Tiếng gà gáy hoà âm với tiếng chim hót vào buổi sáng cho cho mọi thứ xung quanh trở nên sôi động hơn.
Trên chiếc giường êm ái có mộ chàng trai với làn da rám nắng , cơ thể rắn chắc đang cuộn mình trong chiếc chăn êm .
- Không ...!không đừng ! ĐỪNG MÀ ! - Cậu giật mình ngồi bật dậy .
Cơn ác mộng khiến cậu giật mình tỉnh giấc , cơ thể ướt nhẹp vì mồ hôi .
- Ba bóng đen đó là ai chứ.
Tại sao họ lại làm như vậy với mình .- Cậu tự lẩm bẩm một mình rồi bước xuống giường .
[ Cạch ] tiếng cửa phòng của An mở ra.
Bà ngoại bước vào cất tiếng hỏi :
- An ơi dậy ăn sáng.
Rồi cùng với ông đi quanh làng nè con.
- Thấy cậu cứ đứng chôn chân một chỗ bà Hạnh thúc giục cháu mình .
- Để con đi vệ sinh cá nhân đã rồi ra ăn sáng với ngoại.
- An nhìn bà mình rồi nhẹ nhàng đáp
- Được rồi , để ngoại ra ngoài đợi.
Mà trong phòng có muỗi sao con.
Cổ con bị muỗi cắn ba dấu rồi kìa để ngoại đi lấy dầu rồi thoa cho con.
- Vừa nói xong bà Hạnh liền ra ngoài để cậu đứng chôn chân với câu hỏi vừa rồi
[ Muỗi ? Muỗi gì phòng này làm gì có muỗi ] - Suy nghĩ vừa dứt cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh để soi gương .
Nhìn thẳng vào chiếc gương sáng bóng được treo trên chiếc lavabo.
Đưa bàn tay rờ lên ba vết đỏ sẫm trên cổ cậu giật mình khi nhớ lại cơn ác mộng ban nãy .
[ Lúc nãy mình nhìn thấy ba bóng đen đó hôn vào cổ mình, không ngờ bên ngoài liền có ba dấu đỏ sẫm như vậy ] - Cậu liền lắc đầu dẹp tan suy nghĩ mới nãy không thể có chuyện vô lý như vậy được chắc chỉ là bị muỗi cắn .
Vệ sinh cá nhân xong , An đi ra ngoài ngồi vào bàn ăn sáng với ông bà .
- An này lát nữa thay đồ rồi đi xung quanh làng với ông nghe cháu.
- Ông nhìn cậu
- Vâng ! Cháu ăn xong rồi để cháu vào chuẩn bị rồi đi với ông ạ .- Cậu ngước lên nhìn ông sai khi ăn xong món ngon bà nấu
————————————————
Ánh sáng của ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt cậu.
Bầu không khi ở bên ngoài thật trong lành .
- Đi thôi con .-Ông nhìn cậu rồi chấp tay sau lưng đi trước
Cậu gật đầu nhìn ông , rồi lẽo đẽo đi sau lưng.
Ông đưa cậu đi tới ngôi chợ ở cuối làng.
Mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp .
- Ông Sơn thằng nhóc sau lưng ông là ai thế.
Con trai ông à.
- Một ông lão có vẻ bằng tuổi ông cậu lên tiếng hỏi
- Nó là cháu tôi , mới từ thành phố về .- Ông câu mỉm cười trả lời
- Ây dô nó có bạn gái chưa.
Chưa có thì tôi có một đứa cháu gái đây này.
- Bà lão bán rau cười to nói
- Thằng nhóc nhà tôi thích con trai.
- Ông cậu quay qua cười to
Cậu giật mình nhìn ông , mặt cậu cúi gầm xuống lo lắng một điều gì đó .
- Ông Sơn tôi có thằng cháu trai đang đi du học bên nước ngoài.
Nó cũng là gay hay ông hỏi cháu ông có thích không để tôi giới thiệu cho.
- Ông lão lúc lên tiếng khi ông cậu nói cậu thích con trai
Ông lão ban nãy vừa dứt câu, thì mọi người xung quanh đồng loạt giới thiệu con trai cháu trai cho cậu .
Cậu ngạc nhiên lắm chứ.
Mọi người xung quanh không kì thị cậu.
Nhìn cậu ông cậu lại cười tươi , như biết được suy nghĩ của cậu
- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ.
Mọi người ở đây sống thoải mái lắm.
Con có thể dễ dàng nhìn thấy một cặp nam x nam , nữ x nữ sinh sống với nhau một cách thoải mái nhất có thể .
Cậu mỉm cười nhìn ông .
————————————————
Sau khi trò chuyện với mọi người ở chợ.
Cậu cùng ông đi dọc theo chợ tới một cây cầu lớn bắt qua một cái thác to .
Cậu cùng ông qua bên kia thác.
Khi tới nơi , cậu ngạc nhiên nhìn thấy bên đây là những ngôi nhà có thiết kế cổ và đầy bí ẩn.
- Đi theo ông.
- Ông dẫn cậu tới một căn biệt thự hai màu trắng đen .
Căn biệt thự được thiết kế bởi hai màu trắng đen.
Bên ngoài nhìn vào rất u ám và bí ấn .
Ông cậu tiến về phía căn biệt thự ấn chuông .
“ Két “ Cánh cửa lớn tự động mở ra.
Ông cậu bước vào trong , cậu bước chân theo sau.
Khi bước vào trong cậu nhìn quanh sân của căn biệt thự này .
Bên phải căn biệt thư có một cánh cổng bị khoá bằng dây xích sắt.
Bên trái là nơi để chiếc xe Roll Royce quen thuộc .
Nhìn xung quanh một hồi thì cũng đã tới cửa chính của căn biệt thự.
Ông cậu bấm chuông một lần nữa .
- Ai đó.
- Giọng nói trầm ấm vang ra từ phía bên trong ngôi nhà .
- Là tôi ông Sơn làm vườn đây.
- Ông cậu từ tốn đáp
“Cạch”Cửa chính mở ra , trước mặt cậu là người phụ nữ hôm qua.
Cậu ngạc nhiên nhìn bà ta rồi gật đầu chào hỏi .
- Thưa bà , đây là cháu tôi nó từ thành phố về đây.
- Ông giới thiệu cậu với người phụ nữ kia
- Chào bà ! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cảm ơn vì ngày hôm qua.
- An gật đầu chào người phụ nữ
- Không cần khách sáo , dù gì chúng ta cũng sắp thành người nhà rồi.
- Bà Lan mỉm cười nhìn cậu
- Cháu biết cô Lan sao An .- Khuôn mặt ông cậu chứa đầy sự ngạc nhiên
- Hôm qua tôi đưa thằng nhóc về , vì thấy nó đi bộ tới nhà ông.
Vào nhà đi .- Bà Lan nhìn ông cậu híp mắt cười .
[ Sắp thành người nhà , bà ấy tại sao lại nói vậy ] - Chưa kịp hỏi người đàn bà bí ẩn kia cậu lại được ông gọi vào trong .
Bước vào trong một sự hoành tráng khiến cậu choán ngợp.
Mọi thứ trong ngôi nhà đầy rực rỡ và lấp lánh .
Cậu ngồi xuống khi thấy ông ngồi.
Ông cậu và người phụ nữ liền nói chuyện về công việc.
Thấy cậu ngồi buồn bã như vậy bà Lan liền kêu người hầu dẫn cậu đi tham quan nhà .
Cô người hậu giới thiệu với cậu rằng cô ấy tên Trang.
Cậu có thể gọi cô ấy bằng cái tên này
- Mời cậu theo tôi.
- Trang cung kính cúi đầu
- Vâng.
- An hơi bất ngờ vì sự cung kính
Cậu được đưa đi xung quanh bên trong căn biệt thự.
Trang đưa cậu lên trên tầng lầu.
Cô chỉ cho cậu từng căn phòng một.
Đi tới trước một căn phòng nọ cậu đứng lại nhìn vào trong.
Bên trong căn phòng có 3 di ảnh của ai đó, cậu không thể nhìn rõ vì hình ảnh bị ánh sáng đỏ của đèn chiếu vào.
Đang định bước vào trong thì :
- An ! Đừng vào đó ! - Trang la to cảnh cáo cậu
Cậu giật mình , quay phắt lại nhìn .
- Tôi chưa vào.
Xin lỗi.
- Cậu giật mình nhìn cô
- Là lỗi của tôi anh không cần xin lỗi đâu.
Phòng này là phòng thờ của ba vị thiếu gia , chỉ có bà chủ mới có thể vào đây.
Những người khác không phải bà chủ vào thì sẽ .....
- Trang bà chủ gọi cô kìa mau xuống đi .- Một người đàn ông với bộ vest đen lên tiếng
Trang gật đầu nhìn người đàn ông , rồi bảo cậu đi theo sau .
Lúc xuống dưới cậu , cậu thấy ông đã đứng trước cửa chờ mình.
Người phụ nữ khi thấy cậu chỉ đứng đó mỉm cười .
Cậu cùng ông mình đi ra trước sân để đi về thì nhìn thấy một chiếc xe hơi lái vào.
Bước xuống xe là người đàn ông trung niên.
Ông ta nhìn thấy ông cậu thì bước lại ôm chầm lấy
- Anh Sơn lâu rồi không gặp.
- Ông ta ôm rồi vỗ lưng ông cậu
- Ông chủ , lâu rồi không gặp.
- Ông cậu hớn hở xoa vai người đàn ông như đã không gặp lâu ngày
Hai người nói chuyện phiến , cười nói về cuôc đời của bản thân .
“ Két” Tiếng cánh cửa đằng sau lưng cậu mở ra khiến cậu giật mình.
Quay lại đằng sau cậu bước tới cánh cửa.
Bước vào trong khu vườn đằng sau cánh cửa .
Cậu vừa bước vào trong vừa suy nghĩ , tại sao Trang lại không cho cậu vào trong căn phòng đó bên trong căn phòng đó là ai ?
“Soạt” tiếng gì đó ở trong một bụi hoa hồng khiến cậu giật mình .
- Ai đó ? Mau…mau ra đây.
- Cậu giật mình lắp bấp hỏi
Từ trong bụi cây đi ra một chú mèo đen , nó tiến lại dụi đầu vào chân cậu.
Cậu ngồi xuống nựng chú mèo nhỏ thì có tiếng gọi đằng sau lưng .
- Nè ! Anh đang làm gì với mèo của tụi tôi đó ?- Một giọng nói mang tính chất trêu đùa vang lên
Cậu quay lại thì thấy đằng sau mình có 2 cậu thanh niên tầm 20 tuổi.
Cậu chết đứng tại chỗ , khi nhìn thấy vẻ đẹp của hai chàng trai .
- Nè nè , anh nhìn gì vậy ? Không nghe bọn tôi hỏi sao ? .- Một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi đen để lộ chiếc xương quai xanh trắng nõn nhìn cậu .
- Khải không được làm người khác sợ.
Chào anh tôi là Minh rất vui được gặp.
- Chàng trai tên Minh chìa tay ra đỡ cậu đứng dậy .
Người con trai tên Khải sau khi bị nhắc nhở liền chề môi tỏ ra bất bình.
“Phịch” từ trên cái cây gần đó một tiếng động khiến cậu đưa mắt nhìn lên .
- Ồn ào quá đó Khải , Minh.
Không để người khác ngủ à .- Giọng nói ngái ngủ chứa đầy sự khó chịu
- Xin lỗi nhaaa Đức haha.
- Khải nhìn người con trai đó cười cợt đáp lời
Ba chàng trai đứng trước mặt cậu , sắc đẹp này khiến cậu phải ngỡ ngàng.
Họ thật sự rất đẹp
- Nè anh nhìn bọn tôi dữ vậy.
Đẹp lắm đúng không.
- Khải cười cợt nhìn cậu
Khuôn mặt An bỗng đỏ bừng khi bị nói trúng tim đen .
- Tôi xin lỗi.
Nhưng tôi không biết đây là mèo của các cậu.
Mà các cậu là ai vậy ? - Đôi mắt An chứa đầy sự tò mò
Bọn họ liền quay đầu đi vào trong khu vườn hoa hồng đó trước khi đi cả ba người điều nhìn cậu và nói :
- Từ từ rồi cậu sẽ biết bọn tôi là ai thôi .
———————————————
- An…An cháu đâu rồi.
- Ông ngoại kêu to tên cậu với vẻ mặt sợ hãi
Khoảng 30p trước khi nói chuyện xong với ông chủ , ông Sơn quay lại định giới thiệu cho ông Thịnh biết về đứa cháu này.
Nhưng lúc quay lại , chả thấy cậu đâu chỉ thấy cửa của vườn hoa hồng mở ra khiến ông cậu giật mình .
Ông Thịnh khi thấy cửa vườn hoa hồng bị khoá lâu năm , bỗng đột nhiên mở ra thì hoảng loạn kêu gọi người đi kiếm cậu .
- An ơi ! Cậu An ơi ! - Tiếng của Trang vang lên khiến cậu quay lại
- Trang ! Tôi ở đây ! - Thấy Trang cậu liền vẫy tay gọi .
- Ông bà ơi tôi tìm thấy cậu An rồi.
- Nói rồi Trang nắm lấy tay cậu ra khỏi khu vườn .
Gần ra khỏi khu vườn cậu liền gặp ông mình đang đứng gần cổng ra.
Ông liền chạy lại sờ khắp người xem cậu có bị thương không .
- Cháu không sao đâu ông ơi.
Chúng ta về thôi ! Cảm ơn mọi người vì đã tìm tôi ! - Cậu cúi đầu rồi chuẩn bị rời đi .
- Cậu có thấy gì bên trong đó không An.
- Bà Lan gấp gáp hỏi
- Dạ có ! Cháu thấy ba cậu thanh niên , họ nhìn rất đẹp.
- Cậu nhớ lại rồi kể cho bà Lan nghe
- Cháu có biết họ tên gì không, hay hình dáng của họ như nào không.
- Ông Thịnh nhìn cậu chắc nịt hỏi
- Họ gọi nhau bằng Khải , Đức , và Minh.
Khải thì mặc một chiếc sơ mi đen , Minh thì đeo một cặp kính cận và chiếc sơ mi trắng , còn Đức thì cậu ấy có một nốt ruồi lệ.
Cháu nhớ là vậy.
- Cậu trả lời một cách ngây ngô
Cậu vừa nói xong thì mọi người xung quanh ai cũng tái xanh mặt mày.
Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Bà Lan thì ôm chồng khóc nức nở .
- Ba người cậu vừa gặp là con trai của ông bà chủ.
Họ mất do gặp tai nạn giao thông.
Khu vườn đó là nơi chôn cất của họ.
Lần đầu tôi thấy có người vào mà không bị gì khi bước ra đó.
- Trang ngạc nhiên và giải thích cho cậu hiểu
Nghe xong cậu như chết đứng tại chỗ , ông thấy cậu như vậy liền vỗ vai cậu rồi chào ông bà chủ để ra về .
——————————————————
Về tới nhà , cậu vẫn còn suy nghĩ về việc lúc nãy.
Ông bà kêu cậu tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Sau khi ăn xong , cậu vào phòng ngủ của mình nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường êm ái .
[ Ba người mình gặp trong khu vườn đó là ma sao.
Nhưng mà mình có thể nắm lấy tay họ mà.
Tại sao Trang lại nói không có ai vào bên trong mà ra ngoài lành lạnh như mình chứ ]- Suy nghĩ vừa dứt cậu liền lấy mền trùm lấy cơ thể mình rồi niệm * Nam mô a di đà phật*
Cậu chìm vào giấc ngủ , thì ba bóng đen đó lại xuất hiện , lần này họ lộ diện rồi là ba chàng trai lúc ở khu vườn hoa hồng cậu đã gặp.
Trên môi của họ nở một nụ cười quỷ dị ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...