Ăn uống xong thì mọi người cùng vây quần lại ăn tráng miệng và xem tin tức.
Mặc Liên thì không thích xem tivi cho lắm nên lấy laptop làm bài tập Tết.
Dương Quang Trường cũng dính chặt lấy cô để bón thạch trái cây .
Lúc này lại có hai ánh mắt ghen ghét nhìn chăm chăm vào hai người.
Mặc Liên cũng thừa biết là ai nên cứ tự nhiên mà làm việc của mình .
Thanh Linh : " Chị dâu à ! Có vẻ anh Trường rất cưng chiều chị đó.
"
Mặc Liên chăm chú làm bài không liếc nhìn Thanh Linh một cái , thản nhiên " ừm " lên một tiếng .
Dương Quang Trường như không hề nghe thấy , cười thích thú nhìn chăm chú ánh mắt nghiêm túc và cái má dồn đầy thức ăn của Mặc Liên .
Người nào đó cảm thấy mình tựa như không khí , tức không nói nên lời .
Ai làm việc nấy , đột nhiên có cuộc gọi từ Hạ Vũ gọi tới cho Mặc Liên.
Quang Trường kết nối tai phone cho cô , anh cũng giữ lại một tai để nghe .
Mặc Liên : " Alo ? "
Hạ Vũ : [ Sao rồi ? Có em bé chưa ? ]
Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi , tay cũng dừng lại , ngữ khí như đang kiềm chế : " Ai đó chậm chạp quá , đến giờ vẫn chưa có.
Hay mày tới đây thay đi , tao bảo đảm sủng như con ruột ! "
Giọng đầu dây bên kia truyền qua một âm cười trầm ấm , ngữ khí châm chọc : [ Làm cha thì làm , làm con mày chắc tao nhập viện.
]
Mặc Liên giật giật khoé môi , vẫn không thể tự dưng quát lên như vậy , cô đứng dậy muốn đi ra chỗ khác để nói chuyện.
Dương Quang Trường liền ôm eo cô ngồi lại trên đùi mình , trầm trầm quyến rũ : " Vợ à.
Ở đây không ai cảm thấy phiền đâu , em cứ tự nhiên.
"
Hạ Vũ như nổi da gà , giọng điệu không hề kiên nể : [ Thầy có thấy còn người khác ở đây không vậy ? ]
Mặc Liên trèo xuống , nhại lời Hạ Vũ : " Thầy có thấy còn người khác ở đây không vậy ? "
Dương Quang Trường : " Anh thấy mà.
"
Hạ Vũ : " ..
"
Mặc Liên : " ...!"
Dương Quang Trường : " ...!"
Mặc Liên : " Thôi mày cút đi.
"
Dương Quang Trường gật gật đầu : " Mau cút đi.
"
Hạ Vũ : [ Vâng vâng vâng.
Ráng nhanh một chút nha thầy , bị chê là dở rồi ! ]
Tút .
Thanh Linh lúc này nhìn chăm chăm hai người , vẻ hiền lành vô tội : " Anh Trường đúng là khi có vợ tính tình liền thay đổi rồi.
"
Dương Quang Trường cười tủm tỉm , ai đó lại ngỡ rằng là vừa nghe xong câu nói đó thì liền vui vẻ.
Nhưng anh thật ra đang nghe voice ở tai phone của Mặc Liên ..
[ Chời ơi ta nói , hai vợ chồng đẹp đôi muốn xĩu.
Em cũng là vinh hạnh quá mới được đi đưa dâu , khi nào đi học lại nhớ thưởng nha thầy.
]
[ Ráng có em bé để bế đi học nha thầy , em làm chú nuôi cũng được.
]
[ Nhanh một chút nha thầy , em bé chắc là đẹp lắm , nuôi nhanh nhanh em đợi nha thầy.
]
Mặc Liên mím chặt môi , lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang ngồi bên cạnh , hắn đang cười bất chấp mọi người ai cũng tò mò hắn tại sao lại cười ..
Mặc Liên mở bàn phím điện thoại lên , gõ lạch tạch.
[ Tao ly hôn ! ]
" Vợ ..
? " Dương Quang Trường tắt nghẽn nụ cười , kinh ngạc hét lên .
Ai cũng bị anh làm giật mình , theo phản xạ mà xoay đầu tò mò .
" Chuyện gì vậy ? "
Vừa nhìn thấy vẻ mặt tức tưởi của Dương Quang Trường , Mặc Liên dường như đã quen thuộc , cô vội bịt miệng anh lại.
" Ba mẹ , con với thầy về phòng trước nha.
"
Ánh mắt ai đó chán ghét vô cùng , không kiềm được mà bật ra thành tiếng : " Cô có phải là vợ không vậy ? Chồng mình mà cũng dám đối xử như vậy à ? "
Mặc Liên không muốn hơn thua với người già , nhưng câu nói này đúng là khiến cô không nhịn được.
" Tại sao lại không dám ? Vợ chồng bình đẳng , chỉ có những người thế hệ già mới có cách nghĩ nữ ti nam tôn như vậy ! "
Hạ Kim Nhu nghe xong liền tức muốn trào máu , thẹn quá hoá giận : " Mày nói ai già ? "
Dương Quang Trường tháo tay Mặc Liên ra , một cái chạm nhẹ nhàng bế cô lên kiểu công chúa , ngữ khí đối với Hạ Kim Nhu vẫn lạnh nhạt nhưng có phần châm chọc : " Chẳng phải vợ tôi nói ai nghĩ rằng nam tôn nữ ti thì là người già sao ? Nhưng mà , người già này lại còn rất kém thông minh.
"
" ...!"
Dương Quang phụt ra một tiếng cười vui vẻ , cảm thấy hai vợ chồng nhà này thật sự là câu nào nói ra cũng muốn làm người khác tức chết ..
Mặc Ly lại cảm thấy khó xử , bình thường Mặc Liên sẽ nhường nhịn người lớn cho dù họ có làm sai đi chăng nữa ..
Vừa đi khuất bóng người , Dương Quang Trường uất ức tức tưởi : " Vợ.
Em đâu thể nào làm người không có trách nhiệm như vậy được ? Người ta dâng tấm thân cho em rồi mà em nỡ lòng nào làm như vậy chứ ? Em cũng đồng ý cưới anh rồi kia mà ? Anh cũng rất ..
"
Mặc Liên ngồi trên vòng tay anh , cứ bị quăng vào tai những câu nghe đến sắp thuộc , uất quá quát : " Thầy im đi được không ? "
" ...!"
Quang Trường mím môi tủi thân , bước chân cũng dừng lại.
Mặc Liên cảm thấy dường như mình làm lớn quá rồi , dù sao thì trước sau cũng đều phải lấy tên trai bao này , trong khi hắn cũng rất tốt với cô .
" Ừm ..
em xin ..
"
Dương Quang Trường trong tức khắc lại có tinh thần , hùng hổ giậm chân bước đi.
" Vậy thì mình sinh con luôn , con cần phải có ba.
Em nói anh chậm đúng không ? Hôm nay anh nhanh gấp 10 lần cho em xem.
"
" 10 lần ? Muốn chết hả má ? " Mặc Liên trợn tròn mắt không dám tin ..
Dương Quang Trường " hừ " một tiếng giận dỗi , ngữ khí vô cùng thiếu liêm sĩ : " Đêm tân hôn mà ? Làm đến khi nào có thai thì thôi.
"
Mặc Liên như không có chuyện gì , đưa tay lên vuốt cổ Quang Trường , lần mò xuống cúc áo , nũng nịu một chút : " Thầy muốn em chết hả ? "
Ai đó bị lừa đến đỏ cả mặt , sướng đến lấp bấp miệng : " Không ..
không phải.
Em ..
em chết rồi làm sao anh sống nổi chứ.
"
Mí mắt Mặc Liên mở to tròn ra vẻ đáng thương , vô cùng tủi thân : " Thầy vừa muốn làm đến khi em có thai đấy.
Thời gian có được phôi cũng phải 1 tuần , thầy là muốn giết em chết ..
"
Dương Quang Trường thả Mặc Liên xuống giường , sau đó nhanh chóng ôm cô cùng nằm xuống , má của cô áp lên mặt anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
" Anh không giết em , anh thương em lắm.
"
Mặc Liên cong cong khoé môi , đã thu phục thành công con dã thú.
Hiện tại là lúc toà thẩm phán ..
Mặc Liên ngồi bật dậy lấy cà vạt trói tay Dương Quang Trường ra phía sau.
Bịt luôn mắt anh lại .
Quang Trường cũng không dám cử động , ngoan ngoãn để cho Mặc Liên trói lại .
Mặc Liên đến tủ lấy một chiếc thắt lưng , đứng trên giường nhìn xuống anh đang quỳ dưới chân mình .
Quần áo xộc xệch , má anh đỏ ửng , hơi thở nặng nề khẽ lên tiếng : " Vợ ? Em muốn làm gì vậy ? "
Mặc Liên cuộn một vòng thắt lưng lại , vỗ bốp vào ngực Quang Trường , chỉ đủ tạo ra cảm giác tê tê kích thích .
" Ưm ..
vợ ? "
" Em hỏi thầy , tại sao lại làm như vậy ? "
Dương Quang Trường nghiên đầu , khàn khàn nói : " Em nói chuyện gì ? "
Mặc Liên chống tay lên eo , giọng điệu trầm trầm khi bị ấn cằm vào thanh quản : " Lễ cưới.
"
Dương Quang Trường cười tủm tỉm , ngẩng mặt lên ngữ khí vô cùng thành thật : " Anh ép hôn mà ? "
Ơi là chời ..
Mặc Liên lại đánh vào ngực Quang Trường , lần này mạnh hơn một chút.
" Vậy thì thầy cũng phải nói với em một tiếng để xem em có đồng ý hay không đã chứ ? "
Đột nhiên cửa phòng của hai người mở ra , Mặc Liên liền quay sang nhìn.
Bốn mắt chạm nhau ..
Lúc này Dương Quang Trường như thể bị kích thích , ngẩng cổ lên cầu xin cô : " Vợ ơi.
Em nếu tức giận thì chà đạp anh đi , làm anh đau khổ đi ..
"
Choang.
Hai cốc sữa trên tay Thanh Linh rơi xuống , sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt .
Mặc Liên lúc này đã lấy chăn trùm lại cho Dương Quang Trường .
" Tiếng gì vậy vợ ? "
Mặc Liên tháo bịt mắt xuống cho Dương Quang Trường , ngữ khí như đang kiềm chế cơn giận : " Chị không có tay gõ cửa à ? "
Dương Quang Trường mặt không biểu cảm : " Cô xem đây là nhà của cô rồi ? "
Thanh Linh ấp a ấp úng : " Em ..
em mang sữa tới cho hai người ..
tay em bận cầm sữa nên không gõ được.
Em xin lỗi ! "
Mặc Liên từ từ cởi trói cho Dương Quang Trường , lạnh nhạt đáp : " Thế miệng bị câm rồi ? "
Không cho phép Thanh Linh có lời nói ở đây , Dương Quang Trường lạnh giọng nói : " Còn không màu cút ra ngoài ?"
Thanh Linh cứ bị tảng băng doạ đến run rẩy , mắt ả biểu hiện rõ nổi sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài .
Mặc Liên ghét bỏ , vứt dây trói và thắt lưng sang một bên.
" Đi ngủ.
"
Dương Quang Trường rõ là tiếc nuối , dụi vào lòng cô làm nũng : " Hông chịu đâu.
Rõ ràng là em chuẩn bị chơi anh rồi , vậy mà giờ lại không làm nữa ? Hổng chịu đâu ..
em mau hành hạ anh đi , trói anh lại chà đạp anh đi ! "
Mặc Liên lúc nào cũng dễ dàng bị mèo nhỏ làm cho tan chảy , cô ôm anh cùng nằm xuống nhắm mắt ngủ .
Dương Quang Trường ngẩng mắt lên nài nỉ cô : " Vợ ơi.
Một chút thôi mà , một chút chút thôi cũng được ..
"
Mặc Liên ngẩng đầu anh lên , cô cọ cọ chóp mũi mình vào đầu mũi anh.
" Hay là mình đi hẹn hò đi ! "
Dương Quang Trường sáng rỡ mắt , vui vẻ gật đầu nhanh chóng ngồi dậy bế cô đi vào phòng tắm sửa soạn một chút .
Hai người như ăn trộm , lén lén lúc lúc đi nhẹ nhàng không cho ai nhìn thấy.
Gặp người hầu anh liền giật mình ôm chặt cô ngồi xuống .
Hồi hộp đến ngạt thở , anh nhẹ nhàng mở cửa ra nhanh chân ôm cô chạy ra ngoài cười khúc khích .
Hai người đi bộ một đoạn ngắn tới một quán KFC , gọi một phần pizza phô mai , đùi gà rán , toboki , hotdog , khoai tây chiên ..
thứ gì cũng gọi mỗi một phần .
Dương Quang Trường đặt đồ ăn đầy hai tay Mặc Liên , tay anh cũng đút cho cô cắn một miếng anh liền ăn miếng kế tiếp .
Dương Quang Trường có nói gì thì cô cũng chỉ chăm chú ăn , lâu lâu ừm lên một tiếng.
Miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn làm má cô càng to hơn bình thường .
Dương Quang Trường lại nhân lúc cô trông ngốc nghếch liền lấy điện thoại chụp một tấm.
Xong liền đăng luôn lên mạng ..
Muốn ăn bánh bao ! @MacLien
Mặc Liên nghe tiếng thông báo , tò mò mở điện thoại xem thử.
Khuôn miệng bỗng chốc dừng động tác , bức ảnh hiện rõ cô ngậm đầy thức ăn trông ngốc nghếch vô cùng.
Trong khi tên chồng nào đó lại cười tươi , vô cùng sáng sủa đẹp trai .
Lườm Dương Quang Trường một cái , vứt điện thoại sang cho anh rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...