Đại Vương Phi Phúc Hắc

Như Ca Vào sảng ngồi cùng Dạ Thần nói cái gì đó rất vui vẻ Lục Y Ghen ghét tới mức nỗi lửa.

"Như Ca tỷ tỷ phụ thân cho người nói ngày mai mời tỷ đến"

Như Ca Khẽ Cười một tiếng " Ta Và ngài ấy ân đoạn nghĩa tuyệt có gì để nó"

Lục Y cắn môi nhìn Dật thần cầu cứu nhưng nam nhân chưa nhìn nàng lấy một lần bao nhiêu ôn nhu diều ở trên người Như Ca. Lục Y hận nàng vì sao lại được nam nhân kia sủng ái còn nàng lại không hai tay siết chặt nhấp môi" Thật Ra là độc của Lục Nhi phát tác"

NHư Ca Cười ngã ngớn nhìn Lục Y" Y nhi muội muội nàng về nói với ngài ấy, Bật cửa Lục Phủ quá cao bổn vương phi bước không nỗi"

Lục Y giận run người cắn chặt răng "Như Ca tỷ tỷ bệnh tình của Lục nhi trầm trọng, vương gia người cầu tình gúp ta"

Nhìn bộ dạnh nước mặt còn động trên mi khẽ run run, Như liễu yếu đào tơ nam nhân nhất định sẽ vương tay ra che chở, Như nam nhân này bao sự yêu thương đã ở trên người Như Ca.

"Aizz thật là, Muội đem cái này về cho nang ta uống, Nói với nàng muốn chữa hết vậy.....Xem tâm tình ta đã, còn về lục phủ thì muội cũng biết hôm nay ta tham gia tỷ thí để đọn hoa đào của phu quân muội nên hiểu cho người làm chính thê như ta"

Như Ca bày ra bộ dạnh mệt mỏi đánh thương, Dật thân kéo nàng vào ngực vuốt mái tóc nàng.


"Nhưng mà..."

Câu nói nghẹn lại khi bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của nam nhân, Hai thân ảnh một trắng một bạc nhanh chóng biến mất.

Thương đài Đông nghẹt người người chen chút, hôm nay là đại vương phi đấu cùng Công chúa Tây Vực một số người nhịn không được, Cười nhạo nảng không biết tự lượng sức một phế sài mà đòi đầu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Một người nghi luận sôi nỗi Trên không trung xuất hiện hai thân ảnh bắt giác mọi người diều phải ngước lên nhìn, Nữ nhân một thân bạch y khí chất tao nhãn nụ cưởi ngã ngớn hiện trên môi biết bao nam nhân ngây ngốc nhìn nàng, Như nàng không hề chè hết hào quang của nâm nhân, Nụ cười mị hoặc hiện hữu ánh mắt ôn nhu như nước nhìn nữ nhân hàn khi trên người tản ra nhuu cảnh cáo mấy tên nam nhân đang sinh ngốc nhìn nàng.

"Haha ta không ngờ ngươi lại dám đến"

Tần ngọc cười khinh bỉ nhìn nàng, như ca vẫn để bộ mặt thẳng nhiên duỗi cái eo của mình nhàn nhã đáp"Bổn vương phi có gan khiêu chiến tất có gan đến"

Tần Ngọc thấy nàng thản nhiên nhưc vậy tức đến nghiến răng"Hừ hôm nay ta cho ngươi có mạnh đến không có mạng về"

Như Ca như nghe được chuyện cười môi công lên thành một nụ cưới chói mắt"Dựa vào ngươi mà muốn đoạt nam nhân của ta?"

Cuồng vọng!

Mọi người liên xôn xao mỹ nhân xinh đẹp như vậy như quá kêu ngạo ắt có họa ập vào thân.

Oanh!

Cả người Tần ngọc tỏa ra khi thế bức người nhào về phía Như Ca.

Như Ca công môi lên nhẹ tựa chiếc lông vũ nhảy lên không trung né đón đánh nhìn xuống, mọi người ngước lên nhìn mọi người điều phải xuýt xoa nữ nhân này thật sự đẹp nàng như một bông hồng mị hoặc mọi người diều muốn chạm diều máu me đầy mình vì những chiết gai, Nhuu đôi lúc nàng lại tỏa ra nhu nhược đáng yêu như một đóa muẫn đơn, hay là một cây xương rồng mạnh mẽ trong bảo cát.

"Tần Ngọc Lục Như Ca ta hôm nay nói rõ cho người biết Tiêu dật thần đời này là của ta chàng chỉ có thể bồi ta tay chàng chỉ có thể chạm vào ta nếu như chàng chạm vào người khác ta sẽ dứt khoác phết đi đôi tay đó."

Xôn Xao!


mọi ngượi lại ầm ĩ lên nữ nhân này quá kiêu ngạo thật sự quá kiêu ngạo.

Oanh!

Cả người như ca được bao bộc bởi một tần hàn khí, Nàng nhanh như gió lao vào người tần ngọc hai khí thế lao vào nhau tạo thành một tiếng nỗ lớn, mọi người ở thượng đài bị bức lui ra vài bước.

Tần ngọc chật vật phun một ngụn máu tưới trừng mắt nhìn nàng"Không thể nào một phế sài mà sao lại đánh lại ta ta không tin"

"Phế sài, Miệng thật bẩn" Như Ca nhuu một tia chớp phóng về Tần Ngọc Nhưc tát nhanh vào mặt nàng nhanh tới mức không ai nhìn thấy động tác, Tơi khí Nàng nén mạnh tần ngọc xuống tạo thành một vòng cung đẹp mắt.

mọi người húp một ngụn khí lạnh nhìn tần ngọc bất giác rùng người lui xa thượng đài một chút, Như Ca duỗi Chân nhảy xuống Thượng đài.

"Nương Tử vất vả rồi" Dật Thần cười ôn nhu nhìn thiếu nữ trước mắt, "Còn không phải ngươi chọc hoa đào".

"Mẫu Thân ta tìm người vất vả"

Đang giáo huấn dật thần, một giọng trong treo nột hài tử phẩn diêu ngọc trác chạy lại ôm lấy chân Như Ca nước mắt rơm rớm.

Xôn xao!


mọi người lại xôn xao một trận, Cái gì bé trai này nhìn chỉ 3 tuổi còn đại vương phi lấy nhau chỉ một năm sao lại có hài tử 3 tuổi được không lẽ vương phi cho đại vương gia đội mũ xanh?.

Một số người nhịn không được đùng ánh mắt khinh bỉ trào phúng nhìn nàng.

Như Ca vẫn bình thản ngồi xỏm xuống vuốt tóc tiểu hải tử" Tiểu hài tử ngươi đửng nói bậy ta không phải mẫu thân ngươi nhà ngươi ở đâu tỷ tỷ đưa ngươi về"

Tử Dạ trưng bộ mặt đầy nước mắt nhìn Như Ca và Dật thần"Mẫu Thân người không phải lai vứt bỏ ta chứ ta tìm người 1000 năm người sẽ không bỏ ta cô đơn chứ"

Như Ca bất dác nhíu mi lại kí lức lúc trước nàng chỉ nhớ một phần thôi có lẽ đứa bé này liên quan đến nàng.

"Phụ Thân người sẽ không vứt ta đi trước"

Tử Dạ Nhìn khuôn mặt đầy sát khi của Dật Thần thì liều mạng ôm Như Ca chặt hơn.

"Dật Thần người đừng dọa nó" Nhuu Ca vỗ mu bàn tay Hắn Tâm tình dịu đi Nhóc con này đâu ra tự nhận mình là con hai người còn dám ôm nương tử của hắn.

(Ôi mẹ ơj cái lu dấm>_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui