôi, là bệnh nhân của tôi.

Tinh thần của em ấy không được ổn định, nếu có gì sơ suất tinh thần của Gia Uy sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Anh tránh ra cho tôi! Trọng Huy tốt nhất cậu nên cho toi một lời giải thích rõ ràng."
Chẳng mấy chốc họ đã thấy Tùng Quân cùng một người đàn ông cao lớn lạ mặt xô đẩy nhau tiến vào.

Chứng kiến tàn cảnh trước mắt cả hai bên đều đứng hình mất vài giây ngắn ngủi, mãi đến khi Gia Uy thều thào gọi một tiếng "anh" rồi ngất đi thì mọi người mới bừng tĩnh, song đó họ cũng bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn hết cả lên.
"Gia Uy!"
"Chồng ơi mau đến xem cậu ấy bị làm sao thế!"
"Ai đó gọi xe cấp cứu đi.

Gia Uy, em trai ngoan đừng sợ."
"Bình tĩnh cậu ấy chỉ là kiệt sức ngất đi thôi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận