Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

- Xin lỗi, vết thương của cậu ổn chứ?

Lucy gấp gáp hỏi, ánh mắt tràn đầy sự hối hận, lo lắng. Dáng vẻ gấp gáp của cô đáng yêu đến mức, Natsu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Natsu lắc đầu, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, Lucy ngẩn người, cảm giác ấm áp dâng lên, khiến mọi tế bào trong người cô dường như ngừng hoạt động, nhẹ nhàng hưởng thụ ôn nhu hắn mang lại.
Nhưng khi cô nhớ lại lời nói của Yuki, tâm tình chợt lặng đi. Sự thay đổi trong ánh mắt của cô đều được hắn thu gọn.
Nói hắn không quan tâm là sai, tất cả những gì liên quan đến Lucy, hắn đều quan tâm. Nhưng bản thân hắn chính là có một cảm giác bất an, bất giác, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Hai con người ở trong một căn phòng, nhịp tim đều đập loạn nhịp vì đối phương. Nhưng chính là cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình.

Những lời nói của Yuki khiến Lucy thật sự rất bối rối. Từ nhỏ đến lớn, bản thân cô luôn tự cho rằng mình chính là duy nhất - không ai có thể giống mình được. Bây giờ, tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế này, khi cứ nghĩ mình là thế thân của ai đó? Tại sao lại đau như thế khi nghĩ rằng hắn chỉ xem cô như thế thân của một người con gái khác.
Cô không dám nghĩ tới tương lai sẽ ra sao, nhưng theo lời Yuki, cô ấy sắp trở về rồi.
________________________

Một tuần sau đó, dưới chăm sóc tận tình của bác sĩ, Natsu đã hoàn toàn bình phục. Cả ngày chỉ ru rú ở trong phòng bệnh khiến hắn sắp hoá điên hết cả lên.
Hắn nhớ cô đến phát điên lên, từ sau ngày đầu hắn nhập viện, đều không thấy bóng dáng của cô đâu. Juvia cũng không biết tung tích của cô, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Cái hắn lo sợ nhất, chính là dạo gần đây, cảm giác bất an của hắn càng lúc càng nhiều. Nhiều đêm hắn chập chờn không yên giấc, đôi khi lại mơ thấy ác mộng - trong đó, chính là Lucy rời bỏ hắn theo một người khác.

- Thiếu gia Natsu, người ta chỉ là không tới thăm cậu thôi! Cậu có cần phải như mất hồn đến như vậy hay không?
- Thằng quần, muốn ăn chân của bổn thiếu gia đây không?

Gray nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của thằng bạn, nên buông ra một câu trêu chọc. Nào ngờ lại chọt trúng chỗ ngứa, liền bị mắng đến thê thảm.

Natsu vừa ra đến cổng bệnh viện, cả người vươn ra, hít một hơi không khí trong lành. Hành lí đều quăng cho Gray cầm, mặt mày cậu nhăn không thua gì khỉ.
Trong bụng khẽ mắng con người đang thoải mái hưởng thụ kia.
Natsu làm sao có thể không biết Gray đang chửi mình, hắn chỉ cười nhẹ, rồi leo lên xe của Gray chạy đi mất.


- Chết tiệt, mình phải mau sửa lại thói quen cắm chìa khoá ở trên xe.
______________________
- Đến rồi, Magnolia!

Một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt của cô được che đi bởi cặp kính mát màu đen, nhẹ nhàng hất tóc ra phía sau, bước đi về phía trước.

- Natsu, em về rồi!
____________________
Hi mấy nàng, comeback rồi đây. Sau một thời gian off vì nhiều lí do, chủ yếu là do Wat bị lỗi. Sau một hồi mày mò nghiên cứu, Wat của Au đã bình thường rồi.

Sau hôm nay, lịch truyện có lẽ sẽ không cố định. Nhưng đặc biệt, hôm nay bão chap!
Một thời gian quên nhau rồi, tương tác lại nha!
___________________
19:20 31/07/2020
Yêu ❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui