Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

*Hôm nay rảnh rang nên Ma đăng 2 chap liên tiếp. Xin lỗi vì bây giờ mới comeback, lý do thì mình đã nói rồi...
________________________________________
( cắt H Gruvia, tại mún giữ gìn chút trong sáng còn lại.. )
Trên con đường X, dưới những ngọn đèn đường, một cặp trai gái đang đi cạnh nhau. Người con gái với mái tóc màu vàng, thân hình bốc lửa, đôi mắt chocolate nhắm lại hưởng thụ chút gió mùa thu... Người con trai mái tóc màu hồng, đơn giản trong áo thun, khăn choàng vảy rồng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tựa thiên thần kia.

Hai người đi cạnh nhau, im lặng hưởng thụ gió mùa thu lành lạnh, lá phong rơi khắp con đường họ đi tạo nên khung cảnh lãng mạn. Hắn vì không chịu được sự im lặng này mà lên tiếng hỏi:

- Lucy, mẫu người của cô như thế nào?
- Tôi, xin lỗi nhé! Nhưng tôi chẳng có mẫu người nào cả.. Nhưng anh biết không, tôi rất thích sự tĩnh lặng như thế này...

- Vậy sao, có lẽ chúng ta thật sự rất hợp nhau...

Natsu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô, bàn tay ấm ấp của hắn chạm vào đôi tay lạnh lẽo của nó, nó có đôi chút giật mình nhưng rồi cũng hưởng thụ hơi ấm từ tay hắn.

Trên con đường tràn ngập lá phong, đôi nam nữ nắm tay nhau đi. Với sắc đẹp của người nữ, khuôn mặt đẹp trai của người nam khiến họ trông thật đẹp đôi....
____________________________
Sáng sớm mai tại trường Fairy Tail lại rộn ràng xả lên, cuộc vũ hội hằng năm sẽ tổ chúc vào tối nay. Hầu như cả trường đều háo hức trừ 1 số người.
Natsu, Gray thì chẳng có vẻ gì hứng thú nhung sắc mặt ai cũng có vẻ vui, còn 2 cô nàng ta lại trái ngược, Lucy lạnh lùng, Juvia thì sắt khí đằng đằng khi lần đầu lại mất vào tay một tên háo sắc..


Lớp 11A, là lớp con ông cháu cha, gia thế khùng, năng khiếu nghệ thuật cũng ổn nên được nhà trường giao cho phần văn nghệ. Cả lớp thì khá thích thú, nhưng để đảm bảo tính công bằng thì đã quyết định tham gia bằng trò leo thang.

Không hiểu do xui xẻo hay may mắn mà Natsu và Lucy là hai người được chọn. Hắn thờ ơ chằng quan tâm vì dù sao thì hắn cũng chẳng hát hò gì được, cho đến khi:

- Cô ơi, em muốn Drageel đánh đàn cho em được không ạ...
- Ý kiến của em Dragneel thế nào?
- Được!

Hắn thản nhiên trả lời, hắn chằng quan tâm gì mấy, chẳng qua là đánh đàn thôi, đỡ để hắn phải phô cái giọng hát vịt đực này.
Tiết học trôi qua thật chậm.
_________________________
9:30 - 4/11/2018


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận