Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Điều 15: Bên B mỗi ngày đều phải mặc quần áo đôi với bên A dù là ở nhà hay ra đường, hình phạt vi phạm là quần áo của bên B sẽ bị đốt sạch.
Mặc Liên trợn tròn, cư nhiên xoay đầu trừng anh.

"Anh mặt toàn đồ vest rồi em mặc cái gì? Điên hả?"
"Điều 32 trang 12, không được chửi bên A, hình phạt là buổi tối bên B không được mặc quần áo để ngủ."
Thái dương giật giật, ủa mà khoan, cái này ở đâu ra?
"Em không ký, anh biến thái vừa thôi!"
Dương Quang Trường nhếch mép cười tiếng trầm nhỏ trong vòm họng.
Sao lại cảm thấy bất an thế này, Mặc Liên mấp máy cánh môi, ánh mắt có chút hồi hộp: "Anh cười cái gì?"
Quang Trường cầm lại đống giấy tờ đó, lật từng trang từng trang đến trang cuối cùng đưa cho Mặc Liên xem.

"Em bé tự kí mà, anh đâu có ép."
Mắt cô trợn tròn, tay run nhẹ, cái quái gì vậy? Cô kí khi nào?
Mặc Liên không tiếc nuối đập sắp giấy vào mặt anh, hét lớn: "Anh lừa em, anh chắc chắn là ngay lúc em ngủ rồi lấy tay em làm, anh biến thái."
"Điều 98 trang 45, mỗi cú đánh của bên B bằng một đêm bên A chơi SM bên B đến kiệt sức." Dương Quang Trường rụt người một chút lấy tay đỡ, môi cong cong đầy ẩn ý.

"Hiện tại em đã đánh 7 cái, 8 cái.."
"..."
Mặc Liên đứng chết trân, mẹ kiếp, CÔ KÍ KHI NÀO?
Anh cười cười, biết thế nào cô cũng sẽ không tin nên anh lúc tối đã đặt điện thoại quay lại rồi.
Mặc Liên trợn tròn không dám tin, thế này là anh dụ cô rồi.

"Dương Quang Trường, anh khốn nạn!"
Dương Quang Trường mỉm cười, từ nãy đến giờ cũng tha nhiều rồi.

"Đáng lẽ là tính từ khi em kí vào rồi, nhưng mà anh tha, tính từ bây giờ bé nha."
"Tính cái đầu anh!" Cô hét lớn, ai mà vô liêm sĩ đến vậy được chứ? Hình phạt toàn là các kiểu biến thái tự anh nghĩ ra thôi.

"Em không làm, anh bị biến thái hay sao hả?"
"Một đêm SM, một đêm không được mặc quần áo."
"..."
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.
Mặc Liên tức đến thở hồng hộc, cái tên chồng của cô bị biến thái nhưng mà làm sao bây giờ lại có thể biến thái đến mức này được chứ?
KIỀM CHẾEEEEEEEEE!!!
Được rồi, Mặc Liên ngồi lại bàn, thở mạnh.
Dương Quang Trường cũng ngồi xuống, miệng cong lên cười cười, thế là tối nay anh được chơi trò mạo hiểm.
"Anh đút bé ăn cơm nha." Quang Trường cong mắt, cầm lại bát, hiền lành đút cho Mặc Liên.

"Em bé há miệng nào."

Mặc Liên nhìn chằm chằm anh, nói: "Nói chuyện trước rồi ăn."
"Điều thứ 114, bên B.."
Cô dùng tay chặn miệng anh lại, hậm hực nói: "Anh không thể tính bây giờ, em vẫn chưa đọc hết."
"..." Dương Quang Trường đặt bát xuống bàn, thổi hơi nóng vào tay cô.

"Được, cục cưng nói thì anh nghe vậy."
Mặc Liên rụt tay lại, nghiêm trọng nói: "Thứ 1, cái này là em đang say nên không tính!"
"Không có nha." Anh nghiên nghiên cái đầu, cười tiếng trầm trầm trong vòm họng.

"Nếu em say thì đâu thể nhìn thấy chỗ kí mà tự ấn dấu vào được."
"..."
"Vậy thì thứ 2." Mặc Liên tức muốn hộc máu.

"Không có ai làm chứng, anh.."
"Có chứ!" Dương Quang Trường cầm lại sắp giấy qui định, lật lật cho cô xem.

"Đây này, có ba mẹ vợ, có ba chồng."
"..."
MÁAAAAAA!
"Anh đưa cái này cho ba mẹ đọc luôn sao?" Mặc Liên bị một pha hoảng hồn, tức quá mà hét lên: "ANH BIẾN THÁI CÔNG KHAI HAY SAO HẢ?"
Dương Quang Trường vẫn cười rạng rỡ, ghì eo cô ngồi xuống, anh hôn "chụt" lên má cô.

"Anh biến thái với vợ mình cũng không được sao?"
"Má nó."
"..."
Mặc Liên cầm đống giấy xé ra làm đôi, vứt thẳng vào mặt anh, đạp ghế ngã "rầm" xuống sàn, giậm chân bình bịch đi lên lầu.
Không sao, anh còn nhiều lắm, cái đó chỉ là bản sao thôi..
Dương Quang Trường nhặt lại ghế đi theo, vài bước đã ở phía sau ôm cô lên, Mặc Liên buông thòng người mặc cho anh ôm đi, đầu óc còn không biết được sao cô lại làm như vậy nữa.
Dương Quang Trường, anh giỏi lắm, giỏi lắm!
"Tại sao chỉ toàn là hình phạt cho em? Còn anh đâu?"
"Không có."
"..."
QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN.
Mặc Liên im bặt, trầm ngâm suy nghĩ cách trả thù, nếu là người khác thì cô xử nhanh gọn rồi, còn cái tên này cô nát cái óc cũng khó lừa được hắn nữa.
Chết tiệt, giết ổng được không ta..
"Dương Quang Trường.."
"Điều 39 trang 10.."
"Anh xã!"
"Ơi, anh nghe."

"..."
Kiềm chế kiềm chế, bị lừa cũng nhiều rồi nhưng mà lần này không thể nào trực tiếp đánh hắn được, Mặc Liên nghiên nhẹ luôn tay ôm ngực anh.
Dương Quang Trường nhìn mặt cô chắc chắn là đang muốn trả thù anh rồi, cưng muốn xĩu.
"Anh xã."
"Ơi."
Mặc Liên dụi dụi vào lòng anh, phồng má giận dỗi: "Anh biến thái, em không muốn đâu."
Dương Quang Trường cười tiếng trầm ấm quyến rũ trong vòm họng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng của cô.

"Vậy em bé chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được rồi."
"Không muốn mà." Cô giẫy giẫy trên thân anh làm mình làm mẫy.

"Anh chơi xấu, em không chịu đâu."
"Ây da." Dương Quang Trường hất cô lên ôm gọn lại, cong mắt cười, chạm môi lên cằm cô hôn lướt lên môi rồi mắt.

"Em bé đừng có bày trò để anh mềm lòng, từ nay ngoan ngoãn một chút, nếu em bé mà hư là anh phạt bé đấy."
"..."
Mặc Liên cứng cái họng, chẳng phải làm như vậy là anh đã cảm thấy cưng cô đến tận trời rồi hay sao?
"Anh không yêu em nữa?"
"..."
Dương Quang Trường có chút sững sốt, sao cái giọng điệu của cô đe doạ quá vậy?
Mặc Liên có chút khó chịu, anh là chồng cô thì bày trò biến thái cũng được đi, vậy anh không có chút biểu cảm nào khi cô làm nũng với anh thì sao?
"Anh hết tình cảm rồi?"
Dương Quang Trường tê tái mặt mày, sao đột nhiên anh cảm thấy căng thẳng đến vậy nè? "L-làm gì có? Anh yêu em mà."
"Anh nói lắp?"
Ực.
Quang Trường không bước đi được nữa rồi.

"Không phải, anh thật sự yêu em, thương em nhất trên đời luôn."
"..."
"Anh nói dối!"
"Kh-không có." Dương Quang Trường thấy cô cứ vùng xuống, sợ cô lại bỏ đi nên anh ôm cứng ngắt lấy cô.

"Anh nói thật mà, anh, nếu anh không yêu em thì anh sẽ không làm những thứ đó rồi."
Cũng có lí nha.
"Vậy tại sao anh không cảm thấy em đáng yêu?"
"Sao lại không?" Anh nhẹ cả người, sao cô lại có được cái khuôn mặt hồn nhiên mà đùng một cái lại như thể muốn bóp chết anh thế này.


"Bé của anh không đáng yêu thì cả thế giới này không ai đáng yêu cả."
"Vậy sao lúc nãy anh bình tĩnh vậy?"
"Anh cũng có thể giữ bình tĩnh mà." Dương Quang Trường thả cô đứng xuống, anh mở tủ ra lấy quần áo, dịu giọng nói: "Nếu anh không biết kiềm chế thì chắc là anh giết bé mất thôi."
"..."
Quang Trường lấy ra hai bộ quần áo đôi, ướm thử lên người Mặc Liên, vừa nha, anh cầm lại đưa tay xoa tóc cô.

"Anh không muốn làm bé của anh bị thương một chút nào."
"..."
Vào cái thời khắc anh chạm tay lên đầu cô, Mặc Liên cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé, còn anh thì lại trông chững chạc trưởng thành, cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng này ấm áp như nắng hoàng hôn vậy.
Anh đúng là rất ác độc, anh lạnh lùng không có chút tình thương nào đối với những con người không có máu mủ với mình, anh chán ghét tất cả ngoại trừ cô.
Chỉ có cô là ngoại lệ với anh.
Mặc Liên ngồi gọn gàng trong lòng Dương Quang Trường, tiếng va chạm lạch cạch giữa bàn phím.
Cô không có việc để làm nên chỉ ngồi đó ăn vặt rồi đọc truyện.
Ngược lại, Dương Quang Trường thì bận rộn không thôi, bàn tay cứ không ngừng nghỉ.
Haizzz..
"..." Dương Quang Trường nghiên nhẹ đầu đặt mũi lên tóc cô hôn nhẹ.

"Bé chán sao?"
Mặc Liên gật gù, thở hắc ra.

"Anh giao cho trợ lí với thư kí làm là được rồi, làm chi cho mệt vậy?"
Dương Quang Trường nhịn tiếng cười trong vòm họng, đưa tay ôm má cô hôn "chụt" một cái.

"Anh không có trợ lí mà xách sếp như bao rác như trợ lí của em, biết làm sao bây giờ."
"..."
Má nó, ổng đang châm chọc mình đúng không?
Mặc Liên giật giật cái khoé môi, tức mà không làm gì được.
"Dương Quang Trường."
"Bikini anh mua sẵn rồi."
"Anh xã."
"Ơi."
Mặc Liên trở người ôm lấy anh, chôn mặt lên lồng ngực trái của anh, giọng mềm như kẹo bông: "Em yêu anh."
"..."
Có chút rối loạn, lâu lắm rồi cô mới nói thế này làm lồng ngực anh hơi ngộp thở.

"Anh cũng vậy, ai lại không yêu em được cơ chứ."
Dương Quang Trường cẩn thận ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ, giọng anh chỉ đủ cho hai người nghe: "Anh cảm thấy, Thiên cũng rất giống em."
"..."
"Đôi mắt rất trong sáng."
Mặc Liên im bặt, sao anh đột nhiên lại nhắc tới bé Thiên chứ? Gần đây cứ bị anh dính chặt làm cô không có thời gian đi gặp con.
"Nếu em có em bé, chắc là sẽ đáng yêu hơn thế nữa."
"..."
Gì dạ cha? Con tui tất nhiên là đáng yêu rồi.
Không biết khi nào ổng mới nhớ được nữa, giấu hoài mệt ghê..
Mặc Liên thở hắc ra, thật muốn nói vạch toẹt ra cho xong.

Bốp.
"Áaa."
Dương Quang Trường cong khoé môi, bàn tay bóp bóp mông của Mặc Liên.
Cô trợn tròn mắt không dám tin, anh vừa làm gì với mông cô vậy?
"Anh đánh em?"
"Mặt bé sao lại đỏ thế này?" Dương Quang Trường cười biến thái, đưa tay vuốt nhẹ đôi má đỏ hồng của cô.

"Hửm?"
Mặc Liên giẫy ra đi xuống, cái nết biến thái đó ở đâu ra vậy không biết nữa.
Cô nắm tay, xoay lưng đưa cho anh.

"Đánh thử một cái nữa."
"Sao vậy?" Quang Trường nắm eo cô gãi nhẹ, khoé miệng cứ cong lên trông cực kì tà dâm.

"Bé muốn bị anh đánh sao?"
Mặc Liên xoay lại túm tóc anh đánh bùm bụp lên đầu không kiên nể.

"Anh giỏi lắm Dương Quang Trường, dám đánh em, còn dụ em, anh hay lắm!"
Dương Quang Trường đau quá mà cười, chụp tay cô lại ôm sát lại, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Chải tóc lại cho anh đi."
"..."
Anh nắm tay cô đặt lên đầu mình, khoé môi cứ cong lên cười.

"Chải lại nào, chồng em còn phải gặp đối tác nữa."
"Không!"
"Điều thứ 134 trang.."
Mặc Liên cau có mặt mày, tức muốn xốc não.

"Vuốt lại là được chứ gì?"
"Thế phải em bé ngoan không." Dương Quang Trường đưa tay nựng má cô, ánh mắt sáng thâm tình.

"Tối anh thưởng cho bé nhé."
"Không cần."
"À, thì ra bé thích khoả thân cho anh ngắm hơn là anh làm cơm tối cho bé."
"Không có nha." Cô còn tưởng là cái gì đen tối lắm, chỉnh chỉnh lại tóc cho anh một lần nữa, cô leo lên ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

"Em muốn ăn cơm tối."
"Được, ăn cơm tối."
"..."
"Vợ ngồi đây, anh nấu bữa tối cho em nha."
Mặc Liên gật gù.
"Thế em bé muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận