Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư


Đại Xà tuy có hưng phấn nhưng không dám động mạnh, chỉ ra được một lần đã làm cá nhỏ khóc hết nước mắt.

Hắn vì quá thương cậu nên chỉ biết dừng lại
" Nào mở miệng ta đút nước cho em "
Hắn đỡ cậu ngồi vào lòng rồi đút từng chút trà cho cậu uống
" Trà này không đắng có đúng không nào! "
Đại Xà nhẹ nhàng lau đi khóe miệng cậu
" Rắn lớn! "
" Ơi! Đau à "
Cậu lắc đầu, mặt dúi dúi vào lòng ngực hắn
" Ngươi.

.

muốn bảo bảo! là con trai hay con gái "
Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái cậu lên rồi hôn một cái
" Con của em! Chỉ cần là con của em và ta thì ta đều thích "
Cậu người hê hê rồi ôm chắc lấy hắn
" Ta buồn!.

ngủ rồi "
" Được rồi chúng ta ngủ thôi "
Đêm nào hắn và cậu cũng ân ái với nhau, cá nhỏ dần dần không còn sợ nữa mà còn rên rỉ rất thoải mái

Đại Xà ở thư phòng đang bận xem vài văn kiện nên vẫn chưa quay về phòng, cá nhỏ chịu không nổi nên mò đến bên chỗ hắn
" Phu quân "
Cậu kéo quyển sách xuống rồi nghiên đầu làm nũng
" Ta muốn ăn đào "
" Không được! "
Cậu phồng má cau mày
" Tại sao? "
Hắn nhẹ nhàng vuốt mũi cậu một cái rồi khẻ lắc đầu
" Muộn rồi, quả đào khó tiêu "
Cậu chường lên bàn ôm lấy cổ hắn
" Đi mà, 1 quả thôi "
Đại Xà nhất bỗng cậu lên rồi đặt cậu ngồi vào giữa khoảng chống ở chân hắn
" Không được, đau bụng đấy "
" Hong! có đau bụng đâu mà "
Hắn nhìn cậu làm nũng khiến hắn yêu đến chịu không nổi
" Buổi sáng sẽ tốt hơn "
Nói rồi hắn hôn nhẹ một cái lên má cậu, cá nhỏ phụng phiệu nhưng hắn dỗ ngọt như thế thì phải khuất phục ngay
Xem xong hết văn kiện thì Tiểu Nhân Ngư đã ngủ gục trong tay hắn, Đại Xà ôm vợ nhỏ quay lại phòng mà ngủ, trước khi ngủ không quên nhẹ nhàng nơi lỏng cho cậu
" Nơi này đã dãn ra hơn rất nhiều nhưng so với kích của trứng thì còn quá nhỏ "
Nới lỏng cho cậu xong hắn liền thoa chút thuốc rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ
Giữa đêm canh ba đột nhiên hắn giật mình tỉnh giấc thì chẳng thấy vợ nhỏ của hắn đâu
" Nương tử! "
Căn phòng trong vắng không một tiếng động.


Đại Xà nhanh chống xuống giường lấy thêm một chiếc áo choàng rồi chạy đi tìm cậu
" Nương tử nhỏ của ta, em trốn đi đâu rồi vậy? "
Trên đất xuất hiện các dấu chân nhỏ nhỏ dính chút nước dẫn đến phòng sách
" Nương tử!! "
Cậu ngồi trên ghế nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy chân khó chịu uất ức
" Sao vậy, sao vậy, chuyện gì vậy? "
Hắn choàng chiếc áo lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành
" Phu quân.

.

ơi, bảo bảo! muốn ăn đào, bảo bảo! hong chịu ngủ.

.

cứ quậy phá "
Bụng nhỏ cậu có hơi khó chịu, bên trong giống như bảo bảo đang đánh trống ầm ĩ vậy và cơn thèm ăn của cậu càng lúc càng cao
" Được được, chúng ta xuống bếp ăn đào "
Tiểu nhân ngư đã ngồi ở đây hơn cả canh giờ, chân tay thì lại ngắt và đến bụng nhỏ cũng lạnh theo
Hắn bế cậu lên rồi đưa cậu quay về phòng.

Đại Xà đắp chăn lại cho cậu ủ ấm rồi gọi người rọt vài quả đào lên cho cậu, không quên lấy thêm khăn và nước nóng
" Lần sau có muốn gì liền phải gọi ta có không, bụng có dấu hiệu lạ cũng phải nói với vi phu ngay có biết không? "
Hắn áp tay cậu lên mặt hắn, trong ánh mắt ấy chất chứa đầy sự lo lắng
Lát sau xà nữ cũng mang đĩa đào đã rọt vỏ, khăn và nước ấm vào cho hắn
" Chúa! "
Hắn giơ tay liên miệng " Suỵt " một tiếng bảo cô nương ấy giữ im lặng.

Tiểu mỹ nhân nằm trong lòng hắn ngủ rât say.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận