Đại Tổng Tài Ác Ma Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em

Anh ngỡ ngàng đứng tại chỗ, ông bà Lục cũng dùng ánh mắt sắc bén mà lướt qua anh. Ông bà Lục khoác tay cô đứng giữa khán phòng nói lớn:

- Xin chào toàn thể các vị khách quý! Chắc hẳn mọi người không còn xa lạ gì với Lục gia chúng tôi nữa! Nhân đây tôi cũng giới thiệu cho những ai chưa biết người bên cạnh tôi đây chính là con dâu duy nhất được Lục gia chúng tôi công nhận và sẽ cưới hỏi đàng hoàng sau khi sinh cháu đích tôn cho Lục gia- Hạ Tinh Nguyệt! Tôi nhận mạnh với bất kì người nào đó rằng con trai tôi nó còn ngu muội, vợ đẹp con khôn không thích mà thích uống TRÀ XANH thì đừng mong đặt hai chân vào Lục gia này! Chúng tôi chưa già đến nỗi không nhận ra mưu mô của ai đó!

Ông bà Lục nói đến đây ai cũng chuyển hướng nhìn sang Thẩm Thanh, cô ả chỉ biết cười sượng trân rồi vội thanh minh:

- Không như mọi người nghĩ! Tôi và anh Thiên Cảnh là đối tác trong dự với công ty thực phẩm Hàn sắp tới!

Cô bước đến quầy bánh ngọt, ăn một cách ngon lành. Bỗng một bóng hình quen thuộc bước đến, cô ngẩng đầu lên. Đó là Dương Thần, cậu mặc một bộ vest trắng càng tôn lên vẻ ngoài điển trai của cậu. Lúc này nhạc khiêu vũ nổi lên, cậu mời cô khiêu vũ và đương nhiên để chọc tức anh thì cô đồng ý rồi. Hai người trông thật đẹp dưới ánh đèn, họ khiêu vũ uyển chuyển và người nào đó đang đứng nói truyện với đối tác nhìn thấy thì tức nổ đom đóm mắt. Anh thắc mắc tại sao Dương Thần cũng ở đây. Mặc kệ cậu ta làm gì ở đây, sau khi nhạc khiêu vũ kết thúc, anh bước nhanh đến chỗ hai người họ đang tươi cười nói chuyện với nhau mà bế bổng cô lên. Ông bà Lục thấy anh bế cô về cũng vội đi theo. Họ lướt qua Thẩm Thanh và đều để lại cho cô ta cái nhìn sắc bén. Tuy nhiên ả nở nụ cười đắc ý như đang sẵn sàng cho kế hoạch gì đó.


Lên xe, vẫn như mọi khi thư kí Lâm kéo tấm kính lên để cho hai người sự riêng tư. Không khí trên xe im lặng đến rợn người. Anh xích lại gần cô khẽ nói:

- Vợ ơi! Anh với cô ấy chỉ là đối tác thôi! Không như em nghĩ đâu!

Cô nãy giờ nhịn cười không được, đành cười lớn. Còn anh thì xịt keo gì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô biết cô cũng hiểu cô chỉ muốn đến đây để khẳng định chủ quyền thôi. Cô nhướn người lên hôn vào môi anh. Anh đương nhiên là không nhịn được nữa kéo áo cô xuống. Cô vội ngăn anh lại:

- Em còn đang mang thai đấy!

Anh liền cười rãnh mãnh nói:

- Bác sĩ bảo qua 3 tháng là được rồi! Anh hứa sẽ nhẹ nhàng nha vợ!

Nói xong, anh xé toạc váy cô ra sau đó là một màn mây mưa. Anh bắt đầu đưa con “ thuồng luồng “ của mình vào để con “ chem chép” của cô tận hưởng. Cô bắt đầu rên:

- A…a…a … Nhẹ …nhẹ thôi! Chồng… ơi!!!

Anh cứ đưa cô lên rồi lại xuống khiến cô không kịp thở:


- Hộc…hộ…c….!!!

Anh đưa vào rồi lại đưa ra. Khoảng hai tiếng sau khi thỏa mãn cũng là lúc xe dừng trước cổng biệt thự, anh nhẹ nhàng lấy áo vest quấn vào người rồi bế cô vào phòng tắm. Vâng, mọi người nghĩ anh sẽ dừng lại sao. Nước cứ thế xả xuống còn hai người thì cuốn quýt lấy nhau. Đôi môi mỏng của cô cuốn lấy lưỡi anh không rời. Tiếng thở dốc cùng sự mãn nguyện trên gương mặt cô:

- Ưm…ư…ư… hộc…hộc…!!!

Càng lúc anh càng đưa vào sâu hơn, anh làm càng nhanh nhưng vẫn rất dịu dàng. Anh hôn vào môi rồi cổ cô dần dần lại xuống bầu ngực căng tròn của cô. Bờ vai trắng nõ nà và đôi chân thon dài của cô quấn quít lấy anh. Lúc sau, hai thân ảnh bước ra từ phòng tắm, cả hai đều đã mặc quần áo ngủ rồi. Cô lúc này đang thiếp đi trong vòng tay anh. Anh bế cô theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh vuốt ve chiếc bụng nhô cao lên của cô khẽ nói:

- Bảo bối của ba! Còn 3 tháng nữa là chúng ta gặp nhau rồi! Con hãy thật kiên trì và mạnh mẽ để bảo vệ mẹ con nhé!

Nói xong anh đắp chăn cho cô rồi bước sang thư phòng. Thư kí Lâm cũng gọi tới:


- Thưa sếp em đã điều tra về cô Thẩm Thanh rồi ạ! Theo thông tin tôi điều tra tra được thì cô ta không phải là con gái ruột của Thẩm gia! Năm đó Thẩm gia còn một người con gái nữa cũng tên là Thẩm Thanh! Khi 5 tuổi người con đó đã bị tai nạn và không may qua đời. Vì quá nhớ con mà bà Thẩm đã đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi một đứa con khác và trùng hợp Thẩm Thanh lại cô gương mặt giống với con gái bà chỉ khác mỗi đôi mắt và cái miệng. Bà đã đặt tên cô ta là Thẩm Thanh để phần nào vơi đi nỗi nhớ con. Sếp! Dạo gần đây nội bộ Thẩm Thị đang lục đục! Một số thông tin em điều tra được hình như một số cổ đông của Thẩm Thị đã bị mua chuộc và những cổ đông đó đều có quan hệ mật thiết với Thẩm Thanh!

Anh nghe đến đây như đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh nói:

- Cậu tiếp tục điều tra cho tôi! Dạo gần đây cô ta làm gì? Đi đâu? Và gặp gỡ ai?

Nói xong anh liền cúp máy. Thì ra sau lần gặp lại ở Anh. Anh đã thấy cô ta có gì đó rất lạ. Cô ta vội vàng đề cập đến 8% cổ phần của anh ở Thẩm Thị. Cô ta như nhắc khéo muốn anh chuyển số cổ phần đó cho mình. Thì ra cô ta đang muốn chiếm lấy Thẩm Thị để có thể đứng ngang hàng với anh. Như vậy mới xứng với anh được. Một phần vì cô ta hận Thẩm gia. Năm đó sau khi nhận nuôi cô ta thì ba tháng sau Thẩm phu nhân mang thai Thẩm Linh. Khi Thẩm Linh sinh ra, trong mắt ông bà Thẩm không còn đứa con gái Thẩm Thanh này nữa. Có những bữa còn quên cả cho cô ta ăn nhưng đồ cứng trên bàn thờ của Thẩm Thanh thật thì luôn đầy đủ và được sắp lên đúng giờ. Đến cả việc đi học cô ta chỉ có thể lẽo đẽo theo sau Thẩm Linh khi hai người cùng học một trường cấp 3, mặc dù được gọi là hoa khôi của trường nhưng hầu hết các chàng trai đều không để ý lắm đến vẻ ngoài của Thẩm Thanh. Một lần khi đang cố gắng lấy sách trên tủ cao trong thư viện, một chàng trai đã giúp cô lấy cuốn sách đó và không ai khác chính là Lục Thiên Cảnh. Từ hôm đó, cô ta đã từng động trước nhưng địa vị, học thức hay tiền tài cô ta đều kém hơn anh. Cô ta đã thề sẽ cố gắng để đứng ngang hàng cùng anh. Thẩm Thanh lại đầu vào học, khi đã tốt nghiệp cấp 3, cô ta đã đi du học ngành quản trị kinh doanh ở Mỹ và đương nhiên là đi sau anh một năm. Hai người gặp lại nhau khi anh đang đi công tác tại Anh. Và lúc này cô ta đã nhận ra rằng chỉ khi đứng đầu Thẩm Thị cô ta mới sánh ngang với anh. Nhưng kế hoạch của cô ta đã có thêm sự xuất hiện của Hạ Tinh Nguyệt khi cô đã làm vợ của Thiên Cảnh khiến Thẩm Thanh vô cùng căm phẫn. Cô ta đã thề sẽ giành lại anh bằng được và trở thành CEO của Thẩm Thẩm Thị.

Hai tiếng sau, anh cũng trở về phòng ngủ. Anh lặng lẽ đóng cửa tránh để cô tỉnh giấc. Anh vén chăn đắp và vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Anh thầm nghĩ chưa cần biết ngày mai hay tương lai ra sao chỉ cần chúng ta đồng hành và mạnh mẽ vượt qua thì tất cả sẽ ổn thôi. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng thiếp đi. Hai con người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận