Đẫm Máu Con Tim FULL


Ngải Tịch vừa bước vào nhà liền khiến mẹ cô giật mình hốt hoảng, đáng lẽ giờ này cô đã ở trên máy bay rồi đấy chứ? Sao lại xuất hiện vào giờ này?
" Tiểu Tịch? Sao con lại về rồi? ".
Cô biết mọi chuyện trước sau cũng không thể không nói, Ngải Tịch đành kể hết mọi chuyện ở sân bay ra cho bà nghe.

Mẹ cô hơi chấn động rồi trong lòng cũng có chút lo lắng, chần chừ hỏi: " Con..nghĩ kĩ rồi? Không sợ lại tổn thương một lần nào nữa sao? ".
Ngải Tịch gục đầu tựa vào vai mẹ cô rồi lắc lắc đầu, khẽ cất giọng: " Con tin tưởng vào tình yêu của mình! Mẹ...mẹ có thể chấp nhận Mộc Thần một lần nữa không? ".
Mẹ cô nhìn đôi mắt long lanh của Ngải Tịch thì khẽ thở dài một hơi nườm nượp.

Bà còn có thể ngăn cản được hay sao? Con gái của bà đã quá lún sâu xuống đầm lầy đó rồi bà còn kéo cô lên được nữa không?
Không thể nào nữa..
Ngải Tịch đã từng nói với bà rằng, suốt cuộc đời này dù có chuyện gì cô cũng có thể vượt qua được, chỉ duy nhất một chữ " tình " là như một sợi xích vô hình níu lấy cô mãi không buông tha..
" Nếu con đã quyết định như vậy mẹ cũng không ép con nữa, cứ nghe theo trái tim mình mách bảo đi! ".
Ngải Tịch hạnh phúc nghẹn ngào rồi ôm chầm lấy bà nức nở: " Mẹ..cảm ơn mẹ..".
Bàn tay dịu hiền của bà khẽ xoa đầu cô như đứa trẻ nhỏ.

Đứa con gái này của bà có thể vì tình mà bất chấp tất cả, bà còn có thể làm được gì nữa đây?
Thôi thì cứ mặc ông trời sắp xếp vậy.
...
Sáng hôm sau.
Lúc Ngải Tịch đang bận bịu dọn dẹp lại đồ đạc trong vali thì tiếng chuông cửa vang lên, lúc này mẹ cô đã đi siêu thị nên Ngải Tịch đành tự ra mở cửa.
Người phụ nữ đứng ở ngoài khiến cô nhất thời ngẩn người ra không nói câu nào mà nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta bật cười khẽ rồi nói: " Ngải Tịch! Không mời tôi vào sao? ".
Nghe như vậy Ngải Tịch bèn nhường đường rồi khẽ đóng cửa lại.
Tiến đến sofa ngồi đối diện với cô ta, giọng điệu lạnh lùng vang lên: " Fendy, cô đến đây làm gì? ".
Bây giờ Ngải Tịch mới để ý đến sau bao nhiêu ngày không gặp lại mà Fendy đã xuống sắc nghiêm trọng, dù cô ta có trang điểm đậm nhưng vẫn còn mờ mờ hiện ra mấy dấu vết bị đánh ở nơi gò má và khóe môi vẫn còn bầm tím.
Fendy nhìn cô rồi khẽ cụp mi mắt ngẫm nghĩ gì đó, nhè nhẹ cất giọng u sầu: " Tôi đến đây có vài câu muốn nói với cô thôi.

Lát nữa tôi phải ra sân bay rồi..".
" Cô đi đâu? ".


Ngải Tịch có chút ngạc nhiên nhìn cô ta rồi thắc mắc hỏi.
Đột nhiên hôm nay Fendy lại đến đây còn nói có mấy câu nói với cô, lại sắp đi ra sân bay nữa..Rốt cuộc cô ta có ý đồ gì nữa đây chứ?
Nhận ra sự nghi ngờ trong đôi mắt Ngải Tịch, khóe môi Fendy cong lên rồi nói: " Ngải Tịch à, cô đừng phòng vệ tôi như vậy.

Thật sự hôm nay có đôi lời tôi muốn nói với cô trước khi đi Mỹ ".
" Đi Mỹ? ".

Cô ta đột nhiên muốn đi Mỹ làm cho Ngải Tịch có chút bất ngờ và kinh ngạc không kém.
Fendy hơi chìm vào trầm tư giây lát rồi trả lời: " Đúng vậy! Tôi sẽ cùng ba mẹ trở về Mỹ.

Không ở lại Trung Quốc nữa, bởi vì nơi đây không hợp với tôi..".
Ngải Tịch im lặng lắng nghe cô ta nói.

Fendy tiếp tục bổ sung: " Chắc hẳn cô đã biết chuyện Mộc Thần hủy hôn lễ với tôi rồi đúng không? ".
Nét mặt Ngải Tịch hơi sững lại giây lát rồi cô chậm rãi gật đầu.

Lúc cô vừa tỉnh lại lần thứ hai ở bệnh viện liền xem tin tức mới biết được Hắc Mộc Thần đã hủy bỏ hôn lễ với Fendy.

Hắc Thị cũng vì đó mà gặp khó khăn, sau đó lại có thông tin nói rằng Tần Thị đã hợp tác cùng Hắc Thị nên mới giữ vững lại được cổ phiếu, cứu nguy cho tình trạng khủng hoảng lúc đó.
Khoảng thời gian vừa đọc được tin đó mà Ngải Tịch chỉ còn biết chấn động và không thể nào tin được, từ lúc Hắc Mộc Thần hủy bỏ hôn lễ còn lại hợp tác với Tần Khuyết là cô đã đoán ra anh biết được gì rồi, cho nên Ngải Tịch thật sự cảm thấy áp lực với mọi chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của cô, nên thời gian ở trong bệnh viện Ngải Tịch chỉ im lặng mà sống qua ngày không nói một lời nào.
Fendy bật cười khẽ với cái gật đầu của cô rồi hít sâu một hơi chậm rãi thốt ra từng lời: " Ngải Tịch! Cô biết không? Tôi thật sự rất yêu Mộc Thần.

Tôi đã yêu anh ấy từ khi anh ấy làm học trưởng ở trường đại học bên Mỹ, hình tượng anh ấy luôn hoàn hảo trong lòng của tôi.

Để khi Mộc Thần về nước thì khi tôi tốt nghiệp cũng theo anh ấy về đây, nhưng mà, lúc đó lại gặp được cảnh hai người đang ân ân ái ái..".
Nói tới đây Fendy hơi dừng lại, Ngải Tịch không nói lời nào mà nghiêm túc lắng nghe Fendy nói, cô nhìn rõ ràng qua đôi mắt cô ta hiện lên sự đau buồn không ít..Cô ta im lặng giây lát rồi nói tiếp tục lời còn đang dang dở.
" Khi nhìn thấy hai người xứng đôi như vậy tôi rất ghen tị với cô, tôi lúc đó cũng đã chần chừ mà từ bỏ quyết định sẽ cướp anh ấy về.


Nhưng mà, sau đó tôi lại biết được cô và Mộc Thần cãi nhau một tuần, thời gian đó con quỷ thật sự trong người tôi mới bộc phát ra tính ác độc, tôi liền dùng mọi cách để chia rẽ cô và Mộc Thần.

Đến lúc anh ấy nói muốn kết hôn với tôi cô biết tôi vui thế nào không Ngải Tịch? Lúc đó tôi đã không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức.

Nhưng, sau này tôi mới biết Mộc Thần kết hôn với tôi là vì bị mẹ anh ấy ép buộc, hơn nữa lúc đó anh ấy còn đang hận cô nên muốn dùng tôi để tổn thương cô.

Tôi cứ nghĩ anh ấy đùa giỡn với tôi và xem tôi thay thế cho vị trí của cô trong tim anh ấy.

Lúc đó tôi không muốn tin chút nào, bởi vì tôi ảo tưởng anh ấy đã có chút tình cảm với tôi.
Nhưng mà, tất cả đều sai lầm.

Ngải Tịch! Cô có biết không? Mộc Thần thật sự rất tàn nhẫn, anh ấy dù miệng nói sẽ kết hôn với tôi nhưng không hề đi đăng ký.

Hôn lễ cũng bảo người khác tùy tiện sắp xếp là được, chuyện hoang đường nhất là đến ảnh cưới để trưng bày mà tôi còn phải dùng ảnh ghép cô biết không? ".
Nước mắt Fendy đã lã chã rơi tự khi nào, quả thật nghe cô ta kể như vậy trong lòng Ngải Tịch có chút đau xót thay cho cô ta.
Nếu như cô là cô ta thì Ngải Tịch cũng sẽ rất đau lòng không kém.

Vì người mình yêu mà chỉ kết hôn với mình cho có hình thức, xem mình là người thay thế cho người phụ nữ khác thì còn gì đau đớn hơn nữa..
Ngải Tịch vớ tay lấy khăn giấy đưa cho Fendy rồi khẽ khàng cất giọng: " Cô nói tiếp đi, tôi nghe đây..".
Fendy nhận lấy khăn giấy từ tay cô, nhưng không lau vội nước mắt, cầm chặt trong lòng bàn tay rồi cúi gằm mặt nghẹn ứ nói tiếp: " Ngải Tịch! Cô có biết tôi phải chịu đựng những việc khổ sở như thế nào không? Ngày kết hôn chú rễ lại bỏ tôi ở lại mà biến mất dạng, những lời nhục mạ bàn tán từ khách quý đều chỉa về tôi.

Hơn nữa, lúc ở trong phòng chờ tôi còn bị người lạ mặt trói lại rồi đánh đập, cả bộ dạng tôi lúc đó thật sự rất thê thảm..

Ngải Tịch! Chắc có lẽ cô không biết bạn thân của cô, Trần Hoa Minh Nhất đã sai người đánh tôi đúng không? ".
Ngải Tịch hoàn toàn bất động với lời nói của cô ta, quả thật chuyện này cô không hề hay biết gì cả..
Fendy nhìn qua nét mặt cô cũng chắc chắn rằng cô vô tội, không hề dính dáng đến chuyện này, bèn tiếp tục cất giọng: " Lúc tôi bị bỏ rơi ở hôn lễ, tôi đã đi lang thang ngoài đường như một người điên.

Mọi người nhận ra tôi rồi cùng nhau hất nước bẩn, hoa quả hư thối, đến cả trứng sống cũng hất vào người tôi..Cô biết lúc đó tôi đã nhục nhã như thế nào không...hơn nữa, cộng đồng mạng còn mắng nhiếc tôi vô cùng thậm tệ.


Ai ai cũng đều bênh vực cô cả, bọn họ dùng lời lẽ cay nghiệt mà mắng tôi là kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại tình yêu của người khác.

Bọn họ đa số đều rất thích cô, xem cô là Nữ Thần nên căm hận trả thù tôi, bọn họ đều gửi cho tôi rất nhiều quà mà bên trong chỉ toàn là chuột chết với dao găm..
Tôi thật sự không hiểu tại sao ai ai cũng bênh vực cho cô? Hay là, do cô khi đứng bên cạnh Mộc Thần thì vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Ngải Tịch! Chắc là có một chuyện cô vẫn chưa biết đúng không? Thật ra, khi Mộc Thần biết tôi gạt anh ấy về chuyện người chăm sóc anh ấy ở bệnh viện là cô chứ không phải tôi, cô biết anh ấy đã làm gì với tôi không?
Mộc Thần đã hại công ty nhà tôi phá sản, cắt đứt hết chỗ đứng của ba tôi trên thương trường.

Ba tôi muốn tìm đối tác để cứu vớt nhưng bọn họ nghe đến tất cả là do Mộc Thần đứng sau gây ra thì chẳng ai dám hợp tác với ba tôi nữa cả, bọn họ sợ bị ba tôi làm liên lụy mà đều phất tay từ chối.
Có lẽ, tôi đáng bị như vậy.

Mà tôi còn nên cảm ơn Mộc Thần vì đã hạ thủ lưu tình với tôi lắm rồi! Cô biết không Ngải Tịch? Mộc Thần thật sự rất yêu cô, anh ấy không để ai làm hại đến cô cả, những người khiến cô tổn thương đều phải trả cái giá rất đắt với Mộc Thần.

Mạn Kì Sa là một ví dụ điển hình, cô ta đã hại cô bị tai nạn rồi xảy thai như vậy, cô không biết Mộc Thần đã nhẫn tâm đến mức nào đâu.

Anh ấy cho mười người đàn ông cùng lúc cưỡng hiếp Mạn Kì Sa, rồi lúc cô ta có thai anh ấy đã dùng cách tương tự cô ta làm với cô rồi giết chết đứa bé.

Còn sau đó cô biết Mạn Kì Sa đã ra sao không? Cô ta bị Mộc Thần tống vào bệnh viện tâm thần, lúc đầu cô ta không hề điên nên nói mọi chuyện cô ta đã trải qua cho tôi biết.

Có lần tôi đã đến xem cô ta thế nào, lúc đó tôi đã rất kinh sợ.

Cả bộ dạng Mạn Kì Sa vô cùng thê thảm, cô ta suốt ngày cầm cái gối rồi ôm trong lòng không ngừng hát ru vì đứa con đã chết của mình, chưa kể đến còn bị bệnh nhân tâm thần ở nơi địa ngục đó ngày ngày đánh đập đùa giỡn cũng khiến cô ta phát điên thật sự, mỗi lần lên cơn đều cắt tay tự sát rồi trét máu me khắp nơi, các bác sĩ không chịu nổi nữa liền bỏ liều cô ta.

Sau vài ngày thì Mạn Kì Sa đã treo cổ tự tử ngay ở phòng bệnh, lúc chết cô ta vẫn trừng mắt lên cực kỳ ghê rợn...".
Nghe tới đây mà cả thân người Ngải Tịch lạnh toát sống lưng, cô biết rõ Hắc Mộc Thần là người có thù phải trả, anh cũng đã hành hạ cô như vậy thì đối với người khác có thể nào dễ dàng tha thứ được? Nhưng mà cô không ngờ Mạn Kì Sa lại thành như vậy..
Fendy nói sắp khan cổ họng, cô ta còn phải cảm tạ ông trời vì không gây hại cho Ngải Tịch quá nặng, nếu không có lẽ bây giờ người tiếp theo phải vào bệnh viện tâm thần chính là cô ta rồi..
Suy nghĩ một lát Fendy liền đứng dậy, đột nhiên cất giọng nghiêm trọng: " Ngải Tịch, tôi nợ cô một lời xin lỗi! ".

Nói rồi cô ta cúi thấp người xuống làm động tác chân thành xin lỗi với cô.
Ngải Tịch giật mình đứng dậy rồi đỡ cô ta lên: " Cô không cần xin lỗi tôi, tôi không trách cô! ".
Nhưng Fendy vẫn không hề ngẩng đầu lên, lúc này cô ta chần chừ giây lát mới nói: " Tôi không phải xin lỗi vì đã chia rẽ cô và Mộc Thần, nếu thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ làm như vậy.


Điều tôi muốn xin lỗi cô là..người có trách nhiệm khiến đứa con cô chết là tôi..".
Bàn tay đang đỡ lấy cô ta của Ngải Tịch sững lại rồi buông thõng, giọng điệu có chút run rẩy vang lên: " Fendy! Cô nói vậy là sao? ".
" Khi biết tin cô có thai tôi đã vô tình nói cho Mạn Kì Sa nghe, nên cô ta mới trực tiếp giết hại con của cô và Mộc Thần..".

Fendy ngập ngừng nói trong e ngại, quả thật khi gặp lại Mạn Kì Sa cô ta chỉ là vô tình mới nói ra, có điều Fendy không ngờ Mạn Kì Sa lại có gan dám giết chết con của Hắc Mộc Thần.
Cô ta sợ anh sẽ trả thù nên mới dặn dò Mạn Kì Sa không được nói ra..
" Xin lỗi cô! Ngải Tịch! Tôi thành thật xin lỗi cô..".

Fendy liên tục cúi đầu xin lỗi.
Nét mặt Ngải Tịch hơi sựng lại giây lát, nhưng lại đưa tay lên rồi đỡ cô ta dậy, khẽ mỉm cười: " Đừng xin lỗi nữa, tôi không trách cô.

Nếu có trách chỉ trách đứa bé đó không có duyên với tôi mà thôi..".
Fendy hơi kinh ngạc giây lát vì thái độ của Ngải Tịch, nếu như là người khác chắn chắn đã xử trí cô ta rồi.

Nhưng mà Ngải Tịch lại tha thứ cho cô ta..
" Cô thật sự không hận tôi sao Ngải Tịch? ".
Ngải Tịch bật cười khẽ rồi lắc đầu ngán ngẩm: " Mỗi con người sống trên thế giới này đều không biết ngày nào sẽ bị thần chết dẫn đi, vậy thì tại sao không sống thật hạnh phúc để khi nằm trong nền đất lạnh lẽo mới không cảm thấy nuối tiếc! Cho nên, cần gì phải bận tâm để hận ai đó, buông tha tất cả, tự giải thoát cho người khác cũng chính là tạo dựng niềm vui cho mình, không phải sao? ".
" Ngải Tịch! Tôi thật ngưỡng mộ cô, hóa ra Mộc Thần yêu cô là vì cô có một tấm lòng lương thiện như vậy..".

Trong đôi mắt Fendy lúc này tràn ngập sự ghen tị và ngưỡng mộ nhìn Ngải Tịch.
Cô ta đã hiểu ra tất cả, lau đi nước mắt rồi khẽ ôm Ngải Tịch một cái: " Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi! Ngải Tịch ".
Cô hơi bất ngờ vì thái độ này của Fendy nhưng cũng đáp lại cái ôm của cô ta.

Thật sự, hận một người rất phiền phức, ngày ngày phải tìm cách để trả thù không mệt sao, sao không để tâm trạng mình được vui vẻ chứ!
Fendy buông Ngải Tịch ra rồi cười mỉm một cái: " Tôi sắp đi rồi, Ngải Tịch! Cô phải sống thật hạnh phúc với Mộc Thần đấy! Cô may mắn hơn tôi nhiều vì cô có được anh ấy! Tôi đi đây, tạm biệt! ".
Nói rồi cô ta quay người bước đi, Ngải Tịch nhìn theo bóng lưng Fendy đang tới cửa thì cô ta đột ngột dừng bước lại rồi quay đầu nhìn cô, hít sâu một hơi bèn cất giọng: " Ngải Tịch! Thật ra suy xét kĩ thì tôi không kém cô chỗ nào cả, vì nếu tôi ác độc hơn mà giành lấy anh ấy về bằng tất cả thủ đoạn thì tôi đã là người chiến thắng.

Tiếc là, từ ban đầu định sẵn tôi đã thua cô rồi.

Tôi thua cô vì tôi không có được tình yêu của Hắc Mộc Thần..".
Nói rồi Fendy cười lạnh lẽo một tiếng, quay người dứt khoát rời đi không ngoảnh lại, bóng lưng cô ta dần dần mất khuất.
Ngải Tịch phía sau hơi đờ đẫn ba giây mới hiểu thâm ý của Fendy, cười khẽ một tiếng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận