Đẫm Máu Con Tim FULL


Lúc Ngải Tịch lờ mờ thức dậy đã là buổi trưa hôm sau, vị trí cạnh cô chỉ còn lại cái gối trống không, hơi ấm và mùi xạ hương cũng đã tan gần hết.

Có nghĩa là Hắc Mộc Thần đã rời đi từ rất sớm.
Ánh mắt Ngải Tịch hơi trầm tư nhìn vị trí bên cạnh, cô gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mi tâm đang đau ê ẩm, ánh mắt nhìn xuống là chiếc váy liền màu hồng nhạt đang mặc trên người.
Khẽ vươn vai một cái rồi đặt chán xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Nhìn chính mình trong gương mà cả người Ngải Tịch nóng ran hẳn, trên cần cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ của cô đều chẳng chịt mấy dấu hôn đỏ rực do Hắc Mộc Thần để lại..
Trên khóe môi cô khẽ mỉm cười hạnh phúc..
Sau khi vệ sinh cá nhân đâu đó xong xuôi hết Ngải Tịch liền bước xuống nhà, ở phòng khách cũng không thấy bóng dáng của Hắc Mộc Thần đâu cả, nét mặt Ngải Tịch hơi xị lại một chút, từ lúc cô dọn về biệt thự Tuyệt Tình thì sáng nào anh cũng ngồi ở trên sofa đợi cô thức dậy, nhưng mấy ngày này Hắc Mộc Thần dường như rất bận rộn việc gì đó, ngày nào cũng đi sớm nhưng về khá trễ..Ngải Tịch thở dài một hơi rồi sải bước đến phòng bếp, dì Vân đang dọn thức ăn ra nhìn thấy cô liền nói: " Cô chủ! Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi! ".
Ngải Tịch gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế cầm đũa lên ăn, trên bàn toàn là những món có đầy đủ dinh dưỡng để bồi bổ cho người mang thai như cô mà Hắc Mộc Thần đã căn dặn dì Vân chuẩn bị kĩ lưỡng, vừa ăn được một chút Ngải Tịch liền ngẫm nghĩ gì đó rồi đưa ánh mắt lên hỏi: " Dì Vân! Mộc Thần đã đi từ sáng sớm sao ạ? ".
" Phải rồi cô chủ.

Cậu chủ đi từ sáng sớm, hình như là chuyện rất gấp thì phải, cậu ấy dặn tôi đừng đánh thức cô chủ, đợi khi nào cô tỉnh dậy thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô! ".

Dì Vân lập tức đáp lời.
Ngải Tịch hơi chìm vào suy tư giây lát rồi cũng không nói gì, im lặng mà ăn tiếp.

Dì Vân đang lau dọn kệ bếp rồi nhớ ra gì đó bèn nói: " À đúng rồi cô chủ.

Cậu chủ nói sẽ đi công tác, có lẽ ngày mai mới về được ".
Đột nhiên động tác đang cầm đũa của Ngải Tịch sững lại giữa không trung, nét mặt cô thắm đượm buồn rõ ràng.

Hắc Mộc Thần đi cũng không nói với cô một tiếng, anh thật sự bận như vậy sao?
Ngải Tịch ỉu xìu buông đũa rồi vớ lấy điện thoại đang đặt kế bên, bấm vào danh bạ rồi gọi cho Hắc Mộc Thần.
Nhưng dù gọi bao nhiêu lần Ngải Tịch vẫn chỉ nhận được một giọng nói y cũ truyền qua điện thoại rằng: " Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ".
Ngải Tịch thất vọng buông điện thoại xuống bàn, cô cũng không còn tâm trạng ăn nữa, bèn ỉu xìu để lại một câu: " Dì Vân, dì dọn giúp cháu nhé! ".
Nói rồi một mạch bước thẳng lên cầu thang..
Một ngày nhạt nhẽo cuối cùng trôi qua, cả căn biệt thự không có sự xuất hiện của Hắc Mộc Thần dường như trở nên trống vắng hẳn, cả ngày trời mà cô cứ đi qua đi lại như người mất hồn, điện thoại luôn tức trực bên cạnh, chỉ cần vừa nghe tiếng chuông là hào hứng cầm lên xem ngay lập, nhưng sau khi nhìn thấy màn hình chỉ là tin nhắn bình thường thì sắc mặt Ngải Tịch lập tức tối lại, không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của người mà cô đang nhớ nhung gọi hay gửi cho cô cả, bây giờ Ngải Tịch nhớ anh như muốn phát điên lên vậy.

Ngải Tịch lúc đang ăn trưa mà ánh mắt cứ nhìn về phía cửa, chỉ đợi một hình bóng quen thuộc lập tức xuất hiện ngay trước mặt cô ngay lúc này mà thôi.


Suốt một ngày mà Ngải Tịch đã gọi cho Hắc Mộc Thần muốn cháy điện thoại, nhưng cũng chỉ là một câu nói lặp lại rất nhiều lần truyền qua.

Anh đã tắt máy suốt cả một ngày, không gọi cho cô cũng không hỏi thăm..Cứ nghĩ đến như vậy trong lòng Ngải Tịch lại khó chịu hẳn, cô xị mặt rồi ỉu xìu ăn cơm.
Dì Vân đứng bên cạnh thấy cô như vậy bèn thở dài rồi nói: " Cô chủ, đừng đợi nữa.

Nếu hôm nay cậu chủ không về e rằng trong vài ngày tới cũng không thể về ".
Ngải Tịch hiểu rõ lời của dì Vân nói, cô thật sự thắc mắc lần này anh bận như vậy sao? Đến cả điện thoại cũng không nghe..
Vừa ăn cơm mà trong lòng Ngải Tịch thầm mắng anh vô lương tâm, khó khăn ăn hết thức ăn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hoa Minh Nhất, đầu dây bên kia vừa nhận máy cô đã lên tiếng: " Nhất Nhất! Mình sắp phát điên rồi, chúng ta đi shopping tiêu tiền đi! ".
Lúc này Trần Hoa Minh Nhất cũng đang chán rũ rượi mà ăn táo sột soạt, vừa nghe thế liền lập tức đồng ý rồi rủ thêm cả Tâm Đông.
Ngải Tịch tắt điện thoại xong liền nhanh chóng đi thay đồ, lúc mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra thì bên trong toàn là thẻ tín dụng quốc tế, trong này đều là tiền của Hắc Mộc Thần.

Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy đại vài thẻ sau đó bỏ vào túi xách, nếu như anh đã bơ cô vậy thì cô phải tiêu sạch tiền của anh!
Ba người phụ nữ cùng đi trung tâm mua sắm cho thỏa thích, nhưng người thẳng tay tiêu tiền nhiều nhất lại là Ngải Tịch, cô vừa nhìn qua thứ gì liền vừa mắt thì lập tức mua ngay mà không để ý đến giá cả, nhân viên bán hàng vô cùng hào hứng mà kính trọng thanh toán bằng thẻ vàng cô đưa ra, Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông nhìn nhau mà lắc lắc đầu ngán ngẩm, cùng đồng thanh nói: " Đại tiểu thư à! ".
Ngải Tịch đang ngắm nghía xung quanh nghe tiếng gọi thì quay người lại, làm ra bộ mặt thắc mắc nhìn hai người họ.

Trần Hoa Minh Nhất thở dài ngao ngán rồi nói: " Cậu định tiêu sạch tiền người đàn ông của cậu à? Hắc Mộc Thần chỉ biến mất mới một ngày thôi đấy, nếu như trở về rồi vừa nhận được thông báo cậu vun tiền của anh ta như rác có khi tức hộc máu mà ngủm cũng không chừng đấy! Lúc đó cậu vừa mất tiền vừa mất người đàn ông thì đừng có hối hận! ".
Ngải Tịch cau mày lườm Trần Hoa Minh Nhất một cái rồi cất giọng: " Để cho anh ấy một chút bài học vì dám làm lơ mình! ".
Nói xong cô lại ngẫm nghĩ gì đó rồi thản nhiên nói: " Hai người thích gì cứ chọn đi, bổn cô nương đây sẽ thanh toán tất! ".
Hai người phụ nữ cùng nhìn nhau rồi nhìn qua Ngải Tịch liền che mặt mà thở dài.

Ba người phụ nữ kéo nhau đi shopping, hai cặp mắt của Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông cùng trố lên trầm trồ nhìn cảnh tượng đang xảy ra..
Ngải Tịch lướt qua một dãy biết bao nhiêu là chiếc váy, túi xách, giày dép, trang sức toàn là những hàng hiệu mới nhất mới nhập khẩu về.

Cô chỉ tay hết một lướt rồi nhìn qua nhân viên đứng bên cạnh liền thản nhiên nói: " Gói hết tất cả lại cho tôi! ".
Mấy nhân viên lập tức vui vẻ rồi gật đầu lia lịa, Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông cùng nhìn biết bao nhiêu người trong cửa hàng tất bật lấy từng món đồ mà Ngải Tịch đã nhìn trúng rồi lắc đầu ngao ngán thở dài một hơi nườm nượp.
Khi đã thỏa thích mua sắm đến tối rồi Ngải Tịch liền gọi xe trở về nhà, những thứ đồ cô mua hôm nay quá nhiều, không chất nổi, nên đành vung tay tặng cho hai người phụ nữ đi cùng với cô, số đồ còn lại cho người chuyển về nhà trước.
Xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự Tuyệt Tình, Ngải Tịch bước xuống xe rồi đi vào trong.
Nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ, cả căn biệt thự tối om không một ánh đèn, Ngải Tịch thắc mắc mà đứng chôn chân khi vừa mới vào cổng.
Đột nhiên, cả căn biệt thự sáng rực ánh đèn nhấp nháy lên, những dây đèn không ngừng chóp nháy vô cùng rực rỡ mà bao trọn lấy căn biệt thự.
Ngải Tịch cứ chôn chân tại chỗ mà đứng mãi ở ngoài không động đậy nổi, cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang xảy ra ở trong căn biệt thự to lớn này.
Sự chú ý của cô va vào không gian ở khoảng sân trước mặt với những cây nến hình trái tim, xếp thành một dòng chữ: " Ngải Tịch ".


Không những thế xung quanh còn treo rất nhiều bong bay có nhiều màu sắc tươi tắn, từng bóng bay còn có nhiều kiểu chữ, số khác nhau:
" I Love You! ".
" 5201314 ".

[1]
" 440295 ".

[2]
[1].

Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.
[2].

Cảm ơn em đã yêu anh.
...
Xung quanh còn bày trí những đóa hoa hồng tươi đẹp nhất, những cánh hoa hồng to nhất, xếp những đóa hoa hồng thành những trái tim, ở trung tâm của trái tim đặt một quả cầu tuyết vô cùng bắt mắt.

Nhìn thấy nó đang sáng rực ánh đèn mà bước chân của Ngải Tịch lại vô thức tiến tới, giờ này cô mới để ý trên nền đất rải đầy những cánh hoa tử đằng có màu xanh vô cùng sặc sỡ.

Cô biết ý nghĩa sâu sắc của loài hoa này, " Tình yêu bất diệt ".
Ngải Tịch chầm chậm tiến từng bước, giẫm chân lên nền đất rải đầy hoa, cô đứng ở trung tâm của những đóa hoa hồng và ngọn nến đang lóe lên tia lửa lung linh rực rỡ, tạo nên một mỹ cảnh đẹp đẽ đến nổi khiến người ta chìm đắm.
Bàn tay chậm rãi cầm quả cầu tuyết lên.

Quả cầu được làm bằng thủy tinh cao cấp, trong suốt giúp những vật trưng bày bên trong hiện lên rõ nét.

Phần quả cầu được làm từ chất liệu thủy tinh, bên trong có chứa dung dịch chất lỏng trong suốt.

Nội thất bên trong phản ánh qua đôi mắt Ngải Tịch khiến cả thân người cô vô thức cứng đờ và run rẩy.
Một cặp nhẫn sáng chói hiện qua rõ ràng chiếu thẳng vao đáy mắt Ngải Tịch, một đôi nhẫn hiện lên ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi lên hai cái tên khiến trái tim cô vô thức đập mạnh.

" Thần ".
" Tịch ".
Khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn này cõi lòng Ngải Tịch có cảm giác gì đó vô cùng hạnh phúc, ngập tràn dòng mật ngọt chảy qua.
Quả cầu tuyết này có đèn Led tự động đổi màu, phát nhạc bằng cót.

Đặc biệt, toàn bộ nội thất bên trong quả cầu có khả năng xoay tròn 360 độ.

Khi quả cầu tuyết hoạt động, những bông tuyết trắng sẽ tự động bay lên mà không cần phải dùng tay lắc lắc, tạo nên hiệu ứng hình ảnh vô cùng thú vị và đẹp mắt.
Không những thế, quả cầu tuyết này còn phát sáng đèn tạo nên một hình ảnh lung linh tuyệt vời.
Niềm xúc động bao trọn lấy cả cảm xúc của Ngải Tịch lúc này mà cô không để ý đến có một bước chân vững vàng đang chậm chầm bước tới, cả một thân người đàn ông với tây trang nghiêm chỉnh chậm rãi đứng sau lưng Ngải Tịch, vòng tay cứng rắn khẽ ôm trọn lấy cơ thể mềm mại.
Ngải Tịch giật mình xoay người lại, đối diện với con ngươi sâu thẳm của người đàn ông đang chỉ chứa một hình ảnh của cô nơi đáy mắt, niềm vui sướng ào ào chảy ra, nỗi nhớ một ngày đã lập tức chiếm lấy lí trí của Ngải Tịch, cô nhào vào lòng anh rồi ôm chặt lấy thắt lưng anh, nói: " Hắc Mộc Thần chết tiệt! Anh làm em nhớ anh đến nỗi muốn phát điên..".
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên ý cười dịu dàng, anh vòng tay ôm lấy cô rồi đặt làn môi lên đỉnh đầu Ngải Tịch nụ hôn nhẹ, sau đó chầm chậm đẩy cô ra rồi cất giọng thâm tình: " Ngải Tịch! Những điều anh sắp nói tới đây xin em hãy lắng nghe kĩ và ghi nhớ mãi trong tim..".
Ngải Tịch còn đang hơi bất ngờ vì lời nói của anh, chưa kịp nói gì thì giây sau cô đã hoàn toàn chấn động..
Cảnh tượng Hắc Mộc Thần một chân chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương dịu dàng dành cho cô, anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ nhung, khẽ mở ra.
Một vật thể sáng chói lóa lập tức phơi bày phản chiếu qua con ngươi của Ngải Tịch.

Chiếc nhẫn kim cương với hình dạng vô cùng sắc sảo được bày biện ra ngay trước mặt cô.

Trung tâm chiếc nhẫn là một hạt ngọc trai vô cùng sắc sảo, xung quanh còn chạm khắc những viên kim cương sáng rực như ánh sao trời, nó mang một vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế.

Ngoài ra, sự bóng bẩy của chiếc nhẫn còn đem đến sự lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên.

Để từ đó tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng của nữ chủ nhân đeo chiếc nhẫn này.

Bởi vì lúc này ánh sáng đi qua nó sẽ giống như đi qua một lăng kính và phát tán thành 7 sắc cầu vồng, lấp lánh phản chiếu vô cùng huyền ảo.
Ngải Tịch cứng họng không nói được lời nào, cô biết chiếc nhẫn này.

Đây là chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới, dù lật tung cả địa cầu cũng chẳng thể tìm ra chiếc thứ hai.

Mang một cái tên chỉ nghe thôi đã khiến hàng vạn con tim những người phụ nữ xao xuyến: " Giọt lệ mỹ nhân ngư ".

Nó mang vẻ đẹp thuần túy và cô cùng tinh khiết, cũng như cái tên cũng đã khiến người ta say mê yêu thích.

Với sự thiết kế tinh xảo từ người đàn ông có tên Kalen, anh ta là người chuyên thiết kế những chiếc nhẫn vô cùng sáng giá mà độc nhất vô nhị.
Từ khi chiếc nhẫn này xuất hiện đã trở thành vật mà bao người phụ nữ hằng đêm mong nhớ.

Cả Ngải Tịch cũng như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy nó trên tivi đã có một cảm xúc vô cùng thích thú.

Vậy mà giờ đây nó đang xuất hiện trước mặt cô..hơn nữa còn từ tay người đàn ông đang quỳ dưới chân cô, ngẩng gương mặt đẹp như tạc mà nhìn Ngải Tịch đắm đuối.

Hắc Mộc Thần cất giọng đầy thâm tình.
" Ngải Tịch! Anh muốn nói với em rằng, anh rất khao khát được đi đến hết cuộc đời cùng người con gái mình yêu thương nhất.

Và hôm nay người con gái đó đang đứng trước mặt anh.

Anh biết là quá khứ anh đã gây cho em rất nhiều tổn thương, cho nên, anh muốn dùng cả cuộc đời sau này để bù đắp lại cho em.

Mang đến cho em những thứ tốt nhất trên đời, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Hắc Mộc Thần anh chưa từng vì ai mà rơi nước mắt, cũng chưa từng cảm thấy xao động vì ai như vậy, cho đến khi từ nhỏ đã quen biết em.

Một người con gái với sự tinh nghịch và đáng yêu đã dần dần chiếm trọn lấy trái tim của anh từ lúc nào không hay.
Cho nên, ngay từ giây phút anh quỳ dưới chân em, mang chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới ra trước mặt em, anh chỉ nguyện ý muốn em sẽ làm nữ chủ nhân của “Giọt lệ mỹ nhân ngư”.

Nó xứng đáng thuộc về em, xứng đáng vinh hạnh đại diện cho tình yêu của chúng ta.

Vậy nên, Ngải Tịch! Em..có đồng ý trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn này không? Trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, cùng anh đi qua bao con đường dài của cuộc đời, nhưng mà Ngải Tịch, em đừng sợ hãi khi phải nắm tay anh đi đến bờ vực của tình yêu.

Vì dù cho sau này có bao nhiêu chông gai, sóng gió ngăn chặn bước chân của chúng ta nhưng anh cũng sẽ sẵn sàng đứng trước mặt em, dùng tấm thân này che chở hết giông tố trong cuộc đời này cho em, luôn luôn bảo vệ và mang tình yêu đẹp nhất đến cho em.

Vì vậy, Ngải Tịch! Em..có muốn làm vợ anh không? ".
Nước mắt của Ngải Tịch đã đầm đìa từng dòng chảy trên gương mặt, từng lời Hắc Mộc Thần cất ra đều len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô, chạm đến trái tim liền mang cho nó sự ngọt ngào và hạnh phúc không thể tả.
Ngải Tịch bật cười trong sự ngập tràn hạnh phúc, cô khẽ đưa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt anh, cất giọng nghẹn ngào: " Em đồng ý..".
Khoảnh khắc đợi chờ cô nói ra ba chữ này mà Hắc Mộc Thần cảm thấy thật sự rất hồi hộp, trước nay dù cho có trải qua bao nhiêu sóng gió cũng chẳng thể làm anh chùn bước được, vậy mà khi chỉ đợi chờ câu trả lời của Ngải Tịch đã khiến anh run rẩy trong lòng..
Ba chữ: " Em đồng ý! " vừa thốt ra từ miệng cô đã thành công khiến cõi lòng Hắc Mộc Thần ngập tràn sự sung sướng.

Anh lập tức đeo chiếc nhẫn ngón tay Ngải Tịch, còn dịu dàng đặt đôi môi mỏng lên bàn tay trắng trẻo của cô mà hôn nhẹ.
Hắc Mộc Thần chậm rãi đứng dậy rồi ôm thật chặt Ngải Tịch vào lòng, giọng nói anh có chút run run mà vang lên bên tai cô: " Cảm ơn em, Ngải Tịch! ".
Vừa dứt lời Hắc Mộc Thần lập tức buông Ngải Tịch ra rồi chiếm lấy đôi môi cô một cách điên cuồng, giọng nói thâm tình của anh chậm rãi vang lên: " Ngải Tịch! Anh yêu em..".
Ba chữ này thành công đập vào trái tim Ngải Tịch một dòng mật ngọt hạnh phúc, cô không biết câu nói này anh đã nói lần thứ hai nên liền xúc động nghẹn ngào, nhiệt tình quấn tay lên cổ anh rồi để nụ hôn triền miên không dứt.
Giọt nước mắt của Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch cùng lặng lẽ rơi xuống giữa làn môi anh và cô, hòa vào nụ hôn chan chứa tình yêu này.
Đây chính là nước mắt của hạnh phúc, là dư dư vị ngọt ngào say đắm trong tình yêu, xúc động nghẹn ngào không tả thành lời..

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận