Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chap 25 Những ngày tháng tươi đẹp.
Mùa thu qua đông lại đến, hoa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Mùa đông đầu tiên của họ thật ấm áp, cuối cùng Thẩm Tiên Hạ cũng mở lòng mình mà bắt đầu chấp nhận Thiên Hàn. Từ mùi xạ hương của anh, làn môi, cái mũi cao hay làn da mịn nõn nà cô đều thích ngắm, ngắm xong rồi cắn không biết từ bao giờ nó lại trở thành nghiện.
"Đang làm gì vậy con?"
Giọng nói mềm mại của mẹ làm cô trở về thực tại, Thẩm Tiên Hạ xoay người nhìn về hướng người mẹ. Bà đã được anh đưa về gần 2 tháng và hiện đang ở biệt thự Bạch Đế cùng với vợ chồng cô.
"Con đan áo cho anh ấy, tuần sau là sinh nhật ảnh rồi mẹ."
Thẩm Tiên Hạ giơ cái áo len đan dang dở, tay tỉ mỉ đan nở nụ cười hạnh phúc.
"Vừa không đấy?"
"Ò... Con không chắc. Hihi" Cô cười tít mắt, giọng ngượng ngùng, xấu hổ quá đi mất đan áo mà không biết size anh.
Mẹ lắc lắc đầu, bĩu môi chế nhạo:"Thật xấu hổ, vợ chồng là phải rõ chứ, từng sở thích cá nhân, chồng ghét cái gì, chồng ăn cái gì, chồng mặc size gì, bạn chồng là ai, chồng hay đi đâu, chồng muốn làm gì, bla...bla.... Hiểu chưa?"
Thẩm Tiên Hạ chu môi, bỏ cái áo vào cái hộp gấm rồi cho xuống gầm giường.
"Được rồi, được rồi mẹ yêu của con. Con sẽ làm cái khác, thêm một cái cho mẹ nha."
==============================
Thẩm Tiên Hạ đang hao tâm tổn trí tìm cách đo cơ thể của Thiên Hàn thì anh từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ phùng phình. Dây đo nhanh chóng nằm gọn trong tay, cô bước đến gần mục tiêu.
Cái bụng to thế này, đi đứng cũng khó khăn, Thiên Hàn bước đến đỡ cô.
Thẩm Tiên Hạ vòng tay ôm chầm lấy vai anh, đôi chân quấn quýt lên hông anh như bạch tuộc, môi chụt chụt lên má anh mấy cái liên tục, Thiên Hàn làm vẻ mặt chán nản giống ép buộc ôm cô vào lòng, từ lúc mang thai đến giờ cô luôn trẻ con như vậy, hành động này càng làm nổi bất an anh trổi dậy, lúc đầu anh rất hưởng thụ, rất hạnh phúc như bay bổng, cảm giác lân la đến mê mẩn. Nhưng càng về sau anh lại lo sợ, có phải đây là cô thương hại anh mới như vậy, có phải cô lại sẽ bỏ đi, cô sẽ bỏ lại anh không màn đến anh mà theo đuổi người cô yêu. Anh sợ lắm cái gọi là hạnh phúc cuối cùng này.
Thẩm Tiên Hạ ngay lúc anh không để ý vun dây đo cơ thể anh cố gắng nhớ những con số ghi vào sổ tay.
Lúc định thần lại cô đã bị anh bỏ xuống người.
Anh hi vọng cô được vui vẻ, ngoài buông tay ra không còn cách khác sao?
Yêu một người có cần phải đoạt lấy họ không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...