Đại Thiếu Gia Là Đồ Nghiện Vợ FULL


Cô ngồi xổm xuống, nắm lại tay anh, hơi lớn giọng: "Anh rốt cuộc là làm sao?"
"Anh sai rồi." Dương Quang Trường nghẹn ngào, gục ngã lên vai cô khóc nức nở: "Anh không nên bỏ em để có con với người khác, anh sai rồi, anh bây giờ không còn nhớ cô ta là ai cả, anh chỉ có em thôi."
Nghe xong lại càng tức, có như vậy mà cũng đập phá đồ đạc, loạn thật sự.
Cô đưa tay ôm lấy anh, dỗ dành: "Em biết rồi, đừng khóc nữa, làm đàn ông không được khóc."
Anh lại càng nức nở, run lẩy bẩy ôm cứng lấy cô, khóc tiếng nghe tiếng bị nghẹn: "E đừng hận anh, anh thật sự chỉ yêu mỗi em thôi, anh không nhớ gì cả, em đừng hận anh mà."
"Em hận anh khi nào?" Mặc Liên mệt mỏi quá, con trai gì mà có chuyện là khóc, cứ như con nít vậy.

"Không có hận thù gì hết, ngoan, em thương anh lắm."
"Em hận anh." Dương Quang Trường buông hờ ra, mắt chảy nước ròng ròng, mặt mày mếu như con nít: "Em có tình nhân, em muốn bỏ anh đi, em muốn trả thù anh."
"..."
Tình nhân? Nói gì vậy?
Mặc Liên đưa tay lau nước mắt, không sạch được, kéo tay áo lau, má mũi anh đỏ hoe, càng lau lại càng ra nước mắt.
"Em đừng bỏ anh, anh chỉ có mỗi em thôi." Dương Quang Trường nắm tay cô áp lên má mình, đầu óc hơi quay cuồng, lên cơn rồi khóc đến giờ cũng hơi buồn ngủ, mũi nghẹn đặc: "Cái gì anh cũng cho em được mà, cưng chiều em cũng được, thương em anh cũng thương rồi, làm gì anh cũng có thể hết, em muốn ăn món anh nấu thì anh nấu thêm buổi trưa nữa là cả ngày em đều ăn món của anh, anh cũng rất đẹp trai nữa, em không tìm ra ai hơn anh đâu, em đừng đi theo cái tên tình nhân đó mà."
"Tình nhân ở đâu ra?"
Bị hỏi thế này, anh càng thêm đau nhói, nước mắt cứ đầm đìa.

"Cái tên, cái tên ở cùng em lúc trưa, hức, em, em với hắn, huuu."
"..."
Tự nhiên mắc cười quá, Mặc Liên run run cái lồng ngực, nghĩ sao mà Hạ Vũ là tình nhân của cô được cơ chứ?
"Hức."
"Không phải." Mặc Liên nâng mặt anh lên, cọ cọ đầu mũi vào nhau, cô lau nước mắt cho anh, nhẹ giọng nói: "Đó là bạn cấp 3 với em, bạn thân thôi, ngoan, đừng khóc nữa, em cũng chỉ có anh thôi."
"Hức." Khóc nhiều quá mà nấc, Dương Quang Trường lại dụi vào lòng cô, nói mấy chữ lại bị nấc một cái: "Em, cái tên đó nói em với hắn, hức, chính là quan hệ đó."
"Nói khi nào chứ?" Mặc Liên còn không biết Hạ Vũ nghe điện thoại của mình, cô dỗ anh chồng mít ướt này trước đã.

"Nó muốn trêu anh thôi, mai em bắt nó xin lỗi anh có được không?"
"..."
"Được không?"

"Thật sự không có sao?"
"Làm gì có, ngoan, đừng khóc nữa."
Dương Quang Trường gật gật đầu, vừa mới giận đó mà nghe cô giải thích một chút là đã răm rắp nghe lời.
Mặc Liên dịu dàng đỡ anh đứng dậy, vỗ về tấm lưng của anh, ngó nhìn xung quanh xem tìm ghế, nát hết rồi còn đâu.

"Anh sao lại nghĩ em là loại người đó vậy, em nói là em chỉ yêu anh thôi mà."
"..." Dương Quang Trường tạm ngưng nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Vậy mai em phải đánh hắn!"
"Đúng vậy, đánh nó." Cũng tại cái tính cà giỡn đó mà nhà nát thế này, Mặc Liên ghì cổ anh xuống hôn "chụt" một cái lên môi cho anh tin một chút nè, nhẹ nhàng nói: "Sau này đừng có như vậy nữa, nhé.

Nếu anh khó chịu thì cứ nói ra, em sửa, đừng tự làm đau mình nữa, được không?"
Dương Quang Trường mím mím môi, gật gù: "Vậy, vậy em không được tự nhiên tắt máy nữa."
Mặc Liên nắm cổ tay anh dắt đi ra xe, mãi cũng không thấy trả lời, Dương Quang Trường hỏi lại: "Em không được tắt máy anh nữa đâu đó."
"Vâng." Cô mở cửa ghế phụ ra, kéo tay anh ngồi vào, cúi tầm mắt thắt dây an toàn lại cho anh, đưa tay vuốt sạch làn nước đọng trên mi.

Dương Quang Trường thẹn thùng hỏi: "Đi đâu vậy vợ?"
"Đi về nhà."
"Đ-đi về nhà?" Ai đó như sắp xì khói, khoái muốn xĩu: "Là, là nhà em sao?"
"Nhà em gì chứ?" Mặc Liên ngồi lại ghế lái, khởi động xe lên, chầm chậm lái đi.

"Nhà của anh với em mà, là nhà của chúng ta."
"Nh-nhà của chúng ta.."
Biệt thự Mặc Liên.
Đi một đoạn cũng khá xa, gần đây cô ở luôn nhà của Dương Quang Trường nhưng vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng.
Từ khi Dương Quang Trường ghép mắt thì cô luôn ở một mình, mỗi ngày có người tới lau dọn rồi liền đi, cô không thích ồn ào.
Về lại căn phòng lúc xưa hai người ở cùng nhau, Mặc Liên vội đi tới tủ giường úp cái khung ảnh xuống rồi như không có chuyện gì.
Dương Quang Trường vờ như chưa thấy, anh nhớ bức ảnh đó mà, những ngày đầu tiên cùng nhau, anh đều ngắm cô cười qua bức ảnh, đêm nào cũng lén lúc như ăn trộm làm gối ôm cho cô, lúc đó anh rất cưng chiều cô, cả ngày đều dính cô, bây giờ vì công việc bận rộn mà không thể ở cùng nhau cả ngày được, thật muốn dính mãi lấy cô..
Mặc Liên mở tủ lấy quần áo cho anh, Dương Quang Trường cau có mặt mày, kí ức của anh không có nơi đây, cô lại có áo đàn ông.


"Anh không mặc."
"Sao vậy?"
Dương Quang Trường thẳng thắng chỉ tay về cái tủ đựng, quần áo hai người đều để chung với nhau như vậy, hẳn là rất yêu thương nhau, mặt mày cau có: "Em là phụ nữ, sao lại có nhiều quần áo nam như vậy? Em nuôi trai trong đây sao?"
"..." Không biết có phải vì vụ cô để tờ chi phiếu cho anh nên anh mới nghĩ cô chuyên chơi trai hay không, quần áo đó là của anh, cô chưa từng có ý định mang đi vứt cho trống chỗ, tất cả đồ của anh cô chưa từng thay đổi bất kì vị trí nào.

"Em mua cho anh mà."
Mua cho anh..
Dương Quang Trường ngây ngô bị cô lừa, tủm tỉm môi cười thầm.

Giây sau đã nhõng nhẽo với cô.

"Vợ ơi."
"Hửm?"
"Tay nghịch ngợm quá nên bị thương rồi, tay đau lắm."
"..."
Bà cha nó, đấm đá cho cố vô rồi giờ than đau.
Tui hong chặt tay ông là ông hên rồi, ở đó mà nhõng nhẽo..
Mặc Liên mở tủ giường lấy gói bông gòn với thuốc rửa, lúc trước cô để ở đây là đề phòng anh không thấy đường mà đi lung tung rồi té ngã.
Lục Kiên hiện tại bị mù loà, xiềng xích hơn cả anh lúc trước, Quang Trung cũng rất thích trò tra tấn này nha, mỗi khi rảnh là lại đi xem.
Cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, đợi anh nhớ lại hết rồi, lúc đó hắn bị dày vò chắc cũng hơn 5 năm rồi, đến khi đó lột da cũng chưa muộn.
"Vợ ơi."
"..."
"Vợ ơi, em bị sao vậy?"
"..." Sống mũi hơi cay, Mặc Liên nhớ lại rồi đứng thẩn thờ nhìn bịt bông đó.

Hoàn hồn lại nắm cổ tay anh ngồi xuống giường, giọng càng nhẹ đi mấy phần: "Hơi đau thôi, anh cố chịu một chút nha."
"..."

Anh không biết cô đang nghĩ gì, giống như cô đang nghĩ tới một thứ gì đó rất đáng sợ, rất kinh tởm, cái ánh mắt đó cũng có chút đau buồn, là dành cho anh.
Chết thật.
"Nếu anh có thể giỏi hơn em thì tốt biết mấy."
Mặc Liên dừng động tác, biết đây là lời thật lòng của anh nhưng mà anh nói ra làm cô hơi buồn cười.

"Anh muốn giành vị trí với em sao?"
"Không có." Dương Quang Trường hơi nhíu mày, thuốc rát quá.

Giọng anh trầm trầm vẻ sâu xa: "Nếu anh giỏi hơn em, vậy anh sẽ không vất vả đi tìm em.

Lúc đó em không cần phải vất vả làm việc nữa, anh nuôi em."
Không đúng.
Dương Quang Trường có chút sững sốt, dường như anh lại nghĩ ra điều gì đó.
Chẳng phải lúc mình làm thầy giáo, Mặc Liên đều dựa dẫm vào mình sao?
Nếu vậy, chẳng lẽ là do mình cùng người phụ nữ đó nên Mặc Liên mới phải trở nên cứng rắn thế này?
"Vậy thì anh giúp em quản lí đi." Mặc Liên cũng lười rồi, gần đây cô ổn định lại công việc nên cả ngày đi làm cảnh chứ trợ lí và thư kí làm hết trơn việc rồi còn đâu, chữ kí của cô lại còn rất hiếm, một tháng mới kí được vài chữ.

"Em ở nhà dạy bé Thiên học."
Dương Quang Trường hơi ngơ ra, thì ra cô vẫn luôn muốn được dựa dẫm vào anh, rõ ràng là lần đầu gặp lại cô đã trông rất nhỏ bé, muốn được anh che chở.

Còn không ghét con riêng, cô cho Thiên vào ngủ cùng như một gia đình, cô xem con riêng như một thành viên trong gia đình vậy mà anh lúc nào cũng muốn cô là của riêng, anh cứ tỏ ra mềm yếu muốn được ở trong lòng của cô, cô cũng chỉ là một cô gái muốn được che chở..
"Anh xin lỗi.." Dương Quang Trường rát tay, rút ra, đưa tay vuốt má của cô, hôn một cái, thêm cái nữa cho đỡ ghiền.

"Anh nhất định sẽ không tìm tới người phụ nữ đó, anh cả đời còn lại chỉ có em."
"..."
Cái cha này, ngốc thật.
Mặc Liên gật gù, nắm tay anh lại tiếp tục rửa vết thương.
Thấy cô như vậy chắc chắn là cô không tin, Dương Quang Trường quỳ gối dưới sàn, vẻ mặt rất nghiêm túc, đưa ba ngón tay lên trời như biểu tượng cho ba nén nhang mà thề thốt: "Anh xin thề, Dương Quang Trường anh, cả quãng đời còn lại chỉ yêu thương mỗi mình em, nếu không thì anh bị nát thây, sống không bằng chết."
"..."
Dương Mặc Thiên lại bị bỏ rơi, phận làm con, không đủ sức chen vào..
Dương Quang Trường sau khi được vợ tắm cho thì lại làm nũng đòi cô đưa đi dạo phố.
Được rồi, yêu chồng nhiều.

Mặc Liên chạy lung ta lung tung mua đồ ăn xách đầy hai tay, đi chút xíu là đã dồn hết vào miệng, cả đoạn đường anh nói gì cũng chỉ lo nhìn xem cô có bỏ lỡ món nào hay không.
Đợi cô vơi bớt đi đồ ăn rồi, Dương Quang Trường xách eo cô ngồi lên vai phải của anh.
Phải cho cô biết anh còn ở bên cạnh..
Lại học thêm được một cách bế mới, Mặc Liên ngồi kiểu này sợ ngã chết mồ, đổ đồ ăn hết chắc là đập đầu anh luôn.
Dương Quang Trường vác vợ đi mua trà sữa, vẫn cái hương vị việt quất mà cô thích, size XL full topping cho cô thành lợn cũng được.
Xung quanh nhìn chăm chú, đôi tình nhân nữ béo nam gầy bên kia hâm mộ.
"Anh bế bé giống vậy đi."
"Lên đây." Cậu nam thanh niên kia liền ngồi xuống, vỗ vai.

"Bé yêu của anh không thể thua người khác được."
"Hihi, dạ."
Cô gái liền ngồi lên, mỡ đè xương, hai người liền ngã xuống nằm đè lên nhau.
Mặc Liên cười tít mắt, lại đôi cặp vợ chồng trung niên bên kia, mặc quần áo đôi nha, nắm tay nhau cười cười nói nói.
Ủa ba mẹ?
Mặc Liên vỗ vỗ đầu Dương Quang Trường, miệng dồn hết đồ ăn sang hai bên.

"Xuống xuống xuống."
Dương Quang Trường đảo mắt nhìn sang cái tiệm hải sản nướng, lúc nãy ăn thịt nướng rồi mà hình như Mặc Liên chưa no, thôi, anh thương vợ lắm.

"Anh đưa bé sang quán đó nha?"
"Ba mẹ em!"
"..."
Dương Quang Trường càng không muốn thả xuống, ngó nhìn xung quanh xem thử, cái dáng người thấp thấp ốm ốm, nụ cười xinh đẹp như gái 30, anh nhận ra rồi, là Mặc Ly chứ còn ai nữa.
"Mẹ!" Dương Quang Trường lớn tiếng gọi, nhấc chân đi tới một chút.

"Mẹ ơi."
Mặc Liên trợn tròn, vừa định trốn mà anh gọi luôn rồi.
Oạch.
"Aa.."
"Xin lỗi xin lỗi."
Mặc Liên bị đổ trà sữa nóng lên chân, ướt cả mảng áo của Dương Quang Trường..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận