Đại Xà Và Tiểu Nhân Ngư
Y phục trắng như bông được dệt bằng vãi tơ tằm được hắn làm riêng cho cậu bây giờ còn thua cả đống giẻ rách, xám xịt.
Bấp tay bị ngã nhiều lần nên bầm tím hết cả lên
Cậu giận dỗi hắn tự mình bỏ xuống núi nhưng ai lại ngờ được nhìn cậu sáng láng cao quý như vậy mà đi được 3 bước đã bị lừa hết ngân lượng.
Không có tiền cũng được tự mình đi dạo cũng không sao
Nhưng mà hậu đậu làm sao lại ngã ngay vào vũng bùn, nước.
Ôi dời ơi nhìn cậu ở nhà ăn ngon mặt đẹp mà vừa bước ra khỏi nhà đã thành kẻ ăn mày
Hắn đưa cậu quay về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cầu ngồi trên giường
" Y phục trắng bông...bẩn mất rồi, tiếc quá! Dơ như vậy khó giặt lắm "
Tóc máy cậu phủ lên mắt rồi có khi lại cọ vào mắt.
Hắn thấy vậy liền vén lên cho cậu dễ chịu
" Bỏ đi, đừng tiếc! Nếu nương tử thích nó như thế thì ta sẽ gọi người chuẩn bị cho em thêm mấy bộ nữa cũng không vấn đề.
Chỉ cần nương tử thích bao nhiêu cũng có "
Khăn ấm đã chuẩn bị sẵn hắn khụy gối lấy khăn lau tay cho cậu trước để cậu ăn điểm tâm
" Lau tay rồi hẳng ăn điểm tâm.
Ăn chút điểm tâm thì nước cũng đã chuẩn bị xong rồi "
Tóc Đại Xà rất dài, tóc rơi khỏi tai chấm vào chậu nước.
Cậu ngồi trên giường cuối xuống lấy tay chạm vào tóc hắn
" Chấm nước rồi! "
Hắn ngước mặt lên, gương mặt mỹ nam ấy bỗng chốc khiến cậu mê mẫn
" Có phải mê ta rồi phải không nương tử "
Cái vẻ tiêu soái, lạnh lùng ấy như con gió cuốn bay m.ẹ nó rồi
" Sao ngươi phải tốt với chứ? Ta không hề quen biết ngươi mà "
Đại Xà nâng bàn chân nhỏ, nuột nà của cậu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn
" Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân!! "
Hắn chỉ vỏn vẹn nói với cậu 7 chữ.
Yêu người ta thì nói đi còn dùng văn phong cổ kim làm gì kiến tiểu mỹ nhân ngốc nghếch chẳng thể hiểu
" Rắn lớn....ta đói bụng!! "
Đại Xà nhìn lại đĩa điểm tâm thì đã hết sạch
" Buổi tối ăn nhiều sẽ rất nặng bụng "
" Mấy thứ đó ngọt như vậy..ta không thích! Ta đói rồi...ta muốn ăn mì "
" Mì sao? Hay là thôi đi, chúng ta ăn cháo tổ yến nhá "
Cậu phồng má ưng ngạnh không chịu
" Không ăn mấy thứ nhạt nhẽo đó đâu.
Không thích không thích đâu "
Hắn đột nhiên cười ranh mảnh
" Nương tử, em gọi ta một tiếng phu quân! Ta liền cho em thứ mà em muốn "
Đói bụng thì mờ mắt, cậu hơi nhiếu mày môi hơi bậm lại rồi bắt đầu làm nũng
" Ưh..mm..Phu quân.
Ta đói, người làm phu quân như ngài phải đối tốt với nương tử chứ.
Chẳng lẻ ngài muốn ta đói chết sao? "
Ôi dời ơi, cái giọng điệu mê hoặc đó của cậu làm hắn điên đảo cả lên rồi.
Hắn đứng bật dậy, nữa tay ôm cổ, nữa tay nâng mặt cậu lên rồi bắt đầu ngấu nghiến môi nhỏ
Lúc đầu cậu còn phản kháng do bất ngờ nhưng cảm giác lưỡi hắn cuốn chặc lấy lưỡi cậu thì đã làm cậu đê mê.
Còn hắn ngấu nghiến lấy miệng nhỏ, vừa thơm mùi hoa do mấy chiếc điểm tâm cậu vừa ăn xong cộng thêm đó là một vị ngọt ngào khó cưỡng.
Hắn như muốn hút hết tất cả mật ngọt trong miệng cậu
Tiếng chụt, chụt vang lên đều đều, càng nghe càng lớn càng nút càng say.
Cậu không hề uống rượu nhưng hắn đã say mê cậu không lối thoát
Nghĩ xem nương tử hắn vừa đẹp, vừa ngoan như thế, là cực phẩm trong cực phâm, là mỹ nhân trong mỹ nhân.
Đẹp đến mức cả hoa không so được cả khổng tước xòe đuôi cũng không sánh bằng.
Bảo bối quý giá ngàn năm có một thì dại gì để ai đó cướp mất cho được
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...