Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi
- Em hát vẫn hay như ngày nào nhỉ?
Một người con trai với mái tóc màu đen tuyền bước đến gàn cô. Bộ âu phục trên người tôn lên vẻ điển trai của anh, ánh mắt đen tuyền sâu thẳm có thể hút bạn vào sâu bên trong.
Lucy có hơi ngạc nhiên, cư nhiên học sinh trường Saber lại có nhã hứng qua đây dự dạ hội.
- Anh qua đây làm gì?
- Phải có lí do mới qua được sao, tiểu thư?
-......
- Tiểu thư đây có thể làm bạn nhảy với tôi không?
Lucy khẽ cười, đáy mắt hiện lên sự thích thú. Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của người kia. Cả hai cùng nhau di chuyển ra phía trung tâm, bắt đầu những bước di chuyển nhẹ nhàng theo điệu nhạc.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Người xon gái có nét đẹp tựa như nữ thần, người cn trai lại mang vẻ đẹp huyền bí, họ như một bức tranh được vẽ lên.
Hắn đứng một góc trong hội trường, nhìn hai người đang là tâm điểm. Ánh mắt lạnh lùng, hơi thở mang theo cút nguy hiểm, miệng mấp máy gì đó rồi nở nụ cười quỷ dị...
__________________
- Lucy này, cậu bây giờ là tâm điểm của trường rồi đó!
Juvia hớn hở chạy đến chỗ Lucy, nó thả người, dựa lngw vào bức tưởng lạnh lẽo, trông chẳng có tý quan tâm đến cái mà cô đang đề cập đến.
Juvia đang hơn hở thì bị thái độ con bạn làm cho tụt cả hứng, nhanh chóng quay về dáng vẻ thường ngày, cô nói:
- Lucy này, ngày hôm qua cậu khiêu vũ cùng Rogue, hai người cứ như hoàng tử và công chúa í. Làm trái tim Juvia cũng thổn thức theo!
- Rồi sao? Khiêu vũ với anh ấy thì có vấn đề gì à?
- Trời! Do hôm qua cậu khiêu vũ với ảnh nên hôm nay, cả trường đang nói rằng cậu và ảnh hẹn hò đó!
Lucy nghe vậy, thần thái cũng vậy, vẫn lạnh lùng. Nó đã quá quen về vấn đề này rồi. Từ năm nhất trung học, mỗi lần nó đi cùng Rogue thì y như rằng sẽ bị gán mác hẹn hò.
Mà thực sự, cả hai có thể hẹn hò được đâu. Nói dễ hiểu hơn: Người tình không bao giờ cưới!
- Còn cái anh chàng hoàng tử băng giá gì đó sau rồi?
- Aiss..đừng nhắc tên đó nữa. Nghĩ tới là phát ghét...
_______________
- Con nào là Lucy?
Một người con gái hùng hổ bước vào, phía sau là Mina cùng vài đứa con gái khác. Người đó đạp ghế, hống hách kêu to. Lucy đi từ ngoài vào, mày đẹp nheo lại, thật khó chịu.
Mina thấy nó liền chỉ, y đi tới nói cho người kia nghe. Ả nghe được liền đi tới, đập bàn cô:
- Mày là Lucy?
-.....
- Tao đang hỏi mày?
Ả tức giận, mặt đỏ lên. Từ trước đến giờ, ít ai lại xem lời nói của ả ra gì. Nay lại có đứa không niết trời cao đất dày liền khinh ả...
- Tôi đây không có bổn phận phải trả lời những câu hỏi của một con cún nhỏ đang muốn cắn người.
Lucy nhẹ nhàng, lời nói xủa nó bình thản hết sức cứ như đó là một lời nói tự nhiên trong cuộc sống. Juvia và mọi người đứng gần không nhịn đc cười, phải nín cười đến nội thương.
Ả kia tức giận, định động thủ nhưng....
_______
Sr vì off đến mấy tháng. Mai lại đăng bù...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...