Bầu trời bắt đầu tối dần, cậu đi lại trong phòng mãi không thấy nó về.
Cậu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho nó thì thấy cái tin nhắn nó nhắn cho từ bao giờ rồi.
[Bé Thư đáng iu: Cậu ơi, cậu đi giày đôi với bạn Ngọc Ánh à?]
[Chồng iu: Đi về nhanh lên, con kia mày ở đâu.]
Cậu vừa nhắn xong nó đã trả lời lại.
[Bé Thư đáng iu: Cậu ơi, em về rồi]
Cậu thấy nó nhắn thế định chạy xuống lầu nhưng cậu nghĩ lại, cậu không được vồ vập nó như thế nên thôi.
Cậu nhắn bảo nó xong sang phòng cậu, mấy hôm nay cậu không đụng vào nó nên hạ thân nó chắc cũng khỏi rồi.
Ở cạnh nó cậu nhịn lắm mới không đè ra sau một lần ăn quả ngọt ấy.
Mà nó có biết gì đâu cứ ôm ấp cậu không chịu buông ra.
.......
"Cậu ơi...em vào nhé".
Nó khẽ mở cửa vào.
"Khoá cửa lại".
Cậu đang ngồi trên giường đọc sách.
"Dạ...cậu ơi hôm nay em ngủ với cậu nữa nhé".
Cậu không trả lời, nó rón rén trèo lên giường cậu.
Mặt cậu hằm hừ, không thèm nhìn nó.
Nó chui vào vòng tay cậu thì cậu đẩy nó ra: "Cậu ơi...cậu giận em à?".
Cậu không trả lời nó nhưng nhìn mặt cậu hình như cậu giận lắm, nhưng mà nó có làm cái gì đâu nhỉ.
"Cậu ơi sao cậu giận em thế?".
"Tao không giận mày".
"Thế sao cậu không ôm em".
Cậu thấy nó nói thế liền để quyển sách sang một bên, cậu xoay người đè nó xuống giường.
"Cậu ơi...."
Nó gọi cậu, cậu ôm eo nó xong cậu lại cởi quần áo trên người nó ra.
Nó nhớ tới lần trước, nó sợ lắm: "Cậu ơi...em sợ lắm...lần trước đau tận mấy ngày cơ".
"Hứa với mày, lần này không đau nữa".
"Thật không cậu..."
"Thật, hôn tao đi".
Nó nghe lời cậu, ngóc đầu lên hôn cậu, hai đứa quấn quýt lấy nhau.
Lần này, cậu còn nhẹ nhàng hơn cả lần trước, cậu thì thầm bên tai nó xong lại còn vuốt lưng nó nữa.
Lúc cậu đi vào người nó, hơi đau một chút nhưng không bằng lần trước hơn nữa nó cứ thấy lạ lạ thế nào ý.
"Đau không".
Cậu hỏi nó.
"Không đau lắm cậu ạ...ư..." Nó nhẫn nhịn ôm chặt lấy bả vai của cậu.
"Hôm nay mày đi chơi với đứa nào".
Cậu hỏi nó điều cậu thắc mắc từ chiều đến giờ.
"Dạ...em...em nói ra cậu đừng mắng em nhớ....a".
Cậu cau mày, nó đi đâu mà lại sợ cậu mắng.
"Mày nói đi".
"Ức...khoan đã từ...từ thôi...á".
Nó rên rỉ, nắm chặt ga giường: "Cậu ơi, nhanh quá a".
Cậu giảm tốc độ lại, cậu nhẹ nhàng di chuyển, cậu hỏi lại: "Thế hôm nay mày đi đâu?".
Nó nhìn mắt cậu như sắp ăn thịt nó đến nơi, cánh môi cậu cứ lướt ngang dọc khắp mặt nó, nó không chịu nổi dụ hoặc, ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện.
Nó còn không quên khoe khoang mình thắng thế nào, mong chờ cậu khen nó.
Nhưng mà mặt cậu cứ hằm hừ, cậu làm còn nhanh hơn vừa nãy nó đau đến chết đi sống lại.
Tối hôm ấy, người nó mệt rã rời, cứ một hồi nó tưởng kết thúc rồi cậu lại kéo chân nó trở lại.
Cả người nó không còn là của nó nữa rồi...
Sáng dậy, cậu mắng nó, cậu bảo lần sau có chuyện gì cũng phải kể với cậu đầu tiên, nó mà không nghe lời sau này cậu không quan tâm nó nữa.
Nó đau khổ đứng dậy, hai chân nó tê rần, nó muốn cậu ôm ôm nó mà cậu lạnh mặt không thèm nói chuyện với nó.
.....!
Tối hôm ấy cậu đưa nó ra ngoài ăn, nó thích lắm, cậu không giận nó nữa rồi, lúc về cậu còn đặc cách cho nó chui vào lòng cậu làm nũng.
Mọi người trong nhà dần dần thấy nó với cậu bám nhau ai cũng vui cả, nhưng lại có người mặt cả ngày như cái thớt.
"Mày đừng tưởng anh Khải thích mày thật".
Chị Sen đứng chắn trước cửa nói.
Hôm nay cậu sang nhà bạn ngủ nên chị mới dám nói thế chứ bình thường có cậu, chị đến lại gần nó còn chả dám.
"Có thích em hay không cậu hiểu rõ nhất".
Nó vừa nói xong lại thấy hơi sai, rõ ràng nó với chị bằng tuổi mà, chị đã ghét nó, nó cũng không ngại làm chị càng ghét nó hơn.
"Mày tưởng tao không biết tối nào mày cũng đòi vào phòng anh ngủ à, loại mày chỉ biết dùng cái cơ thể thối nát đấy đi câu dẫn người ta thôi".
Mặt chị đỏ bừng bừng, chắc chị ghét nó lắm.
Nó bắt chước cậu cười nhếch một bên: "Thế cậu có thèm mày không, khéo mày có dâng tận miệng cậu cũng chả thèm".
Chị tức quá chỉ tay vào mặt nó: "CMN, cái loại đạo đức giả như mày, anh có biết mày giả tạo như này không?".
Xong chị lại nói thêm: "Loại ch* cái không ai thèm, trước mặt anh một kiểu, sau lưng anh một kiểu".
Nó nhìn ngực chị nhấp nhô, phập phồng, tức đến độ muốn đánh nó luôn rồi, nhưng làm sao đây nó cũng chả ngại, chị có giỏi thì đánh nó này.
Chị dùng những lời lẽ thô tục công kích nó mà nó như chẳng để ý gì, võ mồm á nó cũng biết chẳng qua nó không bằng chị thôi.
Cuối cùng chị tức quá, chị giơ tay lên định đánh nó thì bị nó cản lại: "Tao mong mày suy nghĩ kỹ một tý có nên đánh tao không nhé".
Chị tức quá, rút tay đi về phòng, chị cũng hiểu bác Hồng thương ai nhiều hơn, hiện giờ chị mà đánh nó chắc chắn bác sẽ thu hồi tiền tiêu vặt của nó.
Dù sao chị cũng phải dựa vào nhà bác để sống.
......
"Thư ơi, tối mày qua nhà tao chơi không, tao rủ cả cái Linh qua".
Trà My khoe khoang nhà nó mới lắp cái phòng xem phim, rủ nó qua nhà chơi.
"Để từ từ tao xem đã".
Nó còn hơi lưỡng lự sợ cậu không cho nó đi.
"Làm sao? Đi đi, tối nay tao mạng đồ makeup sang, tao mới đi học đấy." Cái Linh nói.
Đang mải mê tám chuyện thì Ngọc Ánh đi đến: "Hà Thư, cậu kiểm tra bài tập các bạn trong tổ chưa?".
"Rồi, tớ kiểm tra rồi, tổ tớ làm đầy đủ lắm".
Nó trả lời.
"Thế bài tập cậu đâu, đưa cho Khải kiểm tra đi".
Ngọc Ánh hỏi bài tập nó.
"Ơ, tớ phải kiểm tra á".
Nó tưởng làm tổ trưởng thì không cần kiểm tra, tại trước giờ có thấy ai kiểm tra nó đâu, mấy lần nó không làm bài cũng trót lọt thoát được.
Ngọc Ánh cau mày lại: "Đừng nói là cậu không tự giác đưa bài cho Khải kiểm tra nhé".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...