Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

- Lucy Heartfillia, tao cần mày giải thích chuyện này!

Mina tức tối đập bàn Lucy, ả đưa chiếc điện thoại ra trước mặt nó, gằn giọng nói. Lucy đang nghe nhạc, vì sự xuất hiện của Mina mà khó chịu nheo mày, tay cầm chiếc điện thoại kia lên.

Bài đăng mới trên diễn dàn trường, nó nhếch nhẹ mép. Đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, vờ như chả có gì, tiếp túc nghe nhạc. Thấy mình bị bơ, Mina tức tối dựt tai nghe của nó ra, đập nát chiếc điện thoại của Lucy. Ánh mắt ả đỏ ngầu, giọng điệu hung tợn, trừng mắt lên nhìn nó:

- Mày khinh tao. Lucy Heartfillia, mày nghĩ mày là ai.

Lucy bị dựt tai nghe, thấy chiếc điện thoại của mình tan thành trăm mảnh, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo hẳn. Nó đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của mình, giọng điệu bỡn cợt:

- Cô muốn gì? Chuyện trên diễn đàn của trường, tôi vô tội.

- Mày còn dám nói giọng điệu đó với tao? Tao hỏi mày, tại sao mày lại đi chung với anh Natsu.


Mina gần như hét lên, ánh mắt đỏ ngầu. Bộ dạng vô cùng thảm thương.
Lucy nhìn thấy ả như vậy, trong lòng lại vô cùng hả hê. Ảnh mắt của nó dời đến thân ảnh to lớn phía sau ả ta. Khẽ nhếch môi, thanh âm mang theo hơi lạnh nói:

- Natsu, chuyện này. Cậu nên giải quyết đi. Cô ta chưa đủ tầm để tôi xử lí.

Nghe thấy tên hắn, ả Mina giật mình quay lại phía sau. Thấy hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến ả khẽ run lên. Nhưng ả không biết, tâm tư của hắn đặt hết người con gái mái tóc vàng đi. Tận sâu trong đáy mắt, bao nhiêu sự dịu dàng dành cho nó.

- Natsu...
- Ở đây có chuyện gì?

Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt nửa điểm đều không đặt vào Mina. Ả cảm nhận được hắn đang nhìn ai, ánh mắt kia bao nhiêu phần ôn nhu, ả rõ. Lòng chợt thắt lại, ả ta, vốn dĩ đâu quan trọng với hắn.


- Không có gì, em về trước. Lucy, chiếc điện thoại, tôi xin lỗi

Ả quay lưng bỏ đi, nhưng cũng kịp nói với Lucy vài câu. Mina vừa ra khỏi lớp, tiếng chuông reeng vào học cũng vang lên.
_________________
- Chuyện trên diễn đàn, là cậu đăng?

Lucy nhẹ giọng hỏi, nó lúc đầu rõ cũng không quan tâm gì chuyện này lắm. Nhưng sao lúc này, nó lại hỏi hắn như thế?

Hắn quay qua nhìn Lucy, miệng khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, cứ như một cơn gió nhẹ thổi qua, vụt đến rồi vụt đi. Hắn gật đầu, nó thấy được đáp án, lại buộc chuyện hỏi thêm:

- Tại sao?
- Chả vì sao cả. Tôi thích như vậy.

Natsu nhàn nhạ nói, mái tóc anh đào khẽ lay chuyển theo cơn gió thu. Ánh mắt hắn chuyển dời ra khung cảnh phía ngoài trời kia.

Hôm nay, nó có cảm tình với hắn.
Hôm nay, hắn đã nhận ra, hắn thích nó rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận