Thiên thần vốn không cần ngủ, nhưng Micheal thật khao khát mình có một giấc ngủ thật sâu không mộng mị, để y không phải nghĩ tới người kia, trong tâm cũng sẽ không còn dằn vặt vì những chuyện mình đã làm với hắn.
Y ngồi dựa lưng vào vách tường, tưởng tượng người kia đang làm gì. Lucifer mà y nhớ thường xuyên đến tìm y mỗi khi khám phá được một trò chơi mới của hạ giới, sẽ thi thoảng hỏi y vì sao nhân loại lại phức tạp như vậy, hoặc lôi kéo y đi tìm đứa em gái Rose rồi chọc nó.
Nhưng tất cả chỉ còn là kí ức. y thật muốn quay trở lại quãng thời gian ấy. Lúc ấy thật vui vẻ biết bao.
Bỗng y đứng dậy, đi ra khỏi phòng rồi dừng lại trước cửa phòng của Lucifer. Micheal đặt tay lên nắm cửa, trong lòng thoáng do dự.
Y muốn gặp hắn, thật sự muốn gặp hắn. Nhưng nếu y gặp hắn rồi, y sẽ nói gì đây? Y không biết, nhưng mà, có một giọng nói điều khiển y. Y phải gặp hắn.
Lucifer cảm nhận được có người đứng trước cửa phòng mình, nhưng lại không biết đó là ai. Hắn cười nhạt, không vì chuyện đó mà phản ứng, từ đầu đến cuối chỉ an ổn nằm một chỗ, hắn muốn xem người kia có mục đích gì.
Cửa mở, Micheal nhẹ nhàng tiến vào phòng, khi chỉ còn cách giường Lucifer tầm một bước chân thì dừng lại, thờ người gương mặt an tĩnh của hắn khi ngủ.
Thật đẹp. Y luôn biết em trai mình có dung mạo rất hoàn hảo, bởi nó là thành phẩm đắc ý nhất do đấng bề trên tạo ra. Có lẽ từ đầu đấng bề trên đã có ý muốn đầy hắn xuống đây, nếu không đã chẳng tạo cho hắn mái tóc mà đen và đôi dạ mâu u tối rồi.
Y vô thức đưa tay tới muốn sờ vào khuôn mặt trạm khắc của Lucifer, không biết rằng đó là một hàn đánh ngu ngốc đến chừng nào, bàn tay còn chưa chạm đến đã bị một bàn tay khác mạnh bạo kéo cả người xuống dười, người vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng đè chặt lên người y, ánh mắt tà ác chực muốn nuốt sống người dưới thân mình.
“Anh trai yêu quý, sao anh lại xuất hiện trong phòng của ta làm gì? Là muốn câu dẫn ta sao?”
Micheal hơi sửng sốt, miệng muốn trả lời nhưng lại không biết nói gì, chỉ thất thần hãm vào ánh mắt u tối của hắn.
“Không nói? Vậy là ta nói đúng sao?” Lucifer cười lạnh, tay hắn như có như không luồn vào trong lớp áo sơ mi của đối phương, dừng lại trước điểm nhỏ hồng xinh, hơi thở trầm khàn thì thầm vào tai y “Ngươi không phải không biết ta khao khát muốn chiếm hữu cơ thể ngươi thế nào, nếu ngươi hôm nay tình nguyện dâng cho ta, ta sẽ không chối từ”
Điểm nhỏ của Micheal bị hai ngón tay của Lucifer kẹp lấy, day day rồi lại nghiến chặt, rõ ràng đã chạm vào điểm mẫn cảm của y, khiến làn da vốn trắng trẻo của y lây một tầng đỏ hồng.
“Lucifer…mau.. buông..” Micheal muốn chống cự, muốn hô Lucifer ngừng lại, nhưng môi y lại bị hắn chiếm lấy, cánh môi hồng bị hắn cắn mút đến thảm thương, hàm răng y vốn cắn chặt bị hắn mạnh bạo cậy ra để luồn lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi y triền giao không dứt.
Micheal muốn khóc. Nhưng thiên thần không có nước mắt. Micheal muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng Lucifer không y có cơ hội thoát. Hắn như con báo vồ lấy con mồi là y, xé nát quần áo của y cũng như của mình, đem thứ mà nam nhân tự hào nhất không báo trước đâm vào trong y, mạnh bạo đưa đẩy, mạnh bạo tổn thương y.
Lucifer như biến thành dã thú mất hết lý chí. Hắn chỉ biết rằng, người bên dưới hắn là người hắn vừa yêu vừa hận, và hắn sắp có được thân thể của y, thỏa mãn mong muốn bao lâu của hắn. Nhưng quan trọng nhất, hắn đã đem sự thuần khiết của y vấy bẩn, và y sẽ không còn được sự tín nhiệm của đấng bề trên nữa. Đây quả nhiên là một cách trả thù hoàn hảo.
Y bây giờ thật mê người nhưng trong tưởng tượng của hắn, gương mặt xinh đẹp nhiễm hồng bởi sắc dục của y thật khiến hắn mê muội, hắn thật muốn ngày nào cũng có được nhìn y như thế, thật muốn lúc nào cũng ở trong y, cảm nhận sự ấm nóng chật hẹp kia bao bọc lấy trường thương của hắn. Mà muốn như thế, hắn phải nghĩ cách giữ y bên mình.
Rose nhìn tất cả sự việc diễn ra trong hồ nước, gương mặt vô cảm xúc bỗng nhiên lại thở dài.
Quả là không có gì nằm ngoài dự đoán của Ngài. Cơ thể thuần khiết của Micheal đã bị vấy bẩn, và Lucifer cũng sẽ đắc ý khi được trả thù người mình yêu, và họ sẽ tiếp tục trở thành trò chơi tiêu khiển của ngài.
Nhưng đó là chuyện của bọn họ, không phải chuyện của cô. Là do họ ngu ngốc vương vào thứ tình yêu phiền phức ấy – cái bẫy mà đấng bề trên tạo ra. Nếu muốn thoát khỏi khống chế của ngài, thì phải xem họ sẽ làm gì rồi.
Hai vị anh trai, chúc may mắn!
—- Hoàn —-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...