Đại Tiểu Thư Xuyên Không


Nhược Khê đi vào tẩm cung của Thái hậu,nàng thỉnh an người ,thái hậu đỡ nàng đứng lên nhẹ nhàng trách :
"Bảo con bao nhiêu lần rồi,sao còn cứ hành lễ như vậy chứ?".

Nhược Khê chưa kịp nói thì thái hậu đã hỏi:
"Ta nghe nói Nhan Hoa gây sự với con à?"".

A Lan đứng sau lưng sợ vương phi của mình thiệt thòi vội nói :
"Nhan Hoa quận chúa gây sự với Vương phi còn đẩy người khiến người khiến người xít ngã may mà nô tỳ đỡ kịp".

Thái hậu hốt hoảng ôn tồn hỏi cô :
"Con có sao không?,lần sau đi đâu con phải dẫn theo nhiều người vào tránh sơ sót nhớ chưa ".

Nhược Khê mỉm cười :
"Con biết rồi mà ,người đừng lo,người không hỏi con chuyện con đánh Nhan Hoa à?".


Thái hậu trầm ngâm :
"Là ta đã quá nuông chiều nó,để đến nỗi không có phép tắc như ngày hôm nay,con thay ta dậy dỗ nó là việc đương nhiên sao trách con được chứ" ,rồi quay qua nói với ma ma :
"Truyền lệnh xuống Nhan Hoa bất kính vương phi, dọn ra khỏi cung về phủ của mình,không có lệnh của ta không được phép vào cung".

Nhược Khê giật mình quay qua hỏi :
"Mẫu hậu phạt vậy có nặng quá không?".

"Không có gì là nặng cả,ta đã cho nó rất nhiều cơ hội rồi,con là thê tử của Triệt Nhi sức ảnh hưởng rất lớn nó không tôn trọng con cũng như không tôn trọng ta và hoàng thượng,nó xứng đáng bị phạt ".

Nhược Khê im lặng không nói gì,nàng càng ngày càng quý và yêu thương mọi người,ai bảo sống trong gia đình đế vương không có tình thân có lẽ bởi vì họ chưa gặp được thôi.

Nàng ở với thái hậu một lúc rồi xin phép về phủ,thái hậu không dám nhắc đến tuyên vương sợ nàng buồn lòng.

Sự việc Nhan Hoa công chúa bị chuyển ra ngoài hoàng cung được lan rộng ra,hoàng hậu nghe được tin mà tưởng có gì nhầm lẫn phải hỏi đi hỏi lại mấy lần.

Tại sao cùng là thê tử với nhau,tại sao thái hậu không bao giờ ngó ngàng hỏi han đến mình mà vị Tuyên Vương Phi kia lúc nào cũng được quan tâm săn sóc,ai cũng đứng về phía cô ta.

Ngay cả Nhan Hoa người luôn bên cạnh thái hậu được người cưng chiều vì mắc tội với cô ta cũng bị thái hậu phạt nặng như vậy ,công bằng ở đâu chứ,hoàng hậu cứ than trời trách đất ,lảm nhảm không ngừng.

Nhược Khê về đến phủ,từ ngày Tuyên vương đi nàng cũng không thường xuyên đến y quán nữa,một phần Thọ Đường quán cũng đã có đại phu khám bệnh,một phần nàng sợ rủi ro bất trắc trên đường.

Giờ nàng không chỉ có một mình mà lại thêm bảo bảo bên cạnh nên nàng cũng hơi lo lắng,chàng xuất quân đánh nhau sợ rằng có người sẽ ngấm ngầm hại nàng để ảnh hưởng tâm trí của vương gia nên Nhược Khê cố gắng tránh đi tất cả.

Nàng không muốn mình là gánh nặng của chàng,ngày ngày Nhược Khê vẫn ăn uống đi dạo thảnh thơi trong phủ,nỗi nhớ da diết nhiều đêm nàng không ngủ được,bây giờ mới thấy chàng quan trọng như thế nào đối với nàng.

Bảo bảo trong bụng càng ngày càng lớn ,tin thắng trận được gửi về liên tục,quân Lương quốc bị đánh lui,quân ta lấy lại được hai thành trì đã mất còn tổng tiến công khiến quân Lương chạy tán loạn bỏ cả thành lại bị quân ta chiếm giữ.


Bụng Nhược Khê càng ngày càng to,gần đến ngày sinh nở rồi ,thái hậu sốt ruột bảo nàng vào cung sinh đẻ cho an toàn nhưng nàng lại không muốn.

Thái hậu đành phải cử mấy ma ma có kinh nghiệm để đỡ đẻ cho cô.

Gần đến ngày sinh chân Nhược Khê bị chuột rút liên tục,chân tay co cứng,Bích Liên và Bích Lan phải túc trực liên tục.

Cứ mỗi lần nhận được tin báo bình an của chàng Nhược Khê mới dần dần yên tâm.

Hôm đấy đang đi bộ dọc hoa viên cho đỡ phù chân để dễ sinh nở bỗng bụng nàng đau nhói lên từng cơn,nó cứ thúc xuống khiến nàng không chịu đựng được,A Lan vội vàng đỡ nàng về.

Nhược Khê giọng thều thào nói,có lẽ ta sắp sinh rồi:
"Ngươi huy động toàn bộ ám vệ bảo vệ vương phủ thật kĩ càng,không cho một con ruồi lọt vào,cho người thông báo cho thái hậu và hoàng thượng ,gọi tất cả bà đỡ đến phòng ta,nói liền một mạch" rồi ra hiệu cho Bích Liên và Bích Lan đỡ nàng về,A Lan thì vội đi làm việc Vương phi giao cho.

Về đến phòng thì đã không còn sức,nàng được bà đỡ dìu ngay vào phòng sinh.

Do đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ đều sẵn sàng.


Do tập luyện yoga thường xuyên nên nàng không khó sinh lắm chưa đầy một canh giờ tiếng khóc của trẻ con vang lên ,bà đỡ cùng mọi người ai cũng vui mừng lắm,từ trước đến giờ các bà đỡ chưa từng đỡ ca nào mà nhanh mà dễ như thế cả,áp lực được vơi bớt hẳn đi.

Bà đỡ vui mừng kêu lên :
"Chúc mừng Vương Phi là một tiểu quận vương ạ".

Nhược Khê mỉm cười nhưng vì mệt quá liền thiếp đi,đúng lúc này Thái hậu và hoàng thượng đến.

Bà đỡ bế em bé ra,một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm ,thái hậu và hoàng thượng yêu thích lắm.

Thái hậu ra lệnh thưởng cho mọi người mỗi người mười lượng bạc,tất cả quỳ xuống tạ ơn rối rít.

Đứa trẻ vừa chào đời mắt nhắm tịt lại,da dẻ trắng hồng,môi đỏ chúm chím ai nhìn cũng đều yêu mến.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận