Biệt thự Tuyệt Tình.
Cả căn biệt thự tối om và im lặng lạ thường là hình ảnh đầu tiên Hắc Mộc Thần nhận được sau khi trở về.
Anh thấy làm lạ, bèn đi vào nhà sau khi thay giày ra thì đi thẳng lên phòng.
Vừa mở cửa bước vào anh chỉ thấy hình ảnh một cô gái nằm quay lưng trên giường, chăn che tới vai cô.
Bộ dạng từ sau cô ngủ lúc này thật bình lặng nhưng lại có chút gì đó u buồn sau đó.
Hắc Mộc Thần nhẹ nhàng bước tới, trực tiếp nằm xuống ôm lấy Ngải Tịch vào lòng.
Anh đút cánh tay vào chăn rồi vòng qua eo cô siết chặt cô dính sát vào người mình.
Ngải Tịch mở to đôi mắt đỏ hoe ra, cô không cựa quậy cũng không om sòm gì chỉ nằm yên lặng đó để Hắc Mộc Thần ôm.
Bàn tay của anh khẽ thò vào áo cô, chạm ngay nơi tròn tròn của Ngải Tịch bèn bóp nắn.
Ngải Tịch run vai một cái khi anh chạm đến nơi tròn trịa ấy, khó chịu nhanh chóng cầm tay anh lại, không quay gương mặt lại với anh mà cất giọng khàn khàn: " Đừng..em mệt lắm! ".
Hắc Mộc Thần ngạc nhiên với thái độ này của cô, không tiếp tục trêu đùa cô nữa mà quay gương mặt cô lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cô thì lo lắng hỏi: " Em sao vậy? ".
Mi mắt Ngải Tịch khẽ cụp xuống, cô nén nước mắt vào trong, khẽ cất giọng: " Không có gì! ".
Biểu hiện của cô càng khiến Hắc Mộc Thần cảm thấy lạ, anh dời môi lên môi cô thì Ngải Tịch liền né tránh, môi anh chạm đúng gò má cô.
Anh càng khó chịu hơn mà lấy tay giữ mặt cô lại, giọng nói vẫn trầm khàn: " Rốt cuộc em sao vậy hả? ".
Ngải Tịch nhìn thẳng vào đối mắt anh, ương bướng nói: " Em đã nói em mệt! Anh hiểu không hả? ".
Nói rồi cô tức giận đẩy anh ra rồi đi đến ban công tựa người vào lan can hít thở không khí ban đêm giải tỏa cơn buồn bực.
Bộ dạng của Hắc Mộc Thần bây giờ đờ cả người ra, anh cứ nhìn chằm chằm bóng lưng cô ở ngoài ban công, nhất thời không nói nên lời.
Đây là lần đầu tiên Ngải Tịch lạnh nhạt với Hắc Mộc Thần như vậy! Suy nghĩ giây lát rồi anh bước xuống giường đi một mạch vào phòng tắm, ngâm cả thân thể tráng kiện của người đàn ông vào bồn nước ấm, nhắm lại đôi mắt sâu thăm thẳm, trên hai đầu ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc, làn sương khói dày đặc lượn lờ qua gương mặt lạnh lẽo của Hắc Mộc Thần.
Ngoài ban công, nước mắt Ngải Tịch lại rơi không ngừng.
Đáng lẽ cô nên la lối một trận vì cả hai người đàn ông quan trọng với cô đều có mục đích tiếp cận cô.
Người Ngải Tịch nợ nhất đã lừa cô, đến người cô yêu nhất cũng dùng thủ đoạn để giữ lấy cô trả thù.
Cô thật sự muốn làm ầm lên, nhưng..khi khóc xong ở phòng tắm thì cô không còn sức lực để chất vấn hai người đàn ông đó nữa rồi.
Cứ coi như là cô đang trả nợ cho họ đi.
Bù đắp lại ân tình đối tốt với cô của Tần Khuyết, còn Hắc Mộc Thần cứ xem như trả nợ lại cho anh vì hai chữ ' chưa từng ' đi.
Nên Ngải Tịch không muốn làm rối tung mọi chuyện lên nữa, cô chỉ im lặng rồi sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Bỗng từ đằng sau Ngải Tịch cảm nhận được vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô, mùi xạ hương quen thuộc khiến cô không thể không nhận ra là ai.
Hắc Mộc Thần vùi mặt vào gáy cô, khẽ cất giọng dịu dàng: " Tịch! Xin lỗi em..
".
Lúc nãy đang ngâm mình anh đã suy nghĩ rất rất nhiều, anh biết Ngải Tịch cũng biết mệt mỏi, cũng biết khó chịu trong lòng nhưng cô không bao giờ nói ra cả, chuyện mất đứa con trách nhiệm cũng có liên quan đến Hắc Mộc Thần.
Anh cứ nghĩ Ngải Tịch sẽ đòi chia tay với anh, nhưng cô lại bình tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ nói nhẹ với anh tạm cho nhau chút thời gian để suy nghĩ lại.
Hắc Mộc Thần biết cô đã cố nín nhịn cơn giận dữ để không làm tổn hại đến tình yêu của bọn họ, khi Hắc Mộc Thần nhận ra tuy cô đang trong thời gian chiến tranh lại với anh nhưng vẫn còn quan tâm đến anh khi anh bệnh và chăm sóc chu đáo cho anh, lúc đó trong lòng anh đã vô cùng hạnh phúc mà không nói nên lời.
Tối nay anh nên cảm nhận được sự mệt mỏi của Ngải Tịch sớm một chút thì đáng nhẽ cô sẽ không giận dỗi đẩy Hắc Mộc Thần ra như vậy.
Khi từ phòng tắm bước ra anh thấy bóng lưng duyên dáng của cô phản chiếu qua ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống, Ngải Tịch lúc này thật đẹp lạ thường.
Cô như một nàng tiên nữ giáng trần vô cùng thuần khiết, bóng lưng của Ngải Tịch cô đơn đến mức khiến người ta xót lòng..
Hắc Mộc Thần bèn đau xót mà đi đến ôm cô thật chặt vào lòng, anh lúc này muốn Ngải Tịch được nhận sự ấm áp trọn vẹn từ cái ôm của anh.
Ngải Tịch không hề đẩy anh ra mà chỉ cụp mi mắt xuống nhìn vòng tay của anh đang siết chặt lấy vòng eo của mình, cô không hề nói lời nào, nhưng khi nghe câu xin lỗi dịu dàng của Hắc Mộc Thần thì giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, nhắm đúng vị trí tay anh mà đậu lại.
Hắc Mộc Thần cảm thấy tay mình ươn ướt, bèn muốn quay người cô lại nhưng Ngải Tịch đã níu chặt lấy tay anh trên eo mình, tay cô đặt lên tay anh thật chặt không để anh nhúc nhích, Ngải Tịch cất giọng u buồn: " Đừng quay lại! Anh ôm em như vậy đi..cứ như vậy là được rồi! ".
Nói rồi cô khẽ nhắm lại đôi mắt đỏ hoe, bàn tay níu lấy tay Hắc Mộc Thần vẫn chặt như cũ.
Anh nghe cô nói như vậy cũng không làm theo ý mình nữa, siết chặt lấy tấm lưng mềm mại của cô áp sát vào vòm ngực mình.
Anh chỉ quấn độc chiếc khăn tấm dưới eo, phần trên Hắc Mộc Thần để trần khiến Ngải Tịch cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập liên tục của anh và vòm ngực ấm áp ấy.
Giọng nói Hắc Mộc Thần dìu dịu: " Tịch! Đừng lạnh nhạt với anh như vậy? Được không em? ".
Lòng Ngải Tịch mềm nhũn với lời nói của anh, anh luôn dịu dàng với cô như vậy bảo Ngải Tịch sao nỡ lạnh nhạt với anh đây? Cô khẽ gật đầu nhẹ.
Hắc Mộc Thần thở phào nhẹ nhõm rồi đặt lên vai cô một nụ hôn, tiếp tục dời đôi môi đến cần cổ trắng ngần hôn hít, lát sau anh ghé lên vành tai Ngải Tịch thì dùng đầu lưỡi trơn bóng mân mê nhẹ.
Ngải Tịch run người với từng nụ hôn quyến rũ này của anh, cô vừa quay mặt qua bên trái liền chạm đôi môi anh như đã đợi sẵn.
Cô không từ chối mà nhắm đôi mắt lại, cảm nhận được bờ môi lành lạnh của anh.
Hắc Mộc Thần liếm láp hết vị ngọt trong đôi môi cô không chịu buông ra.
Dưới ánh trăng, đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau mà âu hiếm hôn nhau nồng nàn đầy ấp tình cảm...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...