Đam Mỹ Minh Hôn


- Cậu An à mau dậy đi.

Đã gần 9h rồi mau dậy đi.

- Trang lay lay người cậu
Cậu lăn người qua , cuộn mình trong chiếc chăn ấm .
- Ưm…cho tôi 5p nữa thôi.

- Cậu năn nỉ
- Được rồi , cậu cứ nằm thêm 5p nữa đi , tôi đi lấy đồ để chuẩn bị đây.

- Cô bất lực rời đi .
Sau một hồi lăn lộn trên giường , cậu ngồi bật dậy.

Như nhớ ra gì đó cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ rồi chạy ra .
Mở của ra , trước mặt cậu là một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ.

Ở trên tường đâu đâu cũng treo giấy hỉ , lồng đèn đỏ được treo đầy nhà.

Những chiếc khăn lụa mỏng màu đỏ được quấn trên cầu thang.

Tấm vải trải cầu thang giờ đã thay thành màu đỏ có hoạ tiết long phụng nhìn rất bắt mắt .
- Cậu An ! Mau vào phòng đi tôi giúp cậu thay đồ.

- Trang thấy cậu đứng ngoài cửa phòng thẫn thờ liền lên tiếng .
- Thay đồ sao ? Nhanh vậy ư tôi cứ nghĩ tối mới tổ chức cơ mà.

- Cậu hoảng hốt hỏi
- Đúng là tối mới tổ chức nhưng mà bà chủ bảo tôi đưa đồ cho cậu thay sớm.

Bà ấy nói là ba cậu chủ muốn thấy cậu mặc hỉ phục.

- Nói rồi cô đẩy cậu vào .
Sau khi vào trong , Trang lấy ra một bộ đồ màu đỏ tươi đưa cho cậu bảo cậu hãy mặt vào .
- Bộ đồ này là đồ cưới sao ? Tôi chưa thấy bao giờ nhìn nó cứ như trong phim vậy á.

- Cậu cầm lấy bộ hỉ phục
- À chắc cậu chưa biết rồi.

Gia tộc này là người Hoa , họ về đây sống cũng lâu , cả làng này đa số là người Hoa á.

Nên việc hỉ phục xuất hiện cũng bình thường thôi , cậu mau vào thay đồ đi.

- Nói rồi cô dẫn cậu vào phòng tắm .
Cậu vào trong , chật vật một hồi thì cũng thay xong.

Khi bước ra , Trang nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên .
- Quaoo ! Tôi biết ngay là nó sẽ vừa mà cậu mặc đẹp lắm.

- Trang tiến tới nắm lấy vai cậu mà lay lay .
- Hì ! Cảm ơn , bộ đồ này thoải mái hơn tôi nghĩ.

- Cậu gãi đầu ngại ngùng .
- Vậy cậu ở trong đây đợi nha.

Lát nữa tôi vào rồi sẽ che khăn cho cậu.


- Nói rồi cô rời đi
Cậu ngồi im trên giường , chân đung đưa qua lại.

Cậu bây giờ cứ như trên 9 tầng mây , lòng cậu hân hoan rối bời.

Nhưng niềm vui đó đột nhiên vụt tắt khi cậu nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua.

Cảm giác tội lỗi ập tới , cô gái ngày hôm qua phải làm sao đây .
- Cô gái đó thật xinh đẹp , cơ thể đầy đặn nảy nở.

Lúc đó Khải con nói mình làm cậu ấy mất hứng , cái tên mặt hay quạu kia còn chửi mình.

Liệu họ có để ý tới mình hay không.

- Cậu cúi đầu , ôm lấy chân ngồi co ro ở một góc giường
“Tít” tiếng của chiếc máy lạnh đột nhiên mở lên khiến cậu giật mình nhìn lên .
- Anh định mặc bộ đồ đó mà không bật điều hoà sao ? Anh định để bọn tôi cưới một cái xác chết vì nóng à ? - Y từ đâu xuất hiện khiến cậu hoảng hốt lấy tay che mặt .
- Bé bự , anh che mặt làm gì chứ ? Dù gì bọn tôi chả thấy , anh tuân thủ mấy cái quy tắc đó làm gì.

- Hắn chạy đến gỡ lấy tay cậu xuống .
- Không…Không được.

- Cậu vùng vẫy , giữ chặt tay mình nhưng bất thành
- Anh mặc bộ đồ này hợp đấy , cả khuôn mặt này nhìn cũng rất đáng yêu a.

- Hắn vuốt nhẹ má cậu
Cậu ngại ngùng né tránh , khiến hắn nhăn mặt.

Bóp chặt lấy cằm cậu mà cưỡng hôn , nụ hôn sâu khiến cậu khó thở mà đánh lấy lưng hắn .
- Được rồi đó Khải , để anh ta nghĩ ngơi đi tối còn thực hiện lễ nữa.

- Y đẩy kính rồi rời đi .
- Ò biết rồi.

Bai nhe bé bự.

- Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt cậu
Khi hai người rời đi, cậu thất thần ngồi bất động trên giường.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại bộ y phục trên người.

Chạm nhẹ lên đôi môi vừa bị cưỡng hôn mặt cậu đỏ ửng lên .
Cậu đứng dậy , tiếng tới gần chiếc lang can , nhìn xuống dưới sân.

Ở dưới sân trước của căn biệt thự , đâu đâu cũng xuất hiện nhưng lồng đèn màu đỏ tươi.

Cùng với đó là những bông hoa hồng đỏ và một loài hoa cậu chưa từng thấy bao giờ.

Những bông hoa đó mọc đầy dưới sân , tạo ra một lối đi hoàn mỹ .
Ở dưới có rất nhiều người , họ đứng xếp thành một hàng dài họ đứng trên những dãy bông đỏ rực.

Đột nhiên tất cả bọn họ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu khiến cậu giật mình té ra sau.

Những khuôn mặt trắng bệch , đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu , răng nanh dài quặp xuống.
- Đó…đó là gì chứ ! Những thứ đó là gì ?.


- Cậu vừa nói vừa thở ôm lấy tim mình .
“Cạch” Trang tiến vào , cô chạy lại khi thấy cậu đang co ro dưới nền đất .
- Cậu An , cậu sao vậy ? Sao lại ngồi ở đây chứ , mau lên giường tôi dìu cậu.

- Cô nói rồi dìu cậu đứng dậy
- Trang à ở dưới sân … Họ đáng sợ quá.

Máu…răng nanh.

Hức…hư…hức.

- Cậu lắp bắp nói không rõ câu rồi bật khóc
- Anh nói gì vậy ? Thôi đừng khóc , sắp tới giờ lành rồi anh đừng khóc.

- Cô ôm lấy cậu vỗ về .
Trang đưa An về giường vỗ vai an ủi cậu rồi tiến lại lang can nhìn xuống.

Khung cảnh lúc nãy đã trở về như ban đầu.

Ở bên dưới đó không một bóng người nào.

Vậy 'họ' mà cậu nhắc đến là ai ?
Cậu ngồi đó run rẩy , ôm chặt chân mình .
[ Tôi sợ quá Khải ơi.

Tôi sợ ]
Trong tâm trí cậu bây giờ toàn là hình ảnh của Khải tên nhóc hay cười kia.

Đang suy nghĩ thì ở bên ngoài , bà Lan mở cửa bước vào .
- Trang cô chuẩn bị xong chưa ? Mau lên sắp tới giờ rồi đó.

Tổ chức sớm một chút.

Cậu rất đẹp đó , bộ đồ này rất hợp với cậu.

- Nói rồi bà mỉm cười rời đi .
- Cậu ngồi im nha để tôi chỉnh lại trang phục cho cậu.

- Cô tiến lại , chỉnh tóc , trang phục rồi đội khăn lên đầu cậu .
- Tôi phải đội cái khăn này đến khi nào ? Có thể tự gỡ ra không.

- Cậu thắc mắc hỏi .
- Cậu không được tự gỡ xuống đâu.

Phải để cho chồng cậu mở nó ra.

Đi thôi tới giờ rồi.

- Cô chỉnh xong rồi dìu cậu đứng dậy
- Bây giờ là mấy giờ rồi ? - Cậu hỏi
- Bât giờ sao ? Ừm gần 6h rồi.

Sao hôm nay thời gian trôi nhanh ghê ta , mới đó mà tới giờ rồi.


- Cô cảm thán
Cậu cũng thấy vậy , thời gian trôi nhanh thật.

Cậu sắp thành vợ người ta rồi .
[ Tim mình đập nhanh quá ]
Cậu đưa tay đặt ở tim mình , khuôn mặt đầy hân hoan .
———————————————————
Bước xuống cầu thang , cậu nghe thấy tiếng mọi người rộn ràng ở xung quanh.

Được Trang dìu xuống , đưa cậu ra trước cửa nhà để chuẩn bị thực hiện nghi lễ
- Cậu đứng đây nha.

Tôi vào trong có việc tí.

- Nói rồi cô rời đi .
Cậu đứng đó , đan tay vào nhau chân cứ nhịp nhịp.

Bỗng nhiên có ai đó vỗ vào vai cậu .
- Cậu gì đó ơi ! Cậu có gì ăn không ? Tôi đói quá.

- Tiếng ồm ồm của một người phụ nữ vang lên .
- Cháu không có gì cho bà cả.

Hay bà đứng đợi một chút được không ạ.

Lát nữa có người ra cháu sẽ nhờ cô ấy lấy thức ăn cho bà.

- Cậu bối rối nói cho người đàn bà nọ
- Không cần đâu ! Cậu cho tôi một thứ thôi là tôi no rồi ! - Giọng của bà ta trở nên mang rợ hơn
- Cho thứ gì thưa bà.

- Cậu thắc mắc .
- Cho…Cho TAO LINH HỒN CỦA MÀY.

- Bà ta vồ lên bóp lấy cổ cậu
- Ư … buông ra - Cậu vùng vẫy
Bà ta đè mạnh cậu vào tường , bóp lấy cổ cậu thật chặt khiến cậu khó thở.

Vùng vẫy một hồi khiến cho chiếc khăn trên đầu cậu chuẩn bị tuột xuống thì có một đôi tay giữ nó lại .
Tay của bà ta buông ra lúc nào không hay .
- Khụ…khụ .- Cậu ho lên vài tiếng ôm lấy cổ mình
- Anh có vẻ rất cuốn hút nhỉ ? Sao ai cũng muốn có anh vậy ? - Tiếng của gã vang lên
Gã nhẹ nhàng ôm lấy cậu như trấn an , giữ chặt chiếc khăn ở trên đầu rồi chỉnh lại cho cậu .
- Ngài…ngài sao lại ở đây tôi…tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Ngài tha cho tôi đi làm ơn.

- Bà ta quỳ xuống cầu xin gã .
- NGƯƠI VỪA LÀM NGƯỜI CỦA TA BỊ ĐAU ĐÓ ? - Gã trừng mắt , đôi mắt đỏ ngầu chảy máu đầy ra .
Gã đưa tay lên bóp lấy cổ bà ta , gã nắm chặt đôi tay và rồi “bùm” người đàn bà kia liền trở thành một đám tro tàn .
Gã giậm chân mạnh xuống đất miệng lẩm bẩm gì đó.

Đột nhiên xung quanh đó xuất hiện rất nhiều bóng đen , bọn chúng cúi người .
- Bảo vệ thật kĩ nơi đây , đừng cho bất cứ con ' 'muỗi' nào có thể vào được.

- Gã nói rồi liền phẩy tay , bọn người đó rời đi
Cậu này giờ chẳng nghe thấy tiếng động gì liền bất an.

Định lên tiếng hỏi thì
- Anh hôm nay mặt đồ này rất hợp.

Tôi cảm thấy thích nó.

Lát gặp.


- Gã nói liền rời đi
“Bộp” Trang vỗ lấy vai cậu , đỡ cậu đang đứng không vững .
- Anh sao vậy ? Mau định thần lại tới giờ đón khách rồi.

Sau khi đón khách xong sẽ làm lễ anh chuẩn bị tinh thần chưa.

- Cô vỗ vai rồi chỉnh lại vải trùm đầu cho cậu .
- Tôi ổn không sao cả ? Nhưng cô có thấy người phụ nữ ở đây không ? - Cậu nắm chặt lấy tay cô .
- Không tôi không thấy ai cả nayc giờ chỉ có mình cậu đứng đây thôi.

A khách tới rồi.

Cậu chỉ cần cúi đầu chào khi tôi đụng nha.

- Cô giữ chặt tay cậu .
Những vị quan khách từ từ đi vào.

Cậu cứ cúi chào họ khi Trang đụng vào người.

Những người đó hỏi gì thì cô đều trả lời cho cậu.

Sau một lúc thì cũng đã xong tới giờ cậu làm lễ rồi .
Cậu đứng trước cánh cổng lớn tiến vào , cô dìu nhẹ cậu vào.

Đội chân bước lên chiếc thảm đỏ rực , cậu đột nhiên nghe một giọng nói .
- Bé bự đưa tay cho tôi.

- Hắn đưa tay đón lấy tay cậu
Cậu liền nắm lấy tay hắn đi vào , cậu có thể nhìn thấy khi nhìn xuống dưới đất.

Hắn , gã và y đang cùng cậu tiếng vào.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ nắm tay cậu đưa vào.

Cô giật mình khi thấy ba vị thiếu gia ở trước mắt .
Bỗng giọng một người đàn ông vang lên
- Giờ lành đã điểm , đến giờ cử hành .
Cậu theo tay hắn tiến lại gần chiếc ghế sofa.

Nhìn qua phía dưới thì thấy có hai người đang ngồi đó .
Cậu được hắn đỡ quỳ xuống , người đàn ông đó lại cất giọng .
• Nhất bái thiên địa
Cậu được đưa quay ra đằng sau cùng dập đầu cúi
• Nhị bái cao đường
Cậu được dìu người quay lại cùng bọn họ cúi đầu trước hai người đang ngồi kia
• Phu 'phu' giao bái
Cậu quay qua cùng bọn họ cúi đầu
Sau khi hoàn thành mọi nghi thức , cậu được đưa tới kính trà cho hai ông bà Lan và Thịnh.

Rồi đi khắp nới kính rượu .
Được một lúc , cậu được bọn họ đưa lên lầu đưa vào phòng cậu .
- Cảm ơn đã đưa tôi về phòng , các cậu có thể vén khăn lên cho tôi được chưa.

- Cậu hỏi
- Anh gấp làm gì chứ ? Bọn tôi còn chưa làm ? - Y nhoẻn miệng cười .
- Làm…làm gì chứ không phải hôn lễ kết thúc rồi sao ? - Cậu giật mình thắc mắc
- Tất nhiên là động phòng rồi.

- Cả ba người đồng thanh
Cậu hoảng hồn khi nghe thấy những gì ba tên đó vừa nói.

Y bế xốc cậu lên đưa vào phòng đặt nhẹ cậu xuống giường .
...****************....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui