Đam Mỹ Em Là Ánh Sáng Của Anh


Tầm hơn tám giờ tối khi mọi người đã ngồi yên thì ban nhạc cũng bắt đầu chơi những đoạn intro nhỏ.

Lúc này MC mới bắt đầu xuất hiện.


“Xin chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.”
Mọi người đồng loạt vổ tay.

MC tiếp tục nói.


“Ngày hôm nay sẽ là buổi tối rất đặc biệt.

Tôi ngay bây giờ sẽ nhường sân khấu lại cho điều đặc biệt mà tôi vừa nói tới.

Xin mọi người một chút yên lặng và cảm nhận cùng tôi."
Ngay khi MC kết thúc lời mở không gian lập tức chìm vào yên lặng.

Từ trong khán đài bắt đầu có tiếng bước chân.

Ban nhạc cũng phát ra những tiếng gitar đầu tiên.


"Bài hát hôm nay, là những lời từ đáy lòng của tôi gửi tặng cho một người cực kỳ đặc biệt.

Và người đó chắc hẳn cũng đang ngồi ở đây..."
Mọi người nghe xong lập tức ồ lên đồng thanh, người này nhìn người kia trong khi người con người bí ẩn kia vẫn đứng yên trong khán đài chưa chịu ra ngoài.

Trần Nhân lúc này đã ngờ ngợ nhận ra giọng nói này.


Tim cũng bắt đầu thay đổi nhịp đập.


Ban nhạc đã bắt đầu chơi hăng say nhưng con người kia tiếp tục không chịu xuất hiện.

Cứ như vậy mà từ trong khán đài cùng ban nhạc ở bên ngoài hoà âm.


Giọng hát cũng quá là ấm áp đi.


"Sao trên trời, trăng dưới nước...!
Anh phía trước, em chính ở phía sau...!
Em đối với anh chính là không hiểu...!
Anh đối với em chính là không rõ tâm can...!
Ngày trước gặp nhau đâu nghĩ tới chuyện lòng sẽ mang sâu đậm...!
Có thể em là ngốc nghếch theo đuổi mãi một cảm xúc không tên...!
Nhưng tại sao anh lại vờ như mình tâm mình không hề động...!
Nói thích anh em đã từng dám nói...!
Vậy đổi lại, anh có tin rằng đã mang lòng đặc biệt đến em?
Nếu có thể em xin được một lần...!
Chỉ một lần mong được nói với anh thêm một lần nữa thôi..


Cho em được thích anh, bên anh, yêu anh có được không?"
Lúc này dưới khán đài ánh đèn liền soi bóng Phước Thành đang tay cầm micro từng bước đi ra ngoài dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến từ mọi người.


Trần Nhân lúc này cả người run rẩy, nước mắt lưng tròng.

Lập tức đứng dậy quay người đi ra ngoài.

Phước Thành cũng bỏ ngang chạy theo.


Mọi người lập tức vổ tay cổ vũ.

Liền hiểu ra đây chính là một màn tỏ tình lãng mạn.


Trần Nhân lúc chạy ra phía ngoài nước mắt cũng đã ướt mặt.

Chính cậu cũng không thể tin được những gì đang diễn ra ở đây là sự thật.

Rằng tên nhóc kia đang đứng trước hàng tá người viết bài hát để tỏ tình với mình.


Lúc Phước Thành đuổi kịp liền lập tức kéo Trần Nhân ôm chặt vào lòng.


"Em đã viết lời.


Anh nghe hết rồi chứ? Đấy chính là tất cả những gì em muốn nói với anh.

Liệu rằng anh sẽ chấp nhận được chứ?"
Trần Nhân ở trong lòng Phước Thành liền tan ra thành nước.

"Tôi chưa từng có cảm giác này với một người con trai nào."
Phước Thành liền đáp lời.

"Em cũng vậy!"
Trần Nhân tiếp tục nói.

"Tôi sợ ngộ nhận."
Phước Thành nghe lập tức hiểu.

"Đã đến ngày hôm nay thì em chính là thực sự nghiêm túc.

Nếu anh chưa sẵn sàng em nguyện ý ở bên cạnh anh mà đợi.

Chỉ cần anh cho em một cơ hội.

Em nhất định sẽ cho anh thấy được sự chân thành của em."
Trần Nhân cuối cùng cũng không giữ được lòng mình nữa.

Ở bên trong vòng tay của Phước Thành mà gật nhẹ đầu.


Hoà An lúc này đứng từ phía xa nhìn tới cũng sắp vỡ tan vì cảm động.

Hôm nay là sinh nhật của Phước Thành.

Lần trước nhờ vã chính là cậu đã có ý đồ muốn Hoà An tìm cách đưa Trần Nhân đến được đây.

Cậu muốn trong ngày sinh nhật sẽ lấy tất cả điều ước để đổi lại được phút giây này.

Và thực sự cậu đã có được nó.



Sẽ có tình yêu ngay từ giây phút gặp nhau liền sẽ biết đó là tình yêu.

Nhưng cũng sẽ có một kiểu tình yêu khi trãi qua đủ hỉ nộ ái ố mới có thể hiểu được mình đã rơi vào lưới tình.


Yêu chính là yêu.

Là cùng một người mà khi ở cạnh người đó mình thật sự cảm thấy bình yên.

Người mà trong mắt mình luôn nhìn được sự yêu thích.

Nếu như vậy chính là không quan tâm họ là ai.

Nếu có là đồng giới thì cũng chính là một chữ yêu.


Ngày hôm nay họ chấp nhận bên nhau chính là cho nhau một cơ hội được đáp trả cho trái tim của chính mình và cho cả đối phương.


Tuấn Khải từ lúc nào đã đứng cạnh nhẹ nhàng khoác tay kéo Hoà An vào lòng.

"Chúng ta về thôi.

Tới đây được rồi." Nói xong liền lấy điện thoại Hoà An nhắn cho Trần Nhân một câu rồi cả hai lên xe về nhà.


Hoàn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui