...Đến tối...
Trời bắt đầu sầm tối rồi, Lạc Anh vẫn ngồi ở bên ngoài đợi người đó, Lạc Anh muốn ăn một bữa, muốn gặp mặt để cảm ơn nhưng đợi mãi đợi mãi người đó vẫn không đến.
Đồ ăn thì lên sẵn rồi, mùi rất thơm, nhìn món ăn rất đa dạng nhưng Lạc Anh không có tâm trạng ăn, Lạc Anh thực sự mong chờ người đó đến.
Nếu không đến thì Lạc Anh cứ đợi, đợi đến khi người đó đến thì thôi. Đám ma lai vô cùng sốt rượt, liên tục ở bên nhắc Lạc Anh hãy ăn trước đi, không phải đợi lão gia của bọn họ đâu nhưng Lạc Anh nào đâu có chịu nghe, cứ ngồi như vậy thôi.
Tiểu Mỹ cũng tiến đến, dùng chân nhỏ của mình lay lay nhẹ ở chân Lạc Anh, nó cũng muốn Lạc Anh hãy ăn đi, đừng có như vậy. Lạc Anh mỉm cười rồi xoa nhẹ vào đầu nó, dù có đói cỡ nào cũng không chịu ăn.
Đám ma lai thấy hết cách rồi, sai một con ma đi để báo cáo chuyện này với lão gia bọn chúng. Phó Đình Tôn nghe vậy, bất lực lắm nhưng không nói, nếu Lạc Anh cứ như thế này thì không tốt cho sức khỏe chút nào, con ma lai thực sự rất lo lắng, cũng khuyên Phó Đình Tôn nên đến ăn với phu nhân đi chứ phu nhân rất cứng đầu, có nói cũng không nghe đâu, chỉ khi Phó Đình Tôn ra mặt thì mới chịu.
Không còn cách nào khác, chưa muốn để lộ thân phận, Phó Đình Tôn lấy một chiếc mặt nạ đeo vào, dùng một chút phép thuật của mình thay đổi giọng nói.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để khi gặp Lạc Anh còn có thể giữ được bình tĩnh
- “Được rồi! Bảo với phu nhân đợi ta tý. Ta sẽ đến ngay”
- “Dạ vâng ạ!!”_Con ma lai nghe vậy, vui vẻ chạy nhanh đi báo cáo
Bên chỗ Lạc Anh
- “Phu nhân à, phu nhân hãy ăn đi mà. Đừng bỏ bữa tối, không tốt đâu phu nhân à.”
- “Phu nhân ơi, đám nô tài xin phu nhân đó. Nếu phu nhân không ăn thì lão gia sẽ giết đám nô tài mất. Phu nhân à...”
- “Ta ổn mà, các ngươi cứ đi ăn đi”
- “Phu nhân!! Lão gia bảo lão gia sẽ tới ăn với phu nhân đó ạ!!”
- “Thật ư?!”
- “Dạ là thật ạ. Lão gia vừa mới nói với nô tài xong, phu nhân cứ ngồi đợi một lúc nhé”
Lạc Anh nghe thấy như vậy, trong lòng vui như mở hội vì trong lòng Lạc Anh cứ đinh ninh rằng người đó chính là Phó Đình Tôn.
Chỉ cần người đó là Phó Đình Tôn thôi, Lạc Anh sẽ chạy đến ôm chầm lấy, vỡ òa cảm xúc. Tim đập nhanh kinh khủng, hồi hộp đợi người đó đến, Lạc Anh rất mong chờ người đó là Phó Đình Tôn, cảm giác nhớ nhung dâng trào, từ đằng xa, có một bóng đen xuất hiện.
Lạc Anh thấy dáng dưới cực kì giống với Phó Đình Tôn, cảm giác mong chờ ngày càng nhiều, người đó đến gần Lạc Anh nhưng lại đeo mặt nạ che nửa mặt khiến Lạc Anh không thể nhận ra, trên đầu người này còn có hai cái sừng dài, làn da nhợt nhạt đến kì lạ, khi người đó cất giọng nói lên, Lạc Anh mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
Tuy là buồn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố vui để người đó không lo lắng cho mình
- “Tạ ơn ngài đã giúp đỡ ta. Ngài còn nấu ăn cho ta nữa. Ngài thật tốt”
- “Không có gì đâu. Ngươi thấy vui là ta vui rồi”
- *Không phải giọng của chàng ấy. Chuyến này cất công mong chờ rồi...*_Lạc Anh thất vọng khi nghe thấy giọng nói ấy
- “Xin hỏi, tên ngài là gì ạ? Để sau này chúng ta dễ nói chuyện”
- “Ta...Ta tên là Ôn Phong”
- “Ồ, tên ngài thật hay. Mà sao ngài lại đeo mặt nạ thế kia? Ngài bị làm sao à?”
- “À ừm...Ta bị thương ở mặt, nhìn rất ghê nên không tiện tháo mặt nạ ra. Thôi, chắc ngươi đợi lâu rồi, mau ăn đi”
- “Vâng, ờm...Ôn...Ôn Phong, ngài cũng ăn đi ạ”
- “Ừm...”
Cuộc đối thoại tuy vỏn vẹn trong thời gian ngắn mà thôi nhưng hai người lại có hai thái cực khác nhau, một bên thì cảm giác nhớ thương ùa về, một bên thất vọng, buồn bã trong lòng nhưng hai người đều có chung một cảm giác đó chính là đau đớn.
Lạc Anh đau đớn vì tân lang đó không phải là người thương của mình còn Phó Đình Tôn đau đớn vì không thể ôm trọn người thương của mình vào lòng để an ủi.
Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi, đợi lâu lâu một chút rồi hai người sẽ trở về bên nhau mà thôi.
Vậy nên Phó Đình Tôn mong Lạc Anh không buồn mà hãy vui vẻ lên, tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt được chứ.
Trong bữa ăn, hai người chả nói chuyện gì với nhau cả, cứ im im mà ăn phần ăn của mình, thi thoảng Phó Đình Tôn gắp một số phần ngon của đồ ăn cho Lạc Anh, điều này tuy nhỏ những cũng an ủi Lạc Anh phần nào rồi.
Ăn xong, Phó Đình Tôn lấy ra hộp kẹo đá quý kia rồi đưa cho Lạc Anh, mùi thơm của kẹo khiến Lạc Anh nhận ra ngay
- “Ta có ít kẹo cho ngươi. Cái này ăn ngon lắm đấy”
- “Thật ư? N-Nhưng mà...Kẹo này ngài lấy từ đâu vậy?”
- “Có bằng hữu của ta cho nên ngươi không phải lo đâu. Ở đây kẹo này nhiều lắm. Ngươi cứ ăn thoải mái”
- “Ngài tốt quá. Hay ngài cũng ăn đi cho vui”
- “Ừm...”
Hai người cứ thế ăn rất vui vẻ, lâu rồi Lạc Anh mới được ăn lại, nó vẫn ngon như ngày nào. Một hộp có rất nhiều cái với đa dạng màu sắc, hình dáng.
Thật ngon...
Ước gì Phó Đình Tôn cũng ở đây thưởng thức cùng nhỉ?
Nghĩ lại thấy nhớ, Lạc Anh nhưng cái kẹo rồi mỉm cười chưa chát, nỗi nhớ về người thương ùa về, Lạc Anh đè nén cảm xúc đang đang trào trong người.
Phó Đình Tôn ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, muốn vươn tay để ôm lấy Lạc Anh nhưng căn bản là không thể, nắm chặt bàn tay của mình lại, lồng ngực cũng bắt đầu co thắt.
Bỗng chợt nhớ đến công buổi tối, mà đó lại là khoảng thời gian Lạc Anh ám ảnh nhất. Lạc Anh không muốn ở một mình nữa, lén đưa mắt lên chỗ người kia xem xem. Có vẻ như người kia đã phát giác được rồi
- “Hửm? Phu nhân có chuyện gì sao?”
- “Chuyện này...Có hơi thất lễ một chút nhưng ngài có thể ngủ với ta tối nay được không?”
- “Ờm...Chuyện này...Có lẽ là không thể rồi. Tối nay ta có chuyện cần giải quyết. Có cần ta cho người tới canh hay không?”
- “Không không không! Ta không cần đâu. Cảm ơn ngài đã trả lời ta”
- “Ừm, có gì sợ thì cứ gọi ta nhé”
- “Vâng”
Lạc Anh có chút buồn nhưng không biểu hiện ra mặt, Phó Đình Tôn biết nhưng không nói. Nhưng chắc chắn Phó Đình Tôn suy tính gì đó. Hai người cứ thế im im không nói gì nữa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...