Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Mặc Liên chọn bừa một đôi xỏ vào , khuôn mặt không có chút biến sắc : " Đâu có.

Thầy bỏ quên vài đôi ở bên đó nên tôi mang qua trả.

"
Dương Quang Trung cười thành tiếng , nghĩ rằng cô bị ngốc.

" Nhưng mà em mang qua rồi thì khi về cũng phải mang về thôi.

Vậy thì cũng bằng 0 rồi.

"
Quá đúng ý cô , Mặc Liên tiếp tục giả ngốc , cô nghiên đầu suy nghĩ : " Ờ nhỉ ? Vậy sau này cứ mang hết đống giày đó đi đốt vậy ..

"
Quang Trung thấy rằng ý kiến này rất hay , gật đầu liên tục , không tiếc giơ ngón tay cái ra cho cô.

" Vậy khi nào đốt ? Hay là tranh thủ bây giờ anh với em mang đi đốt hết đi.

"
Mặc Liên lắc lắc đầu , mở cửa nhà đi vào nhà.

" Nếu bây giờ mình trộm thì sẽ bị phát hiện , còn nếu thầy bỏ quên lại thì khi bị mất giày sẽ không bắt tội mình được ! "
Hai người vào nhà ăn cơm trưa , ăn xong Quang Trung cũng phải lịch sự giúp Mặc Liên dọn dẹp.

Nhưng đối với thiếu gia như cậu , từ nhỏ đã ngậm thìa vàng , tay chân chỉ có cầm súng là giỏi , cầm chiếc bát nào lên thì cái đó xem như là đã hết cuộc đời ..
Mặc Liên vẫn phải cố gắng kiềm chế , kiềm chế để sống , đắc tội một chút là liền bị ba cậu sát hại như chơi.

Cô bảo cậu ngồi trên ghế ăn trái cây để cô dọn dẹp .
Xong xuôi , Quang Trung lại rủ rê cô , ngồi trong phòng khách tám chuyện bằng laptop.

Cậu gõ ra đủ loại súng mới lạ cho Mặc Liên xem , rồi lại khoe những bản thiết kế của mình .
Mặc Liên rất thích thú , tò mò hỏi liên tục , hai người cứ tám mãi đến tận tối .
Đống vỏ bánh rải rác khắp trên bàn , bình thường như vậy Dương Quang Trường sẽ giúp cô dọn dẹp , không cho cô động tay vào bất cứ việc gì .
Mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất khó chịu , như thể cô bị khuyết tật tay chân hay là bị bệnh công chúa gì đó.

Cứ như vậy là cô liền giở giọng cằn nhằn rồi đôi khi còn lớn tiếng với anh , nhưng anh không tức giận , ngược lại còn có cớ làm nũng với cô .
Thoáng nhìn đồng hồ , Mặc Liên " a " một tiếng , vội đứng dậy gom đống rác lại.

" Mẹ tôi sắp về rồi.

Hay lát nữa cậu ăn cơm cùng luôn đi.

Nghe ba Quang nói thì chắc là mẹ tôi cũng quen ba cậu á ..

"
Dương Quang Trung vui vẻ gật gật đầu , đóng laptop lại đàm phán : " Hay là chúng ta kêu mày tao đi.

Giống như nói chuyện với bạn bè á.

"
Mặc Liên gật gù , cô cũng cảm thấy rõ ràng mình là vợ của anh họ cậu mà cứ bị kêu là em thì rất kì cục.


" Vậy thì mày tao đi.

Tao đi hâm đồ ăn cho mẹ đã , mày ở đó đợi đi.

"
Mặc Ly vừa mở cửa ra đã thấy Quang Trung ngồi chống tay xem laptop , bà còn tưởng là Dương Quang Trường , nhưng để ý lại thì không phải , chỉ là hơi giống một chút .
Chưa đợi bà lên tiếng , Quang Trung đã đứng dậy , giọng điệu như ở rất cao nhưng lại cố kiềm lại lễ phép nói : " Chào cô.

"
" Ờ ..

con là ? "
Quang Trung không chút ngại ngùng , tiếp lời : " Con là Dương Quang Trung.

"
Mặc Ly nghe thấy họ Dương nên cũng tạm đoán ra là dòng họ của Quang Trường , nhưng bà không biết là gì với anh.

" Vậy con là ..

"
" Là con của Dương Quang Dũng ạ.

Ba con là chú của anh Quang Trường.

"
Mặc Ly hơi nhướng mài , có chút kinh ngạc , nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi.

" Con trai của Quang Dũng lớn chừng này rồi sao ? "
Dương Quang Trung bình thường chưa từng nói chuyện với ai mà phải dùng kính ngữ kể cả ba mẹ mình , lần này có chút khó khăn ..

" Vâng ạ.

Con cũng bằng tuổi với Mặc Liên , sau này con cũng ở cùng nhà với anh họ.

"
Mặc Ly ngồi xuống ghế trò chuyện một chút.

" Vậy con cũng ở lại đây học sao ? Ba con cho phép à ? "
Quang Trung tự hào khoe : " Cho chứ ..

ạ.

Ba còn bảo con phải thân thiết với hai vợ chồng anh họ nữa.

"
Mặc Ly : " Vậy con thấy ở đây có quen không ? Ở đây dù thoải mái nhưng không đủ tiện nghi như ở thành phố của con ..

"
Quang Trung lắc đầu , vẫn quên dùng kính ngữ.

" Không sao ..

ạ.


Từ từ cũng quen , anh họ ở được thì con cũng ở được.

"
Mặc Ly buồn cười , nói : " Con không quen thì không cần phải nói đâu , cứ làm như thế nào con thoải mái là được rồi.

"
Ba người ngồi xuống ăn cơm tối , Mặc Ly có chút tò mò : " Quang Trường hôm nay sao không sang ăn cơm vậy ? "
Quang Trung cũng cảm thấy kì lạ.

" Từ trưa đến giờ con cũng không thấy anh họ đâu ..

"
Mặc Liên cũng tò mò một chút , nhưng nghĩ lại thì ai cũng phải cần có thời gian riêng nên cũng chẳng mấy để tâm.

" Chắc là thầy có việc gì đó thôi.

Mẹ ăn nhiều vào , hôm nay con nấu á.

"
Mặc Ly " ừ " một tiếng , nói ra một câu chí mạng bằng giọng điệu nhạt nhoà điềm tĩnh nhất : " Hèn gì đồ ăn hôm nay khó nuốt như vậy.

"
" ...!"
Ăn uống xong , Mặc Liên tranh thủ hối đám trẻ nộp bài để cô gửi lại cho thầy cô bộ môn.

Ngồi trên bàn máy tính chờ email , chợt thấy có gì đó hơi yên tĩnh , trong lòng cũng có chút lo lắng .
Nộp xong xuôi hết bài tập cho thầy cô thì cũng đã 9 giờ hơn , cô vươn vai một cái đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường vươn tay bật đèn ngủ rồi tắt đèn trắng đi .
Bầu không khí yên tĩnh đến lạnh lẽo , Mặc Liên kéo chăn kéo gối lại ôm chặt nó.

Không hiểu sao lại cảm thấy trống vắng , cô cứ liên tục thở dài , lăn lộn mãi cũng không ngủ được .
Mặc Liên lần mò tìm điện thoại , ánh sáng xanh làm cô chói mắt phải nhắm nghiền lại một lúc lâu .
Mở điện thoại lên , cô vào xem tin nhắn , hàng đống tin nhắn chờ của người lạ mà cô chưa xem qua , dấu chấm đỏ cũng hiện đầy từ những người bạn nhưng cô không có thời gian xem .
Mặc Liên mở từng cuộc lên xem thử , nhanh tay gõ câu vài câu xin lôi và một chiếc sticker đáng yêu để hối lỗi .
Cô chỉ gửi cho những người bạn cùng lớp và những người cô quen biết , tin nhắn cũng kêu lên liên tục từ khi rep tin.

Có lẽ là vì ở trường cô rất được yêu mến ..
Tới hộp thư của Dương Quang Trường , đa phần đều là anh gửi tin cho cô , cô chỉ vỏn vẹn rep lại một từ " vâng " duy nhất , chỉ có một từ duy nhất từ đầu đến cuối.

Chưa từng có tin nhắn thứ hai xuất hiện từ cô ..
Mặc Liên quen tay gõ gõ [ Xin lỗi vì tôi ít khi dùng điện thoại ].

Cũng may vừa kịp lúc ngộ ra , cô vội xoá đi .
Thoát ra màn hình chính của app , cô lại tò mò mở lại vào cuộc hội thoại của Dương Quang Trường gõ gõ lại : [ Thầy đi đâu vậy ạ ? ]
Cô không do dự bấm gửi đi , đợi một chút , một chút nữa rồi một chút nữa vẫn không thấy rep lại , cô mím môi chớp chớp mắt .
" ...!"
Càng ngày càng tò mò , suy nghĩ một chút liền nhắn thử cho Dương Quang.

[ Ba ơi.

]

Dương Quang rep ngay lập tức : [ Ơi.

Sao vậy con ? Quang Trường bắt nạt con sao ? ]
[ Không có ạ.

] Cô tiếp tục soạn tin : [ Thầy không phải đi về thành phố B sao ạ ? ]
Dương Quang hơi nhướng mài khó hiểu : [ Không có , chẳng phải nó nói là sẽ ở đó với con đến khi tốt nghiệp sao ? ]
Ông xoa xoa thái dương một chút , lại nhắn : [ Sao con lại hỏi vậy ? Có chuyện gì sao ? ]
Mặc Liên gửi một sticker lắc đầu : [ Không có ạ.

Chỉ là đột nhiên thầy đi đâu mất cả ngày nên con tò mò thôi.

]
Dương Quang cười cười , nhanh chóng rep lại : [ Con đừng lo.

Chắc nó lại bày trò gì đó phá con thôi.

]
Cô phùng má , không công nhận : [ Con đâu có lo đâu.

]
Mặc Liên thổi hơi trong miệng ra , nhanh chóng đổi chủ đề : [ Nhưng mà sao ba thức khuya vậy ? Còn làm việc sao ạ ? ]
Dương Quang nhìn sắp tài liệu trước mắt , ông đóng lại trở về phòng , vừa đi vừa nhắn : [ Không có , ba vừa định chợp mắt ngủ.

Nghe tiếng chuông nên ba mở lên xem một chút.

] Ông nhắn tiếp : [ Hoá ra là con gái cưng của ba.

]
Mặc Liên vô thức cười tủm tỉm.

Ông lại nhắn : [ Còn con , sao giờ này còn chưa ngủ ? ]
Cô im lặng một chút , mím mím môi suy nghĩ tại sao mình vẫn chưa ngủ.

Nghĩ mãi vẫn không ra , cô thở dài : [ Con không biết ạ.

]
[ Chắc là ở nhà của ba thích quá nên khi con về đây hơi khó ngủ một chút ! ] Mặc Liên nói .
Dương Quang : [ Hay con cứ về đây ở với ba.

]
[ Ba cũng định rủ mẹ con lên đây làm việc nhưng không biết bà ấy chịu không.

]
Mặc Liên cười tủm tỉm , híp cả mắt : [ Ba thích mẹ con ạ ? ]
[ Bậy.

] Dương Quang cười bất lực : [ Ba với mẹ con giống như anh em một nhà thôi.

]
[ Cả bốn người đều như anh em , nên là nếu như năm xưa vị hôn thê của ba là mẹ con thì tình cảm vẫn không có gì thay đổi.

]
Mặc Liên im lặng một chút , lại soạn : [ Ba ơi ba.

]
[ Ừm.

Ba vẫn ở đây mà.

]
Mặc Liên : [ Khi nào ba rảnh thì kể cho con nghe chuyện hồi xưa được không ba ? ]

Thoáng chút cô lại bổ sung thêm : [ Mẹ bận rộn mãi , có rảnh thì mẹ cũng không chịu kể cho con nghe gì cả ! ]
[ Mẹ còn nói con còn nhỏ.

]
[ Nhưng mà con thấy chuyện tình cảm đôi khi cũng không phải chỉ có kết quả tốt.

Ví dụ là mẹ con.

]
[ Dù sao thì con cũng muốn biết một chút về ba ruột của con ..

Được không ba ? ]
Dương Quang có chút nhói lòng , nhưng ông lại cảm thấy rất may mắn vì Mặc Liên không hề giấu đi cảm xúc của mình đối với ông.

Chứng minh ông là một người mà cô rất tin tưởng.

[ Được.

]
[ Vậy thì hẹn con tối mai , được không ? ]
[ Bây giờ ba phải chợp mắt một chút.

Con cũng nên như vậy.

]
Mặc Liên hào hứng gửi tận bốn cái sticker gật đầu : [ Vâng ạ .]
[ Vậy khoảng 9 giờ tối mai được không ạ ? ]
Dương Quang mỉm cười ôn hoà , gõ gõ : [ Cứ khoảng tối thì con nhắn giờ nào ba cũng rep hết.

]
[ Vâng ạ.

] Cô gửi thêm một chiếc sticker chúc ngủ ngon của một con gấu panda.

[ Chúc ba ngủ ngon ! ]
[ Chúc con ngủ ngon , Mặc Liên.

] Ông gửi xong thì liền lần mò tìm mấy chiếc sticker đáng yêu giống như vậy tải về , tải rồi thì tiếp tục gửi cho trợ lý của ông để test thử .
Trợ Lý : [ Có chuyện gì vậy sếp ? ]
Dương Quang gửi một chiếc sticker lắc đầu : [ Không có gì.

Tôi chỉ xem thử mấy cái hình động này thôi.

]
Trợ Lý vừa khó hiểu lại có chút buồn cười , người nghiêm khắc lại còn hơi quá tuổi như ông lại tò mò mấy thứ như vậy ..

[ Vâng.

Tôi cũng có vài bộ stick , sếp muốn xem thử không ? ]
Dương Quang gửi một chiếc sticker gật đầu : [ Gửi đi ! ]
Trợ lý nhanh chóng chia sẻ những bộ sticker mà anh có cho ông.

Dương Quang hài lòng : [ Tăng lương.

]
Mặc Liên vẫn chưa nhận được câu trả lời của Dương Quang Trường , có chút nóng lòng nhưng cũng vứt điện thoại sang một bên ôm gối ngủ .
Đột ngột tiếng chuông reo lên , vang vang đến chói tai , nghe rất đau đầu.

Cô nhanh chóng bấm lên nghe.

" Alo ? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận