Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Sau khi thả Mặc Liên xuống giường , Dương Quang Trường liền đan vào tay cô.

Bộ dáng của Dương Quang Trường lúc này thật sự như một con hổ đói , ánh mắt thâm thúy , hơi thở nặng nề , cơ thể bóng bừng như lửa đốt .
Mặc kệ lời nói của Mặc Liên , Dương Quang Trường nhìn chăm chú đôi môi căng hồng đang mời gọi anh , sau đó mạnh bạo đè xuống một nụ hôn .
Mặc Liên như rất muốn nói điều gì đó , nhưng tay anh bị đè chặt , lưỡi cũng bị anh gần như nuốt mất.

Lúc này cô như lơ lửng trên không trung , tim nhảy loạn xạ , cảm giác cực kì bất an .
Dương Quang Trường nhanh chóng thả một tay Mặc Liên ra , vẫn giữ nụ hôn áp chế đó trên môi cô.

Luồn tay vào trong áo Mặc Liên , anh vuốt ve vòng eo nhỏ giây lát liền vươn lên lột lớp bảo vệ .
Mặc Liên bừng tỉnh nhấc chân đạp Dương Quang Trường ra , anh biết được ý đồ của cô , vươn tay chụp lấy , môi cũng buông lỏng ra .
Mặc Liên thấy vậy xoay người chống tay ngồi lên người anh hơi thở gấp gáp , đầu óc vẫn còn choáng , hơi nhíu mài cố lấy bình tĩnh nói : " Thầy.

Nghe em nói đã ! "
Dương Quang Trường cười cười vòng hai tay vào eo cô , giọng trầm khàn , đầy dáng vẻ yêu nghiệt : " Được rồi.

Cho em nói.

Dù sao em cũng không chạy được ! "
Mặc Liên thở hổn hển : " Em vẫn chưa mười tám tuổi ! "
Dương Quang Trường : " Mười sáu tuổi đã có thể quan hệ.

"
Giọng Mặc Liên run run : " Nhưng em không tự nguyện.

"
Dương Quang Trường nở nụ cười , bàn tay anh vuốt ve từ lưng của Mặc Liên : " Nhưng em đang nằm trên.

"
Mặc Liên cố bình tĩnh suy nghĩ một lúc , liền nói : " Nhưng như vậy thì thầy là cầm thú , là súc sinh.

"
Dương Quang Trường vươn tay lên cổ Mặc Liên , anh vuốt ve xuống bờ vai nhỏ , ngón tay anh thích thú sờ mó chiếc xương quai xanh của cô : " Lần đầu gặp , anh nghĩ em chỉ mới mười ba tuổi , nên bây giờ làm cầm thú anh cũng phải làm ! "
Mặc Liên : " Nhưng em cảm thấy ..

hai người đó đang nói dối.

Em thấy hai người đó đang cười.

Rõ ràng là đang cười.

Cũng không có ý định cản thầy lại.

"
Dương Quang Trường : " Như vậy thì càng tốt.

"
Mặc Liên trèo xuống chạy nhanh ra cửa , như muốn chạy trốn : " Không được.


Em phải hỏi rõ ! "
Dương Quang Trường trong tức khắc đã kéo được tay Mặc Liên lại ôm cô lên cao : " Làm xong hỏi sau.

"
Ọc ọc ọc.

Tiếng bụng đói của Mặc Liên réo to hơn cả tiếng la hét của cô.

Mặc Liên xấu hổ như chỉ muốn chui xuống lỗ .
Dương Quang Trường phì cười ôm cô đi tới giường .
Lát sau Dương Quang Trường mở cửa cùng cô đi ra.

Hình ảnh trước mắt làm Mặc Ly và Dương Quang hơi bất ngờ tưởng rằng Mặc Liên đã nguyện ý.

Rồi đột ngột xoay mặt đi hướng khác để nén cười .
Dương Quang Trường ngồi xõm xuống đấy để Mặc Liên ngồi lên sofa , từ từ chui ra khỏi vòng tay của cô .
Tay Mặc Liên bị trói lại bế lên như bế một em bé.

Đợi lúc Dương Quang Trường đã đi vào bếp , Mặc Liên cầu cứu mẹ mình : " Mẹ.

Mau cởi trói cho con ! "
Mặc Ly vờ như không có chuyện gì , tiếp tục nói chuyện biếm cùng Dương Quang .
Mặc Ly ũ rũ liếc nhìn Dương Quang , bốn mắt chạm nhau , bầu không khí chợt yên tĩnh.

Chậm rãi hỏi : " Mẹ.

Là ba con thật sao ? "
Dương Quang nở nụ cười ôn hoà , gật đầu.

Mặc Liên cố kiềm nén để không khóc , nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra.

Khóc thút thít :
" Con không muốn loạn luân đâu ! Mẹ.

Hai người cản thầy lại giúp con đi.

"
Thấy hai người chỉ im lặng , Mặc Liên chạy tới ngồi cạnh Dương Quang uất ức , nước mắt rơi lã chã : " Ba.

Bao nhiêu năm không gặp ba.

Ba cũng không thể để anh trai làm như vậy với con được ! "
Dương Quang không phản ứng , Mặc Liên tiếp tục chạy sang Mặc Ly , khóc : " Mẹ.

Mẹ khuyên ba chút đi.

Con không muốn đâu.

"

" Hức.

Sao hai người cười vậy ? Con không biết được là đang nói dối hay nói thật ..

Con không muốn loạn luân ! " Mặc Liên khóc nấc thành tiếng .
Dương Quang Trường mang ra một bát cơm đặt xuống bàn.

Sau đó bước tới Mặc Liên bế lên như công chúa đi tới chỗ để cơm.

Thả cô ngồi xuống , anh liền lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô.

Ngữ khí như dỗ dành em bé : " Không sao.

Đừng khóc.

Ngoan nào.

Anh thương nhé.

"
Mặc Liên như vừa được nghe một câu thần chú , chỉ cảm thấy trong lòng không còn muốn khóc nữa , giọng mũi cô khụt khịt nói : " Sao hai người rất giống đang nói dối , nhưng mà cứ gật đầu là sao ? "
Dương Quang Trường khui chai nước việt quất ra cắm ống hút đút cho cô : " Mặc kệ họ.

Ngoan anh thương mà ..

"
Mặc Liên ấm ức : " Ngoan gì chứ ? Đó là tình cảm anh em.

Không phải là yêu.

"
Mặc Liên lại ứa nước mắt , ngậm lấy ống hút uống sạch.

Định nói gì đó , Dương Quang Trường liền đút cơm cho cô .
Dương Quang Trường nghiêm nghị nói : " Ba à.

Cô à ! Đợi em ấy mười tám tuổi con sẽ cưới em ấy ! Bây giờ phải đính hôn trước.

"
Mặc Liên sững người , muốn nói gì đó nhưng chỉ ú ớ vì miệng đang chất đầy cơm , không thể nói được .
Mặc Liên nhanh chóng ngồi xa anh ra , liền nói : " Con không ..

ưm .." Chưa kịp nói dứt câu đã bị Dương Quang Trường cho cơm vào miệng .
Lần này anh dùng chân giữ cô lại , Mặc Liên bị kẹp chặt lại , bất lực nhai nhồm nhoàm , mắt liếc về phía Mặc Ly và Dương Quang vẻ mặt đáng thương .
Suy nghĩ một lúc , Mặc Liên nhanh tay che miệng mình lại , ánh mắt rất đe doạ : " Đây không phải ba con đúng không ? "
Sau đó , Mặc Ly cũng chịu nói sự thật.


Rằng Dương Quang là bạn thanh mai , vì vậy nên mới coi nhau là người một nhà.

Dương Quang cũng rất có thiện cảm với cô , muốn Mặc Liên làm con nuôi của ông nên mới trêu cô một chút .
Dương Quang Trường và Mặc Liên đang bán tín bán nghi , cuối cùng cũng thở phù nhẹ nhỏm .
Dương Quang Trường hôn nhẹ vào má cô , nở nụ cười dịu dàng : " Vậy thì không sợ loạn luân nữa nhé ? "
Mặc Liên đột nhiên im bặt , liếc nhìn biểu cảm của Mặc Ly và Dương Quang : " Sao hai người lại cười vậy ? Con không muốn bị ép hôn đâu.

"
Dương Quang cầm áo khoác đứng dậy : " Trễ lắm rồi.

Tôi phải về , hẹn gặp bà sau nhé.

Cả con nữa , Mặc Liên ! "
Dương Quang Trường thấy vậy liền bảo ông ngủ ở nhà mình một đêm , nhưng ông không đồng ý , xoay lưng đi .
Mặc Liên đưa hai tay đang bị trói ra cầu cứu Dương Quang : " Ba nuôi à.

Ba quản con trai ba một chút đi ! "
Dương Quang xoay người cười cười nhìn Mặc Ly : " Vậy thì nhờ bà quản nó giúp tôi được không ? "
Mặc Ly vui vẻ gật gật đầu.

Sau đó nhìn cô và Dương Quang Trường , nở nụ cười ôn hoà đứng dậy nhanh chóng đi về phòng .
Chuẩn bị đóng cửa còn dặn dò hai người nhớ tắt đèn , mặc cho Mặc Liên kêu gào thảm thiết , bà cứ vậy đi vào phòng .
Bát cơm chan nước mắt ..
Dương Quang Trường đút nốt cho Mặc Liên muỗng cuối cùng , lau miệng sạch sẽ.

Bế cô vào phòng bếp lấy ít trái cây tráng miệng cho cô .
Xong xuôi liền nhấc Mặc Liên lên bàn , chui vào vòng tay cô , khoé môi cong cong lên .
Mặc Liên nhìn thẳng vào gương mặt anh , ánh mắt lấp lánh , chiếc mũi cao vút , làn môi màu hoa anh đào không dày cũng không mỏng cười lộ ra hàm răng trắng sáng.

Làm tim cô cũng trật mất một nhịp .
Gương mặt hồ ly chuyên câu dẫn người khác đó từ từ tiếng gần tới cô , Mặc Liên cũng đã biết được anh đang muốn hôn mình , nhưng tay đang bị trói lại không thể chống cự .
Nụ hôn lần này nhẹ nhàng mà lưu luyến , rất ôn hoà , chậm rãi cạy miệng lấn lướt vào trong cùng những tiếng kêu trong vô thức.

Tay Dương Quang Trường vuốt ve lưng , từ từ dán vào gáy luồn vào tóc cô.

Mặc Liên ngưa ngứa rụt cổ lại .
Dương Quang Trường chậm rãi buông ra , nhìn đôi môi ướt át cùng gương mặt hồng hào của cô.

Trầm trầm khàn khàn cùng hơi thở dồn dập cúi xuống hôn vào cổ cô : " Thật muốn ..

đâm vào em.

"
Nhẹ nhàng cắn vào cổ , anh nhấm nháp xương quai xanh của cô.

Từ từ tháo hai cúc áo của Mặc Liên ra .
Cảm giác ngưa ngứa , nhưng lại rất kích thích , tay chân cô không tự chủ được mà siết chặt lại , tiếng kêu cũng vô thức kêu lên .
Một lát sau , đột nhiên cô la lên : " Đau.

Tay em đau ! "
Dương Quang Trường dừng lại , ngẩng mặt lên nhìn cô , tựa như đang cười.

Chui ra khỏi vòng tay , anh bước tới tắt đèn , nhân lúc anh không để ý , Mặc Liên liền nhảy xuống chạy đi .
Bước vài bước , Dương Quang Trường cũng đứng phía sau cô , bế cô lên đi ra phòng khách tắt đèn .
Mở cửa phòng Mặc Liên ra , khoá cửa lại , nhẹ nhàng thả cô xuống giường , anh từ từ tiến tới trấn áp cô nằm xuống giường như một con hổ đang chuẩn bị ăn thịt thỏ con .
Mặc Liên lùi lùi về sau , ngã huỵch xuống đất.


Dương Quang Trường giật mình bước nhanh tới bế cô ngồi lên xoa xoa đầu , nơi bị đập xuống sàn , nhẹ giọng hỏi : " Sao em ngốc thế ? "
Mặc Liên im lặng nhìn cúi đầu nhìn vào tay đang bị trói của mình , trong lòng tự nghĩ rằng anh là một tên có máu M , thầy giáo có dòng máu M .
Dương Quang Trường từ từ cởi dây thắt lưng trên tay Mặc Liên xuống.

Nhìn lằn đỏ trên tay cô , anh xoa xoa hôn nhẹ vào vết đỏ .
Vài giây sau , anh cởi cúc áo mình ra.

Hơi thở lại dồn dập , Mặc Liên run rẩy không thể nói gì được .
Mặc Liên hít mạnh một hơi nắm lấy hai tay anh áp vào nhau , giọng cô kiềm nén run rẩy : " Thầy à.

Em ..

vẫn chưa thể làm chuyện này được đâu.

"
Dương Quang Trường không có ý muốn dừng lại , đè Mặc Liên xuống định hôn liền bị cô che miệng lại .
Mặc Liên cố lấy bình tĩnh , ánh mắt rưng rưng : " Em ..

thầy ..

dù sao cũng chỉ mới quen có hai ngày.

Thầy đừng làm như vậy ."
Dương Quang Trường không rút tay Mặc Liên ra , liếm nhẹ lên , sau đó thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay cô : " Tôi thích em là được.

"
Mặc Liên rùng mình , không nhịn nữa , quát anh : ".

Thầy nói dối.

Rõ ràng chỉ mới gặp có hai ngày.

Không thể nào được ! "
Dương Quang Trường hơi giật mình , ngã xuống nằm bên cạnh cô , xoay người ôm eo cô , thản nhiên nói : " Là trúng tiếng sét ái tình ! "
Mặc Liên nhanh nhảu : " Nhưng em không trúng.

Những người khác đã trúng thay em rồi ! "
Dương Quang Trường dụi vào cổ Mặc Liên hít mùi hương trên người cô.

" Vậy thì anh trúng.

Sau đó anh theo đuổi em.

"
" ...!" Mặc Liên bị hơi thở của anh làm ngưa ngứa , cô né đầu mình ra , thẳng thắng chỉ trích : " Dù sao cũng không thể nấu gạo , cũng không thể ép hôn , cũng không thể cướp nụ hôn đầu của em ! "
Dương Quang Trường cười cười : " Đó cũng là nụ hôn đầu của anh mà ? Vậy hoà nhé ? "
Mặc Liên không muốn nói nữa , trực tiếp nhắm mắt lại , đầu vẫn đang loading những việc của ngày hôm nay.

Chỉ mới có buổi chiều hôm nay , mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện ..
Mặc Liên thở dài một tiếng , xoay người tắt đèn .
Dương Quang Trường ôm lấy cô nhắm nghiền mắt lại cười tủm tỉm .
Hương hoa anh đào , mùi cơ thể của Mặc Liên , ôm trong mình thân hình nhỏ nhắn của cô gái anh thương ..

chớp mắt một cái anh đã ngủ mất .
Mặc Liên chỉ cảm thấy rất ấm và dễ chịu , cộng với lúc nãy đã khóc mệt như vậy , chưa bao lâu cô cũng thiếp đi ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận