Sau cơn sợ hãi , cậu nằm xuống bên gã rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , khi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã nữa đêm .
Cậu mơ màng nhìn xung quanh , trên người được đắp một chiếc chăn bông ấm áp , đầu được nằm trên chiếc gối mềm mại.
Bụng cậu kêu lên nhưng lại chẳng muốn xuống ăn một chút nào cậu lại rất buồn ngủ , mi mắt như muốn sụp xuống.
Cậu nằm xuống giường nghiêng người lưng hướng về phía của để ngủ .
Đang thiu thiu ngủ cậu cảm giác như được ai đó ôm mình .
Sáng hôm sau , cậu giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi .
- An , anh mau dậy đi.
Mau dậy xuống ăn sáng đi tối qua anh không ăn gì rồi.
- Trang lây người cậu
- Ưm ..
- Cậu ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn cô
- Mau lên dậy đi tôi nấu bữa sáng rồi , hôm nay ông bà chủ bận lên phố rồi nên cậu không cần nấu gì cả.
Ngày mai hoặc mốt ông bà chủ mời về lận.
Cậu có thể nghĩ ngơi trong mấy ngày này.
- Cô kéo màn cửa ra , ánh sáng chiếu vào trong .
- Vậy còn đồ ăn của ba cậu ấy thì sao.
- Cậu nheo mắt lại hỏi
- À việc đó anh không cần lo đâu , bọn họ sẽ yêu cầu ăn nấu khi đói thôi.
Nhớ xuống lẹ nha không đồ ăn nguội á.
- Cô quấn màn gọn lại rồi rời đi .
Thấy cô rời đi cậu gật gù đứng dậy vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân rồi thay đồ như thường lệ.
Rời khỏi nhà vệ sinh cậu ra ngoài xếp chăn , rồi lấy đồ trong máy giặc đem phơi ngoài ban công .
- Hay hôm nay mình về thăm ông bà nhỉ.
- Cậu lẩm bẩm một mình .
- Không được tôi không cho anh đi đâu.
- Hắn từ đâu ôm lấy cậu từ sau lưng , đầu dụi vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để .
- A.
Cậu...từ đâu ra mà xuất hiện vậy làm..làm tôi giật mình.
- Cậu giật thót lên khi hắn ôm
- Tôi từ trong tim anh đi ra á.
He he.
- Nói rồi hắn hôn cái chóc lên má cậu .
Cậu ngơ ngác với nụ hôn của hắn , mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại.
Lúc quay người lại định hỏi hắn thì đã không thấy hắn đâu cả .
Cậu cũng chẳng để ý đến sự biến mất đột ngột đó , cậu xuống dưới nhà.
Thấy cô đang dọn đồ ăn sáng ra bàn cho cậu thì đến gần để phụ .
- Cậu vào bàn ăn đi , chắc đói lắm rồi nhỉ.
- Cô đẩy cậu ra ngoài bàn ăn ép cậu ngồi vào bàn .
Sau một hồi loay hoay , Trang bưng một tô lẩu chua kay ra.
Cậu sáng bừng mắt , ăn lấy ăn để đến nổi no căng bụng .
- Anh ăn thêm đi còn nhiều lắm.
- Nói rồi cô gắp thêm đồ ăn vào chén cậu
- Tôi..tôi thật sự không ăn nổi nữa rồi.
- Cậu xoa xoa lấy bụng đã no căn của mình .
- Thôi được rồi tôi không ép anh nữa , ở nhà không có gì làm hay anh đi đâu chơi đi , về nhà thăm ông bà đi.
- Cô cười nhẹ rồi đứng dậy dọn dẹp .
- Để tôi giúp cô.
- Cậu đứng dậy
- Không cần đâu , ông bà chủ không có ở đây thì anh là ' thiếu phu nhân ' của tôi đó.
Anh không thể làm việc này được , mau đi đi.
- Cô đẩy cậu ra khỏi bếp
Cậu thấy vậy chỉ bất lực mỉm cười , đi dạo xung quanh nhà , cậu chẳng thấy có gì thú vị.
Đầu đột nhiên nhảy số , cậu quyết định ra vườn hoa hái một ít hoa về tặng cho ông và bà .
Cậu chạy ù ra , đứng trước cánh cửa sắt của vườn hoa hồng.
Cẩn thận đẩy cửa bước vào , cậu từ từ bước vào sâu bên trong vườn hoa .
Mùi hương ngọt ngào của những bông hoa phản phất trong gió khiến cậu cảm thấy thư giản .
Bước vài bước nữa , cậu nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp.
Ở giữ khu vườn là một chòi nghĩ màu trắng , xung quanh còn có những bông hoa được trang trí .
Minh An đi lại gần chòi nhỏ , thì nhìn thấy trên chiếc ghế dài bên trong chòi có một bóng hình xinh đẹp đang nằm ngủ .
Đôi mắt của người trước mặt nhắm nghiền , ngũ quan hài hoà đến nổi có thể nhìn nhầm thành thiếu nữ đôi mươi.
Khoé mắt có một nốt ruồi lệ , càng tôn lên vẻ đẹp này .
Cậu cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ đó.
Chân không khống chế được mà tiến lại gần người đó.
Đôi tay từ từ đưa lên khuôn mặt xinh đẹp đó mà sờ
“Bụp” cậu giật mình khi bị người đó nắm lấy cổ tay
- Anh sờ đủ chưa.
Hửm.
- Gã đưa đôi mắt phượng nhìn thẳng vào cậu
- T...tôi xin lỗi.
- Cậu cố rụt tay lại nhưng không được
Gã kéo mạnh khiến cậu ngã chúi về phía trước , mặt đập vào lòng ngực đang nhấp nhô của gã .
Cậu cố gắng chống cự để thoát khỏi người đang ôm chặt mình .
- Nằm im.
- Đức gằn giọng
Cậu hoảng hốt , nằm im thinh thít không dám hé nữa lời.
Gã ôm lấy cậu ở trên người , đôi mắt lại nhắm lại tiếp tục ngủ .
Cậu giờ mới có thể nhìn kĩ được gã , đôi lông mi dài cong vút , đôi môi trái tim hồng hào.
Khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì cũng là con trai mà sao cậu chẳng bằng một góc của họ
Cậu nằm lên người gã một lúc lâu thì cậu bắt đầu cựa quậy để thoát khỏi gã .
Gã mở mắt nhìn cậu chằm chằm rồi cũng buồn người cậu ra .
- Tôi...tôi có thể hái một ít hoa trong vườn được không ? - Cậu nhìn thẳng vào hắn
- Cứ hái đi.
Anh định đi đâu sao ? - Gã vươn vai nhìn cậu
- Tôi muốn về nhà thăm ông bà một chút.
Tầm 18h sẽ về.
- Cậu nói với gã
- Thăm ông bà ? Không được đi đâu cả , anh muốn thăm thì tôi sẽ sai người đưa ông bà anh tới đây.
- Gã liếc lên , mặt nghiêm nghị nhìn cậu
- Như vậy mất công lắm , bây giờ vẫn còn sớm mà tôi đi thì cũng sẽ về sớm thôi.
- Cậu năn nỉ
- Tôi nói không là không.
Anh không hiểu à ? - Tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu
- Cậu quá đáng lắm , không cho thì tôi vẫn đi.
Tôi sẽ về sớm.
- Cậu nhìn gã đôi mắt đầy lửa giận dậm chân thật mạnh và rời đi
Sau khi cậu rời đi , gã xoa xoa thái dương ngồi phịch xuống ghế
- Đi đi nếu có chuyện gì xảy ra thì mà chịu.
Bọn tôi không rảnh mà đi cứu đâu.
- Gã lẩm bẩm , đôi mắt đăm chiêu mà nhìn về phía bóng lưng cậu đã rời đi
———————————————————
Cậu sau khi hái được một ít hoa thì đùng đùng chạy vào nhà , cẩn thận đặt hoa xuống bàn ở phòng khách , ba chân bốn cẳng chạy ù lên phòng mình để thay đồ.
Thay đồ xong cậu liền đi xuống nhà .
- Anh sao vậy ? Bị ai chọc tức sao.
- Cô từ phòng đi ra thấy cậu hậm hực liền hỏi
- Không ai cả.
Tôi đi về nhà ông bà đây.
Chắc khoảng 18h tôi sẽ về.
- Cậu lại bàn lấy mấy bông hoa rồi rời đi
Cô nhìn cậu đang tức giận mà chỉ biết phì cười
Cậu ra khỏi nhà , bước ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự này , một luồng khí lạnh chảy dọc sóng lưng khiên cậu rùng mình .
Cậu đi bộ ra khỏi chỗ của căn biệt thự , tiến về phía làng , đi qua chợ những tiếng rao bán khiến cậu thấy rạo rực.
Đôi lúc lại có người chào hỏi cậu , cười đùa với cậu khiến cậu thấy thật bình yên
Đứng trước chiếc cổng màu xanh quen thuộc , cậu bước vào trong nhìn thấy ông đang ngồi với bà tâm sự .
- Ông ơi bà ơi.
- Cậu kêu lên
Ông bà cậu quay qua nhìn thấy cậu , liền lật đật chạy ra mà ôm đứa cháu nhỏ
- Ôi trời ơi.
Cháu của bà ốm đi không ít rồi đây này.
Làm gì thì làm đừng bỏ bữa nha con.
- Bà xoa lấy mặt cậu .
- Ha ha.
Cháu của ông dạo này nhìn đẹp trai hẳn ra nghen.
- Ông xoa đầu cậu
Cậu cùng hai ông bà vào nhà , ông bảo cậu ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông .
Cậu cùng ông bà vui vẻ nói chuyện , phụ giúp ông bà , cùng đám trẻ hàng xóm vui đùa , cậu đưa hoa cho ông nói ông tặng cho bà.
Thời gian trôi qua thì cũng đã gần tới giờ về .
- Ông bà ơi cháu phải về rồi.
Khi nào rảnh cháu sẽ quay lại thăm ông bà.
- Cậu hôn vào má bà rồi ôm lấy ông rồi rời đi
Rời khỏi nhà mình , cậu lại đi về trên con đường quen thuộc.
Vừa đi trên đường vừa ngân nga , đột nhiên cậu cảm thấy lạnh người như có luồng khí thổi mạnh qua lưng .
Cậu đi qua chợ , tới một con đường vắng không ánh điện , chỉ cần đi qua con đường này cậu sẽ tới được cây cầu treo , qua cầu treo là có thể về lại biệt thự rồi .
- Không sợ , không sợ.
- Cậu nắm chặt tay đi nhanh về phía trước .
- Anh gì ơi.
Anh đi đâu vậy có thể dẫn em về nhà được không.
- Giọng nói ngọt ngào như đường mật vang lên khiến cậu quay lại nhìn
Trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp , đôi mắt to tròn như bồ câu , da trắng trẻo thân hình nhỏ nhắn .
- Cô...cô làm sao lại ở khu này.
- Cậu nhìn cô gái trước mặt
- Nhà em ở trên núi kia , lúc nãy có xuống đây mua đồ nhưng mà bây giờ tối quá em sợ lắm.
Anh có thể ....!- Khuôn mặt cô gái trước mắt cậu đỏ bừng lên vì ngại
- Được thôi.
Tôi dẫn cô đi.
Cô chỉ đường đi .- Cậu tiến về phía cô gái bảo cô chỉ đường cho mình .
Cô gái từ tốn chỉ đường cho cậu , vừa đi vừa nói chuyện cậu biết cô nàng tên Châu.
Cậu cùng cô gái tên Châu đi quài mà chẳng thấy ngôi nhà mà cô ấy nói .
- Châu à có khi nào cô chỉ nhầm rồi không.
Chúng ta đi nãy giờ rồi mà chẳng thấy nhà nào cả.
- Cậu quay đầu lại nhìn cô
Lúc này , người con gái đó cúi đầu , đứng im một chỗ miệng lẩm bẩm gì đó.
Cậu tiến sát lại thì nghe cô ấy nói .
- Không nhầm đâu không nhầm đâu.
Sao mà nhầm được sao mà nhầm được.
Ha ha ha ha.
- Cô ta vừa lẩm bẩm rồi cười lớn
- Châu à cô không sao chứ.
- Cậu lay người cô gái trước mặt mình .
- Tao làm sao có thể chỉ nhầm được chứ.
Thân xác của mày phải là của tao.
Tao phải có được nó để quan minh chính đại ở bên ba anh ấy mày hiểu không.
Linh khí của mày cũng là của tao .- Cô ta ngước mặt lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ
Khuôn mặt xinh đẹp , làn da trắng trẻo nay đã biến mất thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu , làn da tái xanh chi chít vết thương.
Cô ta từ từ bẽ người 360° hai tay đặt dưới đất bò nhanh về phía cậu .
Cậu hoảng sợ chạy thật nhanh về phía trước , ả ta thì đuổi ở ngay phía sau.
Cậu cứ cấm đầu mà chạy , tới lúc mệt lả thì ngồi núp sau một bụi cây dâu tằm .
[ Bà ngoại nói ma quỷ rất sợ cây dâu tằm , ngồi ở đây chắc không sao đâu ] - Cậu nép mình lại
Tiếng loạt soạt phát ra , cậu hé đầu ra nhìn thì thấy ả ta vẫn đang tìm kiếm mình .
- Hí hí hí.
Trốn đâu rồi , ai da sao lại để một cô nương xinh đẹp như ta đi tìm chứ.
- Ả nhìn xung quanh
Chớp mắt một cái cậu chẳng ả đâu , thở phào nhẹ nhỏm thì cậu cảm thấy trên đầu mình có hơi thở , liền ngước đầu lên nhìn .
- TÌM THẤY RỒI.
Hí hí hí.
- Ả bẻ đầu qua một bên mở to mắt nhìn cậu .
Cậu sợ hãi cố gắng bò ra khỏi bụi dâu , bò nhanh về phía trước.
Ả ta nằm lấy chân cậu giật ngược lại.
Tiến về gần cậu , ả bóp chặt lấy cổ cậu , đưa môi lại gần môi cậu bắt đầu hít lấy linh khí của cậu.
Từ miệng cậu , một luồng khí xanh đậm đang bay ra được ả ta hấp thu .
“Xoẹt” thứ gì đó lao nhanh tới đè ả ta ra , một bóng hình nhỏ bé đè lên người ả bắt đầu cào cấu.
Ả đau đớn kêu lên , cố gắng đẩy người trước mặt .
Cậu được ả buông tha , mệt lã ngã xuống.
Đôi măt mơ màng nhìn về phía người vừa xô ngã ả.
Bóng hình đó đang cắn xé ả một cách tàn nhẫn .
- Một tiểu quỷ yêu như ngươi mà muốn đánh ta ? - Ả thoát khỏi hình bóng đó từ từ bóp chặt lấy cổ cậu bé trước mặt .
- Ngươi không được dụng vào người của chủ nhân ta.
- Cậu bé vùng vẫy cố thoát ra .
- Thì sao chứ các anh ấy sẽ không làm gì tao cả.
Ha ha ha.
- Ả che miệng cười lớn .
Ả ta bóp mạnh khiến vong nhi vùng vẫy.
- D...dừng lại đ...đi c..cô muốn g..gì ở tôi thì cứ lấy đi th..tha cho đ..đứa nhỏ đi.
- Cậu cố gắng lết về phía trước .
- Được thôi.
- Ả thả vong nhi trên tay xuống , tiến lại cậu tiếp tục công việc của ả .
[ Khải...cứu...tôi với ] - Nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống
“Rầm” ả chưa kịp làm gì cậu thì bị một lực mạnh đánh vào gốc cây.
Cậu mơ màng nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó .
Hắn đi tới bóp chặt lấy cổ ả , đưa lên cao đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm .
- Gan lắm.
- Hắn nhìn ả nghiếng răng nói
Ả ta không mở miệng được chỉ có thế cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Hắn từ từ bay lên chân lơ lững giữa không trung.
Kéo ả sát gần mình bắt đầu hút hết linh lực của ả , cơ thể của ả cứ thế teo lại khi một luồng khí vàng đi ra hết.
Bóp mạnh một cái ả liền tan vào không khí .
Cậu không tin vào mắt mình , hắn đang chân không chạm đất , lướt nhanh về bên cậu.
Thấy được đều đó cậu hoảng sợ đến ngất xỉu ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...