Nó chơi chán liền nhảy xuống đợi chồng nó khen nhưng đập vào mắt nó chỉ toàn là sự kinh ngạc không thôi.
Chết rồi, hồi nãy đánh nhau không biết nó nhìn có xấu không, lỡ cậu chán ghét nó thì thế nào? Nó vừa nghĩ vừa lo sợ đối diện với ánh nhìn của cậu.
Cậu thấy nó bình an đi xuống, tâm trạng thấp thỏm mới dần buông xuống, cậu lo cho nó á? Không có đâu là cậu sợ về bị mẹ mắng rồi bắt cậu chăm sóc nó thôi.
Chắc chắn là như vậy chứ đời nào cậu lại lo cho nó.
Người tên Sở kia tức đến mức đập cả cái ghế bên cạnh, sau đấy liền rời đi, nó lại chẳng để ý, nó chỉ lo chồng nó ghét bỏ nó thôi.
Không phải chỉ vài vụ đánh nhau mà nó lại tự tin đi lên như thế vốn là do nó có sư phụ dưới quê chỉ dạy, sư phụ khoảng hơn 40 tuổi rồi mà người đẹp lắm, nhìn người như gái 20 ý.
Nó đi theo sư phụ cũng tại vì sư phụ đẹp lại giỏi nhất là đánh người.
Càng nghĩ đến nó lại càng nhớ mọi người ở dưới quê, không biết mấy đứa nhóc có nhớ nó không haizzz.
Trở lại thực tại, cái tên Trần Tiến lau chau khen nó: "Uầy không ngờ vợ nhỏ Khải chiến thế, hoá ra là có võ à".
Cái mũi của nó chắc giờ sắp dài hơn cả chú bé người gỗ rồi: "Đương nhiên, người anh em, chị bảo chú này làm lưu manh mà không có võ thì đâu còn mặt mũi để nói chuyện".
Nó vừa dứt lời mọi người xung quanh còn ngạc nhiên hơn nữa, bọn họ cảm giác nó như đàn anh đàn chị đang dạy bảo vậy.
Nhận thấy mình vừa rồi hăng quá lỡ ăn nói xà lơ liền vội vàng sửa lại: "A...không phải không phải ý của tớ là...!À không tớ ăn may ý mà hahahaha".
Nó cố cười che bớt không khí ngượng nghịu mà cái tên Trần Tiến lại không buông tha cho nó: "Quả nhiên thiên tài ở nhân gian, cao nhân xin thu nhận tại hạ làm đồ đệ".
Vương Lâm gõ đầu Trần Tiến một cái kêu hắn trêu đùa dai, nhưng cái tên lì lợm kia vẫn bám đến cùng: "Lão đại chúng ta thêm Facebook được không, sau này có chuyện vui em sẽ dẫn chị theo".
Lâu lắm rồi mới nghe được từ lão đại này, lòng nó cao hứng vô bờ liền rút điện thoại ra: "Được, kết bạn".
Vừa rút ra đã bị chồng nó thu lại: "Nghịch ngợm cái gì, chỉ có lần này thôi, không được nghe thằng Tiến dụ dỗ".
Aaaa....Nó hạnh phúc kinh khủng chồng nó quan tâm nó kìa, nó vui quá đi mất.
Hừ, đến cả Facebook của cậu, nó còn chưa kết bạn, sao lại để cho cái thằng Tiến này kết bạn trước.
Không phải cậu ganh tị với thằng Tiến mà là do nó tổn hại đến tôn nghiêm của cậu.
Đúng rồi chính là như vậy.
Thực ra ai đó căn bản là đang ăn giấm nhưng lại không biết....
......
Hôm nay đi cả ngày dài, lúc về nó đói lắm nhưng mà cậu dặn nó là ăn ít thôi, chốc nữa cậu đặt pizza với cả đùi gà về ăn.
"Cậu ơi...chị Sen cũng ở nhà chính mà sao chị không ăn cùng mình thế cậu".
Đây là cái điều mà nó thắc mắc từ lâu lắm rồi mà nó toàn quên hỏi thôi.
"Mày không cần biết, ăn nhanh đi xong gấp quần áo cho tao".
"Cậu ơi sao cậu mua lắm quần áo thế, em thấy ngày nào em cũng phải bỏ vợi ra cho vào kho mà tinh đồ mới thôi".
Nó vừa cắn đùi gà vừa nói chuyện.
"Nhà tao giàu".
Cậu chỉ trả lời ba chữ mà nó cứng miệng luôn, xong cậu lại hỏi: "Mỗi tháng mẹ tao cho mày bao nhiêu?".
"Bác Hồng mỗi tháng cho em nhiều tiền lắm tận 3 triệu đấy, em dùng cả tháng khéo còn chưa hết 200 nghìn đâu".
Nó nói ra như đang kể chiến tích.
Cậu cau mày nhìn nó, hoá ra mẹ cũng không quý nó lắm như cậu nghĩ nhỉ: "Mày còn thua cả con Sen à, mỗi tháng mẹ cho nó 5 triệu đấy".
Nó lại chẳng để tâm đến cái vụ 5 triệu, 3 triệu dù sao không làm mà có ăn với nó thế là nhiều rồi: "Thế cậu ơi chị Sen tên thật là gì thế?".
"Nó tên là Tuyết".
"Cậu thích chị Sen thật ạ?".
Cậu đang viết bài cũng phải ngừng lại: "Mày nghe ai nói đấy".
Nó biết nếu nó mà nói là mấy cô chú nhà dưới thì kiểu gì họ cũng toi thế là nó bao biện: "Em biết đâu được, em cảm thấy thế".
"Thế mày cảm thấy sai rồi, mẹ tao thương nó mới nhận nuôi nó, làm gì có cái chuyện tao thích nó".
"Thế ạ".
"Ừ ăn nhanh đi xong gấp quần áo".
Nó ngồi thẳng dậy vội đi gấp quần áo: "Đây em gấp ngay đây".
"Mà cậu ơi, cậu chơi game gì đấy cậu chỉ em chơi với".
"Học không lo học, game cái gì".
"Cậu không chỉ thì thôi tý nữa em nhờ thằng Tiến dạy cũng được".
Cậu khựng lại, quay sang hỏi nó: "Mày kết bạn với thằng Tiến hồi nào sao tao không biết".
"Không biết nó làm thế nào tìm được acc Facebook em nên em đồng ý rồi".
Nó vẫn mải mê gấp quần áo nên không có để ý đến cái biểu cảm xám xịt của cậu.
"Mày hủy kết bạn với nó đi thì tao dậy mày chơi".
"Thật á cậu?".
"Tao đùa mày làm gì, gấp quần áo xong ngồi đây tao dạy cho, tao cho mày mượn máy tính".
"Uầy, sao hôm nay cậu rộng lượng thế, phải do em giúp cậu thắng nên cậu quan tâm em thế không".
"Ừ".
Cậu cũng chẳng biết hôm nay cậu làm sao, thấy nó nói chuyện với thằng Tiến, cậu ghét lắm, cậu không thích gì cả.
.....
"Cậu, cậu ơi cứu...cứu em, kìa nó còn ít máu lắm".
"Mày về trụ đi, đừng có lên nữa, con ngu kia mất trụ bây giờ".
"Từ từ, cậu ơi em đi với cậu..."
Hai người đang mải mê chơi game thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
"Cậu ra mở cửa đi".
"Con này láo nhỉ, mày sai tao à, ra mà mở".
Cậu cau có mắng nó.
Nó lại lóc cóc đứng dậy bước ra ngoài cửa, người ngoài cửa là chị Sen mặt đang nhăn như khỉ: "Anh Khải đâu, mày ở đây làm gì, hay mày tính nhân lúc anh không có nhà vào lấy trộm đồ của anh".
Nó chưa kịp trả lời đã bị một tràng tấn công tới thế là nó quay vào gọi cậu: "Cậu ơi, chị Sen tìm cậu này".
Chị Sen ngỡ ngàng, nó tưởng cậu không có nhà, cậu có nhà mà còn bé này còn được vào phòng cậu, nó ganh tị muốn chết.
"Anh Khải ơi, em có bài tập khó anh giảng giúp em với".
Giọng chị ngọt như mía lùi, công kích thính giác người ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...