Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang

Nghe động tĩnh bên ngoài Bùi Phong cũng thắc mắc mà bước ra ngoài vừa hay được nghe câu “Ma quỷ cái quần què” từ miệng của Phạm Kha, cậu đứng đó dường như không thể tin vào tai mình nữa rồi:

“Anh… Anh vừa nói cái gì vậy?”

Nghe Bùi Phong hỏi hai người kia liền quay đầu lại nhìn, hai thanh niên nhìn cậu với đôi mắt to tròn, cảnh ngại ngùng này kéo dài hơn một phút thì Bùi Phong bật cười: “Ha ha ha ha…”

Phạm Kha với Đình Tư nhìn cậu cười vui vẻ như thế cũng cười theo, ba người cười một hồi lâu rồi mới đi vào nhà, khi đã vào trong cậu liền nằm xuống ghế sofa lười biếng chẳng muốn làm gì nữa, từ trong nhà một giọng nói khác bất ngờ vang lên khiến ba người đang ở phòng khách cũng phải giật mình:

“Về mà không báo một tin gì hết vậy Tiểu Phong? Em định không gặp mặt anh đến chết luôn sao?”- Giọng nói đó không ai khác là của Thẩm Bình, anh ta đã tìm cậu suốt khoảng thời gian cậu rời đi, đến nỗi bây giờ anh ta còn không hề ngần ngại điều tra luôn cả Phạm Kha và Đình Tư hai kẻ cuối cùng được gặp cậu, nhìn Thẩm Bình bước từ căn phòng ngủ mà hắn đã kì công chuẩn bị cho cậu, Phạm Kha điên tiết lên:

“Cái tên chết tiệt này! Sao mày dám bước chân vào căn phòng đó hả!? Mày…ưm”- Bùi Phong nhanh chóng bịch miệng Phạm Kha lại, cậu vừa nhìn thấy trên tay anh ta là một cây bút ghi âm, Thẩm Bình dường như cũng biết cậu hiểu lầm nên liền lên tiếng:

“Không ghi âm đâu, đây là một đoạn hội thoại của lão Bùi Anh Tuấn mà anh đã thu thập được trong thời gian gần đây mà thôi.”


Vừa nghe Thẩm Bình nói có nhiêu đó Bùi Phong đã nhảy xuống khỏi ghế chạy ngay đến chỗ anh ta đứng cướp cây bút ghi âm. Căn phòng dường như rơi vào im lặng khi cậu bật đoạn ghi âm lên.

“Ôi quý quá quý quá. Bùi lão tự mình đến công ty Bobe này của tôi không biết có chuyện gì đây? Tôi mạng phép xin hỏi được không.?”

“Nói nhiều quá im đi! Hợp đồng lần trước các người đã nói như thế nào? Lời lãi ăn tiền là 70/30, tháng này vậy mà dám ăn chặn?”

“Bùi lão… Chúng tôi cần có thêm thời gian để bán những con gấu bông đó đi. Bùi lão ngài thông cảm cho chúng tôi đây cũng là giới hạn mà tôi có thể đưa cho ngài rồi, công ty cần người nên tôi cũng phải trả lương cho họ ngài có thể giảm bớt được không ạ?”

“Hừ! Giảm? Những đoạn video clip được quay lại bây giờ ở đâu? Lấy nó ra đây!”

“Dạ dạ… tôi sẽ đi lấy ngay”

Nghe đến đây Bùi Phong đã siết chặt cây bút đến nỗi hằn cả vết đỏ trong lòng bàn tay, cậu nghiến răng khi nghe câu tiếp theo mà lão Bùi Anh Tuấn thốt lên:

“Mấy con bé này được mắt phết, tìm một đứa về để làm ấm giường cũng được.”

“Miễn Bùi lão thích thì tôi sẽ tìm về cho ngài những em xinh tươi nhất thành phố R này, ngày thấy sao ạ?”

Đoạn ghi âm đến đây thì chẳng còn nghe được gì nữa Bùi Phong thắc mắc: “Có nhiêu đây thôi sao?”

Thẩm Bình bước đến xoa đầu Bùi Phong chậm rãi nói: “Chỉ bấy nhiêu đây thôi đã đủ bằng chứng để em quậy tưng bừng rồi Tiểu Phong à. Nếu em cần gì cứ nói anh, anh sẽ giúp em tất cả miễn là anh có thể thì dù là việc gì anh cũng sẽ cố gắng hết sức”


“Làm sao cậu đó đoạn ghi âm này?”- Phạm Kha khó chịu mà hỏi ánh mắt vẫn dính chặt vào bàn tay đang xoa mái tóc bồng bềnh của Bùi Phong như muốn chặt bay nó ngay lập tức! Thẩm Bình nhìn hắn đang cáu thì lạnh nhạt đáp:

“Tôi xin làm trong công ty đó và lén lút đặt máy ghi âm, an ninh cũng không chặt chẽ lên việc này vô cùng thuận lợi. Chỉ có lão già Bùi Anh Tuấn là khó giải quyết thôi chứ những người còn lại tôi xử cái một”

Đình Tư nghe xong bật cười: “Ha ha ha! Cậu lừa trẻ con sao Thẩm Bình? Dù cho an ninh không chặt chẽ thì việc vào được căn phòng riêng biệt để giao dịch của hai kẻ đó cũng chẳng hề dễ dàng đâu. Cậu nghĩ bọn tôi là trẻ con không biết gì sao?”

“Nếu việc này mà dễ như thế thì mấy người bị lão già đó hại sẽ không phải sống cảnh đầu đường xó chợ rồi”- Phạm Kha thêm lời

Dường như hai người đó đã nói đúng Thẩm Bình liền thở dài: “Hazz đúng là không thể qua mặt hai người rồi, việc này tôi có sự trợ giúp của Cố Yến Tình nên mọi chuyện mới thuận lợi như thế.”

Bùi Phong nghe nhắc đến cô ta thì khó chịu ra mặt, chắc vì cậu vẫn còn ghim vụ khi nãy: “Lại là cô ta!”

Thấy cậu như thế Thẩm Bình liền hỏi: “Em gặp Cố Yến Tình rồi sao Tiểu Phong? Nếu gặp rồi thì chúng ta sẽ dễ hợp tác hơn còn có thể hỗ trợ nhau trong việc đẩy lão ta vào tù bóc lịch…”

“Cố Yến Tình cô ta hợp tác với anh những gì?”- Câu hỏi của Bùi Phong cắt ngang lời nói của anh ta, nhìn cậu Thẩm Bình liền chột dạ lắp bắp:


“Chỉ là… Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Anh mau nói đi tôi cần biết nhiều hơn về cái người này, manh mối tìm được chị tôi! Cô ta sẽ không xong với tôi nếu thật sự chị tôi ở chỗ cô ta!”

Càng nghe Bùi Phong nói mồ hôi Thẩm Bình cứ thi nhau chảy xuống, nuốt nước bọt anh ta cũng không thể nói sự thật nên lời nói dối lại được thốt lên: “Chuyện này vì một số lý do mà Cố Yến Tình muốn anh tìm thật nhiều bằng chứng để tống lão vào tù thôi, anh không biết gì nữa…”

Ánh mắt Bùi Phong sắt lẹm nhìn từng người trong căn phòng này, ba người kia chỉ biết im lặng, cậu cười nhạt, sau tất cả kẻ bị lừa nhiều nhất vẫn là cậu chẳng một ai nói sự thật cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra cả, vứt bỏ cây bút ghi âm Bùi Phong tức giận đi vào căn phòng vừa rồi Thẩm Bình bước ra.

…Rầm!!..

Âm thanh cánh cửa vang lên ba người kia nhìn nhau thở dài bất lực, Thẩm Bình mệt mỏi nhặt cây bút lên, chẳng một ai trong số ba người họ muốn làm cậu tức giận nhưng bây giờ họ không thể nói sự thật việc Cố Yến Tình giúp đỡ họ được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận