‘Kì lạ thật, tại sao...?’
Đôi mắt nhắm nghiền của Lucy từ từ mở ra, mùi hương bạc hà quen thuộc từ từ xâm chiếm tâm trí cô, cơ thể cũng được bao bọc an toàn ở trong vòng tay của ai đó.
Lucy có thể dễ dàng nhận ra được, mái tóc đó, mùi hương này, chỉ duy nhất một người có. Tâm trí lại một lần nữa dao dộng, bàn tay không tự chủ mà ôm chầm lấy Natsu.
Natsu cảm nhận được cái ôm của Lucy, tảng đá nặng trong lòng liền nhanh được đẩy xuống. Mấy ai biết được, khoảng cách hắn chạy đến lớp lại nhìn Yuki cầm con dao chuẩn bị đâm xuống Lucy, hắn liền lo lắng đến mức nào, trái tim như ngưng đập, nhìn thấy hình ảnh cô chỉ bất lực ngồi đó, tâm hắn gần như chết đi, không nhịn được liền chạy nhanh tới ôm lấy cô. Sau đó, bản thân liền cảm nhận được cảm giác đau nhói ở bả vai, nhưng hắn không kêu thành tiếng, chỉ biết ôm lấy Lucy.
Lucy cảm nhận được, có thứ gì đó dính vào tay cô, mùi vị tanh nồng của máu liền xông thẳng vào mũi cô, lấn áp của mùi hương dễ chịu của hắn. Tâm trí liền không bình tĩnh được, đẩy mạnh hắn ra, nhìn thấy bàn tay nhỏ của mình từ lúc nào đã đỏ thẩm, áh mắt bàng hoàng nhìn lấy người trước mắt.
Trán hắn giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt điển trai vì đau đớn mà trở nên trắng bệch, ánh mắt của hắn như muốn nói lên hắn không sao, hắn ổn mà khiến cô đau đến cùng cực. Khi biết được hắn vì sợ cô bị thương mà đỡ lấy nhát dao đó, khoé mắt liền đỏ lên, một giọt nước mắt liền chảy xuống gò má cô.
Hắn thấy người trước mắt khóc, trái tim liền đau đớn, bàn tay to lớn đưa lên lau lấy nước mắt cô, trầm giọng trấn an cô:
- Này, tôi không sao! Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đó.
Lúc này Erza cùng hiệu trưởng cũng tới nơi, thấy Yuki đứng thất thần ở đó, liền đi tới, dìu cô ta đi. Natsu cũng vì bị mất máu quá nhiều mà khuỵ xuống. Lucy lúc này hốt hoảng hẳn lên, vòng tay nhỏ đỡ lấy hắn, miệng không ngừng kêu mọi người giúp đưa hắn đi bệnh viện.
__________________________
Đến khi hắn tỉnh lại cũng đã là buổi tối. Âm thanh náo loạn bên tai khiến hắn không chịu được, liền cố gắng mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng cùng với căn phòng màu trắng trước mắt khiến hắn nhận thức được mình đang ở bệnh viện.
Mọi người xung quanh liền nhốn nháo cả lên khi thấy Natsu tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị giọng nói bỡn cợt của ông anh hai yêu quí làm cho xấu hổ:
- Ái chà, anh hùng tỉnh dậy rồi nè!
Cổ họng hắn khô khan, không thể thốt lên được, nếu không hắn liền chỉnh người anh trai này rồi! Ánh mắt hắn liền đảo chung quanh nhìn, Gray, Juvia, Erza và một vài người bạn khác cũng tới thăm hắn, nhưng hình bóng mà hắn muốn thấy nhất lại không thấy đâu. Nhìn được biểu cảm của Natsu, Gray liền lên tiếng chọc ghẹo:
- Tìm vợ hả thiếu gia? Vợ ngài đã đi về rồi.
‘Thằng quần’ nếu không phải tại không thể nói nổi, hắn nhất định sẽ chửi thằng bạn thân chết tiệt kia. Nhưng mà, Lucy thật sự không quan tâm hắn hay sao?
____________________
15:46 15/4/2020
Mạng mẽo chán quá, phải nhờ bạn up giùm nên trễ :<<
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...