Mặc Liên lôi từ trong bánh ra một chiếc hộp vuông đưa cho anh .
Dương Quang Trường sững sờ từ từ nhận lấy chiếc hộp : " Mặc Liên ? "
Mặc Liên nhàn nhạt nói : " Thầy không ăn thì dọn giúp em.
" Cô ngáp một cái đứng dậy đi vào phòng .
Dương Quang Trường vẫn quỳ ở đó , nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra , là một cái ghim.
Một chiếc ghim cà vạt bằng vàng.
Trong hộp còn có một tờ giấy nhỏ :
Sinh nhật vui vẻ.
Em mua bằng thẻ của thầy đó !
Còn có một cái hình chibi về anh mắt rưng rưng nước.
" Quà của anh đâu ? "
Dương Quang Trường cười ngốc nghếch nhanh chóng ăn sạch bánh kem sau đó dọn dẹp rồi đi vào phòng Mặc Liên .
Nhìn thấy Mặc Liên đang ngủ say , Dương Quang Trường tắt đèn nằm xuống bên cạnh khẽ ôm lấy cô .
Anh vươn tay mở nhẹ môi cô ra , nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Chậm rãi lấn lướt vào bên trong , ôn nhu quấn lấy lưỡi cô , như chìm đắm vào trong day dưa không muốn dứt .
Thiếu oxi thì buông ra rồi lại tiếp tục hôn.
Hôn đến mức Mặc Liên khó thở mở toang mắt ra .
Cô nhanh chóng đẩy Dương Quang Trường thở hồng hộc , má đỏ ửng vì thiếu oxi .
Dương Quang Trường chui vào lòng cô dụi dụi vào , giọng như muốn khóc : " Mặc Liên.
Anh xin lỗi ! Xin lỗi em ..
"
Mặc Liên nhíu mài nhắm mắt lại , buồn ngủ nói : " Thầy về ngủ đi.
Trễ rồi.
"
Dương Quang Trường ngẩng mặt lên , nói : " Ngày mốt anh đưa em và mẹ về nhà chơi nhé ? "
Mặc Liên đang buồn ngủ bỗng mở toang mắt , hoang mang hỏi : " Mẹ ? Thầy biết cách lợi dụng quá nhỉ ? "
Dương Quang Trường hờn dỗi , tủi thân nói : " Tại sao không được ? Cái tên Cố Xanh đó gọi được thì sao anh không được gọi ? "
Mặc Liên không quan tâm , lờ mờ nói : " Nhà của ba à ? "
Dương Quang Trường ừm một tiếng.
Mặc Liên buồn ngủ , cố nói : " Mẹ đã đồng ý chưa ? "
Dương Quang Trường gật gật đầu : " Đã đồng ý.
"
Cô dần dần chìm vào giấc ngủ , Dương Quang Trường vẫn nằm im trong lòng cô , lầm bà lầm bầm : " Anh xin lỗi ! "
Tay Dương Quang Trường vuốt ve lưng Mặc Liên , lã lướt một lúc rồi lại nằm bên trong áo cô.
Không tự chủ được đưa tay lên xoa nắn ngực cô .
Lát sau cô đã trần như nhộng , hơi thở đều đều làm ngực cô cứ dập dìu lên xuống.
Dương Quang Trường nuốt nước bọt , nhẹ nhàng cúi đầu mút mát bộ ngực nhỏ nhắn của cô .
Tiếng kêu vô thức của Mặc Liên làm anh như càng muốn nuốt chửng cô , hơi thở nặng nhọc thở liên tục vào làn cổ gợi cảm .
Nhìn hạt đậu đỏ hồng đã bóng lưỡng vì mang hương vị của anh , Dương Quang Trường nở nụ cười thoả mãn.
Lại cúi xuống dang chân cô ra mút vào nơi xinh đẹp nhất của cô , tay không ngừng chọc liên tục vào .
Dòng nước ấm nhớt nháp cứ liên tục trào ra , anh không hề chê bai hay ngại ngần mà nuốt hết lấy nó .
Dương Quang Trường nhanh chóng cởi quần vươn cây gậy khủng của mình đâm vào bên trong cô .
Mặc Liên giật mình mở toang mắt , nhìn chăm chăm anh như không tin vào mắt mình.
Nhẹ giọng quát : " Thầy làm gì vậy ? Em đang ngủ mà ? "
Ánh đèn lập loè cho cô thấy anh đang cười , chồm tới cô cắn nhẹ vào tai cô mút nhẹ , khàn khàn , lại mang dáng vẻ vô sỉ nói : " Nhưng giờ em đã thức rồi ! "
Dương Quang Trường nhẹ nhàng quấn quít lưỡi cô , ở bên dưới thì lại mạnh bạo không ngừng thúc mạnh như con mãnh hổ .
Cơ thể cô mềm nhũn ra , như đang ở trên chín tầng mây .
Đầu óc cô quay cuồng loáng thoáng nghe được giọng anh thở gấp gáp , như muốn khóc thì thầm bên tai cô.
" Mặc Liên ..
anh yêu em ! Thật lòng yêu em ..
"
Dương Quang Trường như một con thú đói điên cuồng đang ăn món thịt mà nó thích.
Mặc Liên mệt mỏi xin anh dừng lại , dù là nghỉ ngơi một chút ..
lời nói của cô hiện tại không hề có tác dụng .
Dương Quang Trường cùng cô sung sướng một lúc mà đã hơn một giờ sáng .Vừa rên rỉ trong sung sướng , vừa rên xin tha vì mệt , giọng cô cũng đã khàn đặc từ lâu .
Bị anh kéo làm đủ tư thế mà tâm trí đơn thuần của cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới , Mặc Liên chỉ có thể để anh tùy ý làm mình sung sướng .
" Ahh ..
ư ..
đ-đợi một chút ! "
Dương Quang Trường người đầy mồ hôi cúi xuống hôn vào bờ môi mềm mại ướt át đó để cô không thể xin anh tha.
Ánh mắt mơ hồ thở gấp gáp , tay cô không còn sức đẩy anh ra .
" Haa ..
em ..
em khát ! "
Dương Quang Trường chớp mắt , cười cười sau đó bế cô lên như bế bé gái.
Bên dưới vẫn tiếp tục nấc , anh từ từ đi vào phòng bếp .
Mặc Liên siết chặt cổ anh , vừa sướng vừa mệt lại sợ Mặc Ly bất ngờ đi ra.
Cô cắn vào cổ anh để không phát ra tiếng động .
Dương Quang Trường giật mình , đột nhiên rất muốn cười.
Anh nhanh chóng mở tủ lạnh lấy một chai nước việt quất mà cô thích , vừa đi vừa đỡ lấy mông cô mà nấc .
Mặc Liên không dám phát ra tiếng động nhưng vòm cổ không thể kiềm lại được chất giọng rên rỉ , cô chui vào ngực anh mà cắn .
Dương Quang Trường vừa đóng cửa phòng lại , cô liền quát anh : " Thầy là trâu bò hay sao mà không biết mệt vậy ? "
Anh đột nhiên bật cười thành tiếng , một lúc sau mới trả lời được cô : " Anh đúng là trâu già gặm cỏ non ..
"
Trước khi anh đi ngủ thì vẫn không quên tắm rửa sạch sẽ và giúp Mặc Liên massage để cô có thể ngủ ngon .
Mặc Liên mơ màng tỉnh dậy , tự dưng lại thấy mình hệt như là những anh top mà cô biết khi đọc truyện , họ âu yếm tình nhân nằm rúc trong vòng tay mà yên giấc .
Cô thở hắc ra , đưa chân ôm lấy Dương Quang Trường như gối ôm rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ .
Mặc Liên à.
Em không mặc quần áo mà cứ ôm anh thế này ..
--------
Hai ngày sau ..
Mặc Liên lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi tựa đầu lên thứ gì đó , còn cảm nhận được mình đang ngồi trên xe , đoán là Dương Quang Trường , cô dụi dụi mắt , giọng buồn bực còn ngáy ngủ : " Thầy lại làm gì vậy ? "
" Thầy đang hít thở oxi.
"
" ...!"
Mặc Liên bỗng nhiên tỉnh ngủ , trợn tròn mắt nhìn đám người trước mắt mình , rồi lại quay sang người ngồi bên cạnh , lấp ba lấp bấp : " Anh ..
anh ..
anh bắt cóc em hả ? "
Hạ Vũ ở bên trái cốc đầu Mặc Liên một cái , nắm một góc váy của cô lên cho cô xem.
" Ai bắt cóc lại cho mày mặc áo cưới không ? "
Mặc Liên ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra , Cố An dịu dàng bẹo nhẹ má cô : " Hôm nay là lễ cưới của em mà ? "
" Cái gì ? Lễ cưới gì chứ ? "
Hạ Vũ cười mỉa mai , sắc mặt không hề giả dối : " Mày tháng trước còn làm hùng làm hổ đòi lấy chồng , bây giờ hối hận rồi hả ? "
Mặc Liên hoang mang , ngữ khí như thể rất không hiểu chuyện gì đang xảy ra : " Lấy ai ? Tao đòi lấy chồng bao giờ ? "
Cố An vẫn dịu dàng , ôn nhu hỏi : " Thầy giáo của em chứ ai ? Em quên rồi sao ? "
Mặc Liên hít một hơi cố nắm bắt tình hình.
" Vậy còn mấy người này là ai ? "
Hạ Vũ : " Vệ sĩ ! "
Cô hoang mang tột độ.
" Hôm nay là ngày
mấy ? "
Cố An : " Ngày 31 tháng 2 năm 2022.
"
" Hả ? Em nhớ hôm qua là ngày 27 tháng 11 mà ? "
Hạ Vũ bóp bóp má cô , chửi rủa : " Con điên , bây giờ là năm 2022 rồi , mày chẳng phải mấy ngày trước còn nôn đòi thầy nhanh chóng cưới mày sao ? "
" Tao làm gì có đòi chứ ? "
Cố An đột nhiên đội khăn voan cưới lên cho cô.
" Anh trai đây còn chưa có bạn gái mà em đã có chồng rồi , hơi tủi thân đó ..
"
" ...!"
Mặc Liên được Hạ Vũ và Cố An túm giúp váy để xuống xe , cô bồn chồn siết chặt váy mình , ngó nhìn xung quanh một chút , còn một hàng dài xe hơi ở phía sau , xe mà cô ngồi chính là xe dã ngoại cải tiến để thuận tiện cho váy cưới .
Vệ sĩ cũng đứng thành hai hàng ở mép thảm đỏ , đám bạn học của cô ào ạt đi xuống xe bước nhanh tới cô .
Mặc Liên hoang mang tột độ , đến cả bạn học cũng đi đưa dâu .
Chẳng lẽ mình bị xuyên không giống như trong truyện hả ?
Làm gì có được ? Đó là truyện mà ..
" Đi thôi ! "
Mặc Liên miễn cưỡng gật đầu , quay đầu lại chậm rãi bước đi trên thảm đỏ .
Chân không có giày ..
Khoé môi cô mím chặt , tự hỏi rằng có phải mình đang xuyên không hay không ..
Mặc kệ , lát nữa sẽ còn hỏi ý , mình không đồng ý là được !
Xung quanh có rất nhiều người ồn ào , tiếng va chạm lách cách của những chiếc ly , lại có tiếng máy ảnh .
Những người đưa dâu hiện tại cũng phải hơn 50 người kể cả vệ sĩ và bạn học , đều mặc áo vest đen và vài cô bạn cũng mặc váy đen chỉnh chu .
Khung cảnh trước mắt quá đặc sắc , chiếc váy cưới trắng tinh khôi bồng bềnh tựa như đám mây trắng đang nhập vào bên trong đám mây đen huyền ảo .
Cô dâu nhỏ nhắn đáng yêu tựa như búp bê biết đi , và dàn đưa dâu phía sau đều phải thốt lên là cực phẩm .
Mặc Liên nhìn xuyên tấm voan trong hơi mờ ảo , nhận ra người đàn ông trước mắt là Dương Quang Trường , chỉ biết anh mặc một chiếc áo vest chỉnh chu hơn thường ngày .
Nghe thấy có tiếng máy ảnh , cô buông thả tay mình ra , nhẹ nhàng ưỡn ngực hít thở sâu .
Đột nhiên tiếng của một người đàn ông vang lên , là một vị mục sư .
" Dương Quang Trường , cậu có đồng ý lấy Mặc Liên làm vợ , chung sống với cô ấy cả quãng đời còn lại không ? "
Dương Quang Trường không chần chừ , anh dịu dàng trả lời ngay lặp tức : " Tôi đồng ý.
"
" Mặc Liên , cô có đồng ý lấy Dương Quang Trường , bất kể giàu sang hay nghèo khó cũng cầm tay cậu ấy suốt đời hay không ? "
Mặc Liên không chần chừ , nhưng vừa mở miệng thì giọng của cô tự động vang lên ở loa , là giọng cô đã được cắt ghép : " Tôi đồng ý.
"
Mặc Liên tròn xoe mắt , tay cô vô thức cầm lấy tấm khăn voan định giở lên thì bị hại bàn tay nắm lại .
Mặc Liên hoang mang chưa kịp mở miệng thì Dương Quang Trường đã mở khăn lên chui vào , mỉm cười nhẹ nhàng hôn lấy cô .
Tiếng la hét hoan hô phấn khích vang vọng ở xung quanh cô , tiếng máy ánh lách tách liên hồi .
Mặc Liên sững sờ nhìn chăm chăm anh.
Một lúc sao anh khẽ buông ra , tắt micro , thì thầm với cô : " Anh là ép hôn ! Không đồng ý cũng phải đồng ý.
"
Nói xong anh chui ra , nhẹ nhàng mở khăn trùm đầu lên , xoay đầu lấy đôi giày thủy tinh được người cầm sẵn , quỳ xuống mang vào chân cho cô .
Dương Quang Trường chậm rãi đứng dậy , nắm lấy hai tay Mặc Liên để giúp cô đứng vững , ánh mắt thâm thúy , nở nụ cười dịu dàng tỏ tình trước mặt tất cả mọi người : " Cả đời này anh sẽ mua thật nhiều giày cho em , nhưng không phải là giày cao gót.
Bởi vì anh không mong em trưởng thành , không muốn em phải trải qua những vất vả trong cuộc sống , em chỉ cần vui vẻ làm những điều mình muốn , mua những thứ em thích , em cũng có thể cả ngày ôm lấy anh ..
Vì trong mắt anh , em dù cứng rắn như thế nào thì em vẫn là em bé.
"
Tiếng hò hét ở dưới làm Mặc Liên choáng ngợp , ánh mắt đờ đẫn không thể dời ra được khỏi khuôn mặt của Dương Quang Trường .
Hôm nay anh rất lạ , đầu tóc chải chuốc kĩ lưỡng , vest trắng sang trọng lịch sự , dịu dàng như một thiên thần từ trên thiên đàng bước xuống ..
Dương Quang Trường khẽ buông một tay cô ra , nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cô.
Rồi anh lại đặt nhẫn vào giữa ngón cái và ngón chỏ của Mặc Liên , xong anh cũng tự xỏ tay vào .
Tiếng vỗ tay hoan hô lại một lần nữa vang lên .
Dương Quang Trường nhẹ nhàng bế cô lên bước đi.
Mặc Liên chỉ biết rúc vào ngực anh im thinh thít .
Mặc Liên vừa hoang mang vừa lo lắng lại vừa không hiểu.
Biểu cảm của cô bây giờ cũng khiến anh không thể nhịn cười .
Dương Quang Trường bế cô đi về phòng tân hôn.
Trên giường đầy ắp cánh hoa anh đào , chiếc chăn làm thành hình đôi uyên ương , chiếc rèm ở trên cao cũng đầy ắp hoa hồng .
Dương Quang Trường nhẹ nhàng thả cô xuống , hôn chụt vào má cô.
" Vợ ơi.
"
Mặc Liên ôm trán , vẫn còn đang load não mình.
Tay cô vô thức nắm một nắm hoa anh đào lên ngửi , mùi hương nhè nhẹ dễ chịu hơn tinh dầu .
" Mùa đông mà có hoa anh đào á ? "
Dương Quang Trường quỳ một chân xuống dưới chân cô cởi giày ra : " Em thích là được ! "
Mặc Liên chớp mắt một cái , giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên , vẫn còn rất hoang mang.
" Có phải em nằm mơ không ? "
Dương Quang Trường cười cười , nắm lấy tay cô hôn nhẹ vào , dịu dàng nói : " Em vui quá nên bị ngốc rồi sao ? "
Thái dương Mặc Liên giật lên một cái , tức giận quát : " Rõ ràng là thầy không phủ nhận , bây giờ vẫn là tháng 12.
Tháng 2 làm gì có ngày 31 ? Mấy người dám lừa em ..
"
Dương Quang Trường buồn cười , vô tội nói : " Anh trong sạch.
"
Mặc Liên tức giận nhưng không thể đánh người.
Suy nghĩ một lúc , lại nói : " Mẹ em cũng biết sao ? "
Dương Quang Trường gật gật đầu , nói : " Mẹ đang tiếp khách ở ngoài ấy ! "
Anh từ từ đứng dậy đẩy ngã cô nằm xuống , thuận tay kéo cà vạt ra , liếm môi quyến rũ : " Vợ ơi.
Đến giờ động phòng rồi.
"
Mặc Liên nhíu mài cầm gối đứng lên đánh tới tấp vào mặt Dương Quang Trường , ngữ khí vô cùng tức giận : " Động cái đầu thầy , em giết thầy.
"
Dương Quang Trường cười thành tiếng , chỉ dám lấy tay che mặt lại.
" Anh sai rồi vợ ơi.
Em giết anh rồi thì sau này em làm goá mất ..
"
Mặc Liên tiếp tục đập gối vào mặt anh , chửi rủa : " Thầy có liêm sĩ không vậy ? Em đã nói đồng ý bao giờ hả ? Thầy có biết mình vô liêm sĩ thế nào không ? "
Dương Quang Trường cong môi xuống chụp lấy gối , ủy khuất với cô : " Vợ à , người ta sợ em nói không ai nghe thấy nên mới giúp em mà ..
"
Mặc Liên hít thở sâu , cả sàn nhà đã rải rác đầy cánh hoa bị bay xuống , nghiến răng ken két , quát thẳng mặt anh : " Thầy còn dám mua chuộc đám nhóc đó nữa ? Thầy có để ý em mới là người quyết định không hả ? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...