Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Thiên Kì bước đến gần ngõ cụt nhìn xuống dưới xẹt tia mắt qua nhìn Thiên Hàn, nhếch mép:" Tôi và cô ấy từ tình bạn đi đến tình yêu và không có điều ngược lại. "
"Chẳng có gì hạnh phúc hơn một tình yêu thực sự từ 2 người và chẳng có gì đau khổ bằng 1 mối tình đơn phương. " -Thiên Hàn anh đã từng cố chấp yêu, từng hèn mọn yếu đuối. Cuối cùng vẫn là cả ba đều đau khổ.
"Đồ điên khùng anh im ngay cho tôi! Tôi không cần biết!"
Thiên kỳ gầm lên như một gã điên.
Anh lùi về phía sau một bước một bước rồi một bước đến lúc chân chạm vào hư không đôi mắt ẩn đỏ đã trào ra một dòng nước mắt anh cứ như vậy mà chết đi sao?
Thiên Kì buông thõng người chấp nhận cái chết đến gần rồi bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ anh kéo bật dậy.
"Buông tôi ra, Anh muốn chết à?"
Ban công không có một vật gì để cố định thế nên Thiên Hàn vẫn một mình cố lấy sức nắm lấy cổ tay Thiên Kì. Đáy lòng anh như có một tia điện xẹt qua bất ngờ, người anh em này không thể bỏ được anh đã hứa để chăm sóc cho Thiên Kì thật tốt nhưng chính anh đẩy Thiên Kì vào cái chết.
Nghĩ đến đây anh liền cảm thấy căng thẳng.
"Không phải sợ... không phải sợ... em đừng sợ anh nhất định sẽ cứu em."
Thiên Hàn nằm ườn trên hành lang dưới sàn cố gắng dùng tất cả sức lực của mình để giữ chặt lấy Thiên Kì. Chỉ cần người phía dưới có một chút động thái cử động anh liền sẽ kéo theo xuống dưới.
Một hồi trời đất xoay chuyển đến khi cảm nhận được cổ tay mình sắp bị đứt ra, thắt lưng như sắp gãy.
Thiên Kì liều mạng đẩy anh ra đến lúc này anh thật sự không muốn Thiên Hàn chết đi, người phải chết là anh, anh quá ích kỷ, quá nhu nhược rồi.
Nửa người của Thiên Hàn đã trút xuống.
" Buông tôi ra đi, xin anh."
" Anh không thể cứu được em, xin lỗi."
Diễn Phong cảm thấy hai người ở trên đó quá lâu không cầm lòng được mà lo lắng chạy lên mới phát hiện 2 người 1 trên 1 dưới sắp ngã xuống tầng 50.
Diễn Phong nhắm mắt không muốn nghĩ nữa, chạy lao đến ấn giữ lấy người Thiên Hàn thật chặt dùng sức kéo anh lên.
Cùng lúc đó, Tần Ngôn cũng xuất hiện. Anh cũng không giúp Diễn Phong mà đưa tay nắm lấy một tay còn lại của Thiên Kì giúp Thiên Hàn kéo lên.
Cả bốn người đều có một lớp mỏng anh tầng mồ hôi lạnh.
Diễn Phong thở dài mệt mỏi nằm xuống.
Thiên Kì và Thiên Hàn nhìn nhau nở nụ cười mà trước đây họ không dành cho nhau.
Chỉ có Tần Ngôn là vui như điên cô gái này lại mắc nợ anh rồi.
Hai năm sau...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...