Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_
Nói đến Tam công chúa, sau khi yến hội kết thúc quay về Tây Hải liền bị Long vương Ngao Nhuận nhốt ở Thủy Tinh cung suốt mấy ngày trời.
Ánh nắng chói lọi xuyên thấu qua đại dương Tây Hải bên ngoài cửa sổ, làm Thốn Tâm có cảm giác như có trăm sợi lông chim cào vào lòng nàng, tay chân ngứa ngáy khó chịu gần chết.
Bên trong phòng riêng của tiểu điện hạ trải thảm lông tơ thật dày, dạ minh châu sáng lấp lánh tôn lên vẻ ấm áp quý phái của căn phòng hoa lệ.
Thế nhưng cô nương lại không thích gối vàng ngọc quý, nhìn sóng nước lóng lánh bên ngoài, nàng phiền muộn thở dài lần thứ một trăm linh ba.
Đúng lúc có thị nữ bước vào đổi hoa anh túc đỏ vừa được tiến cống, nữ quan tên tiểu Đường liếc mắt nhìn những cánh hoa rải rác đầy dưới đất, rũ mi lại gần khuyên nhủ: "Công chúa điện hạ, qua vài ngày nữa, sinh nhật sắp đến, nhẫn nhịn một chút."
Thốn Tâm nghe vậy càng thêm phiền muộn, không thèm quay đầu, tay chống lên cằm, ai oán than: "Tại sao đến tuổi cập kê lại lắm quy củ thế, nhốt ta ở nhà mấy ngày liền, chán muốn chết."
Hóa ra là sắp đến lễ cập kê mười lăm của Ngao Thốn Tâm.
Tuy Long vương hiểu rõ tính tình xưa giờ của nữ nhi, nhưng ông lại không ngờ trong yến hội chỉ mới lơ là một chút mà nàng đã lén chạy ra ngoài, cả đêm không về.
Nữ quan theo hầu đến báo tin làm Long vương kinh hãi đến mức muốn nhảy dựng.
Ngao Nhuận sống đã lâu, làm một lão thần tiên, có đôi khi ông sẽ tự ngẫm những quy luật nhân sinh, đạo lý vạn vật.
Nghĩ tới đứa con gái duy nhất của ông, có muốn lão cha giả làm trâu cũng chiều, bướng bỉnh làm nũng gì cũng tùy ý.
Song sau khi biết được sự việc lần này, Long vương trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một câu tục ngữ "Chiều con là hại con".
Mấy trăm năm Ngao Thốn Tâm được sủng ái bảo bọc trong vòng tay ông, khó khăn lắm mới lớn đến tuổi mười lăm của Long tộc.
Chớp mắt một cái, như mới ngày hôm qua.
Đến lúc phải gả chồng, Ngao Nhuận mới giật mình nhận ra, cho dù ông không muốn thừa nhận, nhưng bé gái trong mắt ông đã trưởng thành, cũng nên hiểu chuyện hơn rồi.
Lần này dù tiểu điện hạ có làm nũng khóc nháo thế nào, Long Vương cũng quyết không thỏa hiệp, nhốt nàng ở trong nhà, chưa đến lễ cập kê thì không được ra khỏi cửa.
Bởi vì không chịu nổi tính tình của nữ nhi, căn cứ vào đạo lý không gặp sẽ không có chuyện gì, Quảng Thuận Vương hạ quyết tâm đóng cửa chính điện, cùng Long hậu xem nữ nhi như khách, mặc kệ nàng náo loạn cầu xin đều không thèm để ý tới.
Thốn Tâm làm sao chịu được cha mẹ đối đãi như thế, tức giận khóc sưng cả mắt.
Mấy ngày liền khẩn cầu không thu hoạch được gì, bèn thôi không làm loạn nữa.
Cả ngày ghé bên song cửa sổ thủy tinh, cầm hoa anh túc đỏ nữ quan đưa đến, nhìn trời thở dài.
Nhưng mà, Tam công chúa nào phải đèn cạn dầu.
Gắng gượng chịu đến ngày cuối cùng, đúng vào thời điểm toàn bộ trên dưới Long cung vui mừng chuẩn bị đại lễ.
Tiểu điện hạ ôm một bụng ủy khuất tìm được cơ hội, dùng hết bản lĩnh trên người, vất vả vận pháp quyết, biến ra một con rối ngây ngốc ngồi trên giường phía sau tấm rèm, giả vờ dặn dò không được quấy rầy, rồi lắc mình hóa thành một cánh hoa, theo tàn hoa thị nữ thu nhặt qua mặt thủ vệ, ra khỏi cửa.
Đợi lên tới mặt biển, Thốn Tâm theo làn gió thổi, trong lúc sơ hở lẻn trốn đi, cuộn tròn lại lăn đi mất.
Tiểu thị nữ pháp lực thấp kém, làm thế nào nhận ra được? Để lọt Ngao Thốn Tâm chạy thoát lên tới bờ biển.
Tam công chúa đi được một khoảng dài mới quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã chạy thoát, vô cùng phấn khởi.
Nhìn bốn phía xung quanh mới biết mình đã lên tới bờ.
Gió lúc này rất lớn, dù là nằm trên mặt đất vẫn bị nó cuốn bay đi.
Đất trời xoay mòng mòng, nàng quýnh quáng niệm chú biến về hình người, nào ngờ niệm xong cơ thể chỉ run lên chứ chẳng hề có phản ứng.
Thốn Tâm lập tức hoảng hốt, vội vàng thi thuật muốn biến trở về.
Nhưng càng vội vàng thì sai lầm càng chồng chất, niệm đến một trăm lần vẫn không có tiến triển.
Cánh hoa theo gió bay bổng, Tam công chúa choáng váng đầu óc, vừa gấp vừa sợ.
Lần này kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay, thật muốn khóc thành tiếng, nhưng nàng hiện giờ chỉ là một cánh hoa, lấy đâu ra mắt với miệng để mà khóc đây?
Dừng ở thế gian, người giẫm trâu đạp, nói không chừng sẽ bị động vật nuốt chửng, chẳng lẽ nàng đường đường là công chúa Long tộc vừa đến tuổi cập kê, lại phải chết thảm như thế sao? Vậy tội gì nàng phải trốn nhà! Phụ vương Mẫu hậu, Đại ca Nhị ca, Thốn Tâm sắp không còn nữa rồi ô ô ô ô......
Trong lúc đang lo sợ thì bất chợt Thốn Tâm đâm mạnh vào một bức tường, làm nàng phải kêu "a a" ra tiếng.
Còn chưa kịp mở mắt nhìn thử, đột nhiên có một luồng sáng hiện lên, nàng cảm nhận được sức nặng trên người, eo được ai đó ôm lấy, tiện thể nàng khoác tay lên cổ của người trước mặt, hai chân đáp xuống mặt đất.
Tam công chúa kinh hoảng chưa kịp ổn định, thở hổn hển ghé mắt nhìn lên, một gương mặt anh tuấn như tượng tạc bất ngờ đập vào mắt nàng.
Người mà nàng đang ôm cứng ngắc, không phải Dương gia Nhị Lang thì còn ai?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...