6h tối,tại Nabanzhen.
-Huyng có chắc là họ ngồi ở phòng bên cạnh ko – KyuHyun sốt ruột hỏi JunKi.
-Chắc chắn –JunKi gật đầu – Anh đã hỏi kĩ quản lí Kim rồi
-Cậu đừng vội sốt ruột ,giờ hẹn của họ là 6h30 mà – Kang In bình tĩnh nói vs Kyu.
-Liệu anh Ji Hoon có nhận ra chúng ta –Ki Bum chợt nói vs mọi người nhưng mắt vẫn ko rời màn hình máy tính.Bởi trên đó đang hiện lên hình ảnh được quay lén từ căn phòng Đế vương mà gia đình HyeSun đã đặt sẵn.
-Chúng ta có dời phòng đâu ,làm sao anh ta phát hiện ra được –LeeTeuk cãi lại.
-Ý em muốn nói là những người sẽ vào phòng đó cơ –Ki Bum lắc đầu –Anh ta đã gặp hết lớp mình rồi mà .
-Uhm,phải bảo họ hoá trang cho kĩ –Top gật gù –Sáng nay chưa gì mà anh ta đã nhận ra mình rồi .
-Ko cần thiết lắm đâu –Jun ki xua tay –Anh đã điều tra kĩ rồi ,tối nay anh ta sẽ ko đến đâu,vì anh ta đang có buổi họp ở Chungnam kìa.
-Thế thì tốt quá - ,Kang In thở phào ,quay sang nói vs JunKi –Mà công nhận cậu cũng giấu nghề kĩ quá đấy,tôi ko ngờ cha cậu lại là chủ nhà hàng này,chắc cũng ngang ngửa vs nhà HS đấy nhỉ.
-Nếu ngang ngửa thì tôi đã đi cướp cô ấy về rồi , đâu cần lén lút thế này – JunKi bật cười –Cha tôi chỉ tập trung kinh doanh nhà hàng khách sạn thôi,quan hệ vs bên…cũng chỉ là xã giao như kiểu khách quen thôi mà.
-Phải rồi –Top góp lời -Vừa vào đây tôi đã thấy cái tranh bố cậu treo to đùng trên tường rồi.
-Bố tôi vốn là người Nhật mà ,thik thể hiện bản thân theo kiểu đó lắm –JunKI cười cười -Đấy là cậu còn chưa nhìn thấy….
-Đến rồi , đến rồi –Ki Bum chợt reo lên khi thấy 1 đám người xuất hiện ở phòng bên cạnh.
-Đúng giờ ra phết –Kang In khẽ liếc nhìn đồng hồ.Rồi lại tập trung nhìn vào màn hình.
Bước vào phòng trước tiên là 1 đám người mặc đồ đen cao to ,hộ pháp.Họ bước vào rồi đứng dãn ra 2 bên 1 cách nghiêm nghị.Ngay sau đó 1 phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen khoác tay 1 người đàn ông lịch lãm trong bộ vét đen cũng bước vào .
-Người này xinh đẹp quá – KangIn chỉ vào người phụ nữ nọ.
- Nếu tôi ko nhầm thì đó là mẹ HyeSun đó –Jun Ki nói
-Trẻ vậy sao -Mọi người ngạc nhiên .
-Thế đừng bảo đây là bố cô ấy nhé – Kyu chỉ vào người đàn ông bên cạnh .
-Đúng thế , đó là Park lão gia –Jun Ki gật gù.
-Park lão gia gì chứ ,còn đẹp trai trẻ trung phong độ lắm mà-Kyu há hốc.
-Thì cậu chưa nghe HS nói sao –Lee Teuk chen vào -Hồi trước cô ấy chả bảo vs Yoo đại ca là bố mẹ cô ấy chỉ 32 ,33 thôi mà.
-Xem này ,cô ấy vào rồi –Ki Bum chỉ chỉ vào màn hình,nơi xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái xinh xắn trong chiếc Yukata cách điệu màu nâu nhạt ,tóc buộc cao và chân đi guốc gỗ kiểu Nhật.
-Aiss,yêu quá –JunKi làu bàu -Thảo nào mà bị bắt đi lấy chồng sớm.Chắc lại bị gả cho lão gangster già nào đây mà.
-Có phải lão này ko –LeeTeuk chỉ vào 1 người đàn ông trung niên vừa bước vào- Trông cái mặt gian tà thấy ớn.
-Ừ,nhìn là biết tâm địa xấu xa mà – KyuHyun cũng hùa theo.
-Chắc ko phải đâu –JunKi lắc đầu –Có khi là người này- Anh chỉ vào 1 chàng trai đi sau người đàn ông nọ.
-Chắc gì,nhỡ đấy là con trai của lão già dê thì sao,lão ấy có con rồi nhưng vẫn muốn lấy vợ nữa –LeeTeuk vẫn tin vào giả thiết của mình.
-Hoặc đấy là đàn em của lão ý –Kyu tiếp tục hùa theo.
-Cũng ko biết được nữa –JunKi nói -Tại mình đâu có nghe thấy họ nói gì.
-Gọi nhóm của Shin Dong vào đi ,trên người cậu ấy có máy nghe trộm đấy –Ki Bum nhắc .
5 phút sau,HS trợn tròn mắt khi thấy Shin Dong và EunHyuk xuất hiện ở cửa phòng trong bộ đồ phục vụ.Vờ như ko quen biết HS ,họ bắt đầu rót trà ọi người trong bàn ăn,sau đó lại ngoan ngoãn đứng ra đằng sau.
-Thưa ông , đồ ăn của ông sẽ được đưa đến trong ít phút nữa –EunHyuk lễ phép.
-Hãy cứ từ từ ,nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà –“Lão già dê “ phẩy tay,rồi lại tiếp tục nói chuyên vs cha của HS.-Thật có lỗi vs đệ quá ,thằng con của huyng mãi vẫn chưa đến.
-Ko sao đâu huyng – Cha của HS tươi cười -Đều là người 1 nhà cả mà.Huyng xem ,con nhóc nhà đệ chờ chồng tương lai của nó 1 chút thì có ảnh hưởng gì đâu.
-Hoá ra ông này là bố của thằng đó – KiBum gật gù sau khi đã nghe được cuộc đối thoại từ máy nghe lén.
Khoảng 10 phút sau ,”thằng đó” vẫn chưa đến ,gia đình hai bên lại tiếp tục trò chuyện tầm phào,xem chừng có vẻ khá thân thiết,có lẽ là họ là bằng hữu lâu năm.
Trong khi đó , đại tiểu thư HS ,phục vụ bàn Shin Dong ,EunHyuk ,nhóm nghe trộm JunKi,KangIn,Top ,KyuHyun ,LeeTeuk đều cảm thấy sốt ruột,trong lòng thầm chửi rủa thằng “chồng tương lai” của HS vì sự chậm trễ của tên này đang làm kế hoạch bỏ trốn bị kéo giãn ra.
-Nhớ này,khi bê thức ăn lên,bắt buộc phải để đĩa xào thập cẩm trước mặt HS đấy –JunKi tranh thủ dặn dò DongHae ,người thuộc nhóm nhà bếp- Còn các thứ khác thì xếp xung quanh,và phải ra hiệu cho HS để nhóc ấy đừng ăn phải các đĩa có thuốc mê nghe chưa.Riêng thằng kia thì phải để đĩa bào ngư trước mặt nó, để cho nó đi gặp Tào Tháo sư huynh luôn.
-Uhm,em nhớ rồi –Donghae đáp –Nhưng thằng đó vẫn chưa đến đúng ko .
-Uh,chưa nhận được tín hiệu từ nhóm thang máy của SiWon.
-Huyng ấy đang đeo kính đen đứng như bảo kê trong thang máy đó hả -Tiếng Donghae cười khúc khích.
-Chuẩn, ấy ,có tín hiệu rồi này – JunKi nhìn vào dòng số nhấp nháy trên di động –Alô,nó đến rồi à ?
-Đúng đên rồi –Si Won có vẻ bối rối – Cậu ko thể tưởng tượng người đó là ai đâu.
-Này ,Si Won nói đó là 1 người gây bất ngờ đó –Jun Ki bỏ điện thoại ra ,nói với đám loi choi trong phòng.
-Ai thế,ai thế -Đám loi choi tò mò.
-Để hỏi đã –Jun Ki lại áp điện thoại vào tai –Là ai thế?
-Đó là…
-Kwon Ji Yong -Tiếng KiBum hét lên ,cậu như bật khỏi ghế khi thấy khuôn mặt vừa xuất hiện trong phòng hoàng gia.
-Kwon Ji Yong –Si Won gần như lắp bắp.
Trong khi đó,HS như muốn hét toáng lên khi thấy Yongie vào phòng ,càng ngạc nhiên hơn khi chính Shin Dong và EunHyuk cũng tỏ vẻ bất ngờ,và gần như ngất xỉu khi…
-Con đến rồi hả Ji Yong ,mau lại chào cô chú Park đi - Người đàn ông trung niên nọ niềm nở khoát tay ra hiệu cho Yongie.
-Cháu xin lỗi đã đến muộn – Yongie cúi người rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Dù đang còn bất ngờ nhưng Shin Dong và EunHyuk cũng nhanh chóng rút lui theo tín hiệu của JunKi.Ra tới hành lang,họ gặp HanKuyng và HongKi đang bê thức ăn lên.
-Ko được rồi .Quay lại đi – Shin Dong nói nhanh vs HongKi.Rồi bước sang phòng bên cạnh.
Và ở bên đó ,các hotboy gần như đều đang giữ mắt mình lại để nó ko bật ra ngoài.
-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? –Jun Ki nhăn mặt thốt lên .
Để giải đáp,chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục theo dõi.
-Thời gian HS ở bên ngoài ,Ji Yong đã giúp đỡ nó nhiều – Park Won Bin vui vẻ nói vs Kwon đại gia – Huyng xem ,con trai huyng rất được đấy chứ.
-Chú đừng nói thế -Ji Yong từ tốn nói – HS cũng giúp cháu nhiều mà.
-Cháu thật khéo ăn khéo nói –Madam Lee tươi cười - Nếu ko nhờ cháu thì có lẽ khó mà lôi được con nhóc cứng đầu này về.
-Có gì đâu ạ - Ji Yong mỉm cười lễ phép .
-Kìa,sao con bất lịch sự vậy –Won Bin quay sang trách HS –Hai đứa đã quen nhau lâu rồi mà,sao ko nói câu nào thế.
-Con người nham hiểm này đâu phải người quen của con – HS lạnh lung nhếch môi.
-Hừ,con đừng tưởng con lớn rồi thì có quyền ăn nói linh tinh – Won Bin nhiếc con rồi lại nói vs Yongie –Cháu đừng để bụng nhé.
-Ko sao ạ ,cháu đã quen rồi – Yongie nhẹ nhàng đáp.
-Được lắm – WonBin gật gù , đoạn nhắc mọi người – Thôi,thức ăn đã đưa lên rồi ,mọi người ăn đi.
May cho họ là vì đám loi choi kia sau khi bị hỏng kế hoạch đã bỏ của chạy lấy người,tập trung hết ở phòng bên cạnh nên mấy đĩa thức ăn này mới an toàn vs họ.
-Em không ăn à –Yongie gắp cho HS 1 miếng thịt gà.
-Nuốt ko trôi –HS cười khẩy ,hất miếng thịt ra khỏi bát –Nhìn cái bộ mặt giả tạo của anh tôi chỉ muốn ói.
-Ồ,cá tính lắm – Kwon đại gia chợt lên tiếng,khuôn mặt tỏ ý hài lòng -Rất tốt,rất tốt.
-Huyng đừng nói làm em xấu hổ - Won Bin vội nói -Đứa con gái hỗn xược của em đã thất lễ vs 3 cha con huyng rồi.
-Cậu đừng nói thế -Kwon đại gia vui vẻ xua tay –Huyng thấy con cậu rất có cá tính, đúng là mẫu người nói được làm được ,mạnh mẽ quyết liệt ,nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ko thể nào ngờ.Xem ra gia đình huyng đã chọn được con dâu tốt rồi.
-Cảm ơn bác đã quá khen –HS lập tức nói –Cháu chẳng dám làm con dâu bác ,cháu có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng thể so được vs con trai bác gian manh xảo quyệt.
Nói rồi ,HS tự động đứng dậy ,cúi đầu chào cha của Yongie 1 cách lễ phép,sau đó ra hiệu cho đám đàn em đưa mình về ,ko thèm quan tâm đến những người còn lại.
Nhưng trước khi đi ,cô dừng lại 1 chút ở hành lang ,chờ đợi….
-Bây h em tính sao -Một đám người lố nhố nhảy ra từ phòng bên cạnh.
-Em ko biêt nữa –HS lắc đầu -Chuyện này phức tạp quá.
-Ji Yong thì sao – Jun Ki nhắc .
-Tên lừa đảo –HS nghiến răng –Em thật ko ngờ….
-Em có định lấy cậu ấy ?–Top xen vào.
-Có lẽ ko ,em vs tên đó....-HS chán nản lắc đầu.-Thôi ,mọi người về đi ,hôm nay mọi người đã giúp e nhiều quá rồi ,có gì em sẽ liên lạc sau.
Rồi ko để họ nói thêm,cô quay lưng bước đi…
Về tới nhà,cô leo ngay vào giường ,trùm chăn kín mít ,ru mình vào giấc ngủ…
Thầm ước những gì mà cô đã phát hiện ra chỉ là 1 cơn ác mộng….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...