Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang
…Lenh Kenh!..
Tiếng va chạm của hai sợi xích dưới cổ chân Bùi Phong vang lên khi cậu cử động, cố gắng mở mắt nhìn xuống đôi chân của mình cậu chán chường nằm ngửa ra giường, chậm rãi đưa bàn tay lên trước tầm mắt Bùi Phong khẽ nở một nụ cười bất lực.
“Tỉnh rồi?”- Giọng nói trầm ấm của Du Thiên Phàm vang lên, hắn cầm trên tay một cốc nước ấm tiến đến chỗ Bùi Phong đang nằm, đưa cốc nước ra trước mặt cậu hắn ôn nhu nói: “Cậu uống nước đi này.”
Bùi Phong lười biếng quay sang nhìn Du Thiên Phàm rồi lại đưa ánh mắt xuống hai sợi xích dưới cổ chân mình: “Gì đây? Cậu lại muốn cái gì từ tôi nữa vậy? Cậu chà đạp tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Du Thiên Phàm cậu muốn tôi chết cậu mới vừa lòng sao? Tôi đã làm gì? Tôi có bao giờ hại cậu không? Sao cậu không buông tha cho tôi?”
Nét mặt Bùi Phong vẫn vậy cậu nói nhưng chẳng thể hiện ra ngoài một cảm xúc gì cả, cậu chỉ là đơn giản hỏi những gì cậu thắc mắc từ trước cho đến nay. Du Thiên Phàm lúng túng hắn quay ngoắt đi nơi khác im lặng không hề đáp lời nào, Bùi Phong thấy thế thì lại cười cậu cười vì cuộc đời này của cậu: “Ha ha ha. Quả nhiên việc tôi có mặt trên thế giới này là sai! Đáng lý ra tôi không nên tồn tại thì hơn… Nhìn xem, cuộc đời tôi như một tờ giấy nó đã rách thành nhiều mảnh rồi.”
“Không phải như cậu nghĩ đâu Phong à… Tôi… tôi… Thật sự yêu cậu mà”- Lời nói của Du Thiên Phàm bây giờ cứ như một câu chuyện cười, Bùi Phong nắm tay siết chặt ga giường:
“Yêu? Tình yêu là gì? Cậu có hiểu định nghĩa của tình yêu không Du Thiên Phàm? Cậu nói cậu yêu tôi? Vậy hai sợi xích sắt dưới cổ chân tôi là gì?”
Du Thiên Phàm ngồi xuống giường đưa đôi mắt rối bời nhìn Bùi Phong, cậu ghét bỏ nhắm mắt lại rồi lần nữa lập lại câu hỏi: “Hai sợi xích sắt đó là tình yêu của cậu sao Du Thiên Phàm?”
Nhìn Bùi Phong nằm im trên giường không hề có một động tác phản khán nào mà chỉ nhẹ nhàng hỏi từng câu, nhưng tất cả câu hỏi của cậu lại là những thứ mà Du Thiên Phàm không thể trả lời. Hắn đặt ly nước xuống trên bàn cạnh đầu giường rồi ủ rũ đứng lên, trước khi đi hắn còn nhìn cậu hồi lâu. Thở dài một hơi Du Thiên Phàm mệt mỏi bước ra khỏi căn phòng đang giam giữ Bùi Phong.
…Cạch!..
Cánh cửa phòng đóng lại, Bùi Phong mở mắt nhìn xung quanh cậu chống tay ngồi dậy. nhìn sang ly nước đang được đặt trên bàn một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu. Vươn tay cần lấy ly nước cậu bước xuống giường theo từng tiếng vang của sợi xích.
Sợi xích khá dài có thể đi được toàn bộ các ngóc ngách trong phòng chắc đây cũng là một ý tưởng của Du Thiên Phàm. Bùi Phong nhếch mép cười chua chát: “Hừ! Xích dài nhỉ? Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Mình giờ là gì? Là đồ chơi hay là thú cưng nhỉ?”
Cầm ly nước trong tay Bùi Phong đi một vòng căn phòng cậu dừng chân trước phòng vệ sinh lẫn phòng tắm bên trong có bồn tắm đã được bơm nước đầy. Kéo lê sợi xích dưới sàn nhà cậu bước vào trong, ngắm nghía mình trước gương, Bùi Phong bỗng dơ ly nước đáp thẳng vào tấm gương khiến nó vỡ tan.
Cậu nhặt lấy một mảnh thủy tinh rồi chầm chậm bước ra bên ngoài, ngồi lên chiếc giường màu trắng Bùi Phong nhìn mảnh thủy tinh trong tay, đôi mắt cậu bây giờ tựa như đã hết hy vọng với cuộc sống này rồi, thứ làm cậu cố gắng tồn tại cho đến nay là Chị gái mà mẹ, nhưng giờ có lẽ cậu phải xin lỗi hai người họ.
…Rầm!..
Lần nữa cánh cửa phòng bị đạp bung ra, Du Thiên Phàm hốt hoảng chạy đến khi hắn thấy Bùi Phong cầm một mảnh thủy tinh sắt lẹm thì nét mặt tái mét: “Phong! Cậu đang định làm gì vậy? Đừng nghĩ bậy!”
Bùi Phong đưa vẻ mặt hờ hững nhìn hắn: “Làm sao? Tôi muốn làm gì chẳng lẽ cũng cần xin phép cậu sao? Cậu đừng có bước qua đây nữa.”
Bùi Phong đưa mảnh thủy tinh kề sát vào yết hầu khiến chỗ đó chảy ra một ít máu, Du Thiên Phàm thấy vậy thì đưa hai tay lên trước mặt chân hắn lùi về sau miệng lắp bắp: “Tôi không qua nữa, cậu bỏ mảnh thủy tinh đó xuống đi.”
Cậu nhìn hắn, có lẽ nước mắt cậu đã cạn hay là tại cậu không còn hứng thú gì với cảm xúc nữa chăng? Trái tim Bùi Phong đã có rất nhiều vết thương nên vậy chắc thêm một vết thương nhỏ nữa cũng chẳng sao. Cậu ném mảnh thủy tinh trong tay đi rồi nằm vật xuống giường. Du Thiên Phàm thấy có cơ hội liền chạy đến, hắn lấy khăn tay lau đi vết máu còn dính trên cổ Bùi Phong. Cậu nhìn hắn mỉm cười:
“Tôi không phải người tốt cũng chẳng ấm áp được. Tôi là người ngu dốt chẳng thể thoát ra khỏi số phận của mình. Tôi cũng chẳng đáng được yêu hay dịu dàng đối đãi… Tôi là kẻ yếu đuối hèn nhát chẳng đáng tồn tại… Ha Ha”- Những câu nói không đầu không đuôi của Bùi Phong như đang đánh mạnh vào lòng ngực Du Thiên Phàm.
Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh của cậu vào lòng, nức nở từng tiếng: “Cậu đừng như thế. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi cậu mà, là tôi! Tôi là thằng tồi, chính tôi đã khiến cậu phải ra nông nỗi này, làm ơn Bùi Phong à… Cậu có thể đánh tôi, mắng tôi nhưng làm ơn. Cậu đừng nói những lời đó… Đừng làm hại bản thân…”
“Cậu biết tôi chờ gì trong cái cuộc sống này của tôi không Du Thiên Phàm? Cậu có biết tôi đang chờ gì không? Chỉ một chút thôi tôi muốn được yêu, tôi muốn được như những đứa trẻ hồn nhiên ngoài kia. Tuổi thơ của chúng thật xinh đẹp biết bao. Tôi muốn được ngắm bầu trời đầy sao, muốn được ai đó yêu thương thật lòng…”
Càng nghe những lời Bùi Phong nói càng làm Du Thiên Phàm ôm chặt lấy cậu hơn, hắn muốn làm điểm tựa cho cậu nhưng tiếc thay hắn đã phạm phải một sai lầm để rồi càng làm cuộc sống của Bùi Phong trở nên đen tối hơn.
Không gian bỗng trở nên im lặng, Bùi Phong mệt mỏi dựa vào vai Du Thiên Phàm cậu nhắm mắt lại giống như một thiên thần nhỏ đáng yêu đang ngủ say. Hắn đặt cậu nằm xuống giường kéo chăn lên cho cậu rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa một lần nữa đóng lại.
…----------------…
“CHỊ NÓI CÁI GÌ!”- Bùi Hoa hốt hoảng nắm lấy cổ áo Lý Thư mà quát, cô vừa nghe được một tin động trời là em trai mình đã mất tích.
Lý Thư xoay mặt đi chỗ khác trách ánh mắt đầy sợ hãi của Bùi Hoa, cô ngồi bịch xuống cười trong bất lực, cô cười nhưng nước mắt lại rơi lã chã xuống gạch. Kế hoạch còn chưa thực hiện vậy là Bùi Phong lại mất tích khiến tinh thần Bùi Hoa hoàn toàn suy sụp: “Tiểu Phong… Em đang ở đâu?”
Bùi Hoa lẩm bẩm trong miệng, chợt cô đứng phắt dậy kéo theo Lý Thư mà chạy ra ngoài. Hai người đang ở Tập Đoàn TK nên chắc có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Tô Tĩnh và Trần Kim. Nhưng chỉ vừa chạy ra khỏi phòng khách thì Bùi Hoa đã va mạnh vào một người nào đó khiến cô té nhào kéo luôn cả Lý Thư té theo.
Trước mặt Bùi Hoa không ai khác là Phạm Kha và Thẩm Bình, hai người họ cũng xuống xe cùng lúc với Bùi Phong vì thấy hành động của cậu quá đỗi kì lạ. Nhưng họ cũng bị mất dấu cậu như Lý Thư. Còn tại sao họ đến Tập Đoàn TK là vì đi theo Lý Thư. Phạm Kha nhìn Bùi Hoa hai mắt như phát sáng ngồi sụp xuống mà hỏi: “Bùi Hoa? Cô là Bùi Hoa đúng không? Cô biết Phong Phong giờ ở đâu không?”
Bùi Hoa không thèm trả lời cô ngồi dậy né hai người kia chạy đi, thấy lạ hai người đó cũng chạy theo. Chạy đến phòng giám đốc nơi Tô Tĩnh làm việc Bùi Hoa đẩy mạnh cửa xông vào, hơi thở hỗn hển liêu xiêu bước đến bàn làm việc của Tô Tĩnh.
“Cậu!.. Giúp tôi… Tìm em trai… được kh…ô…ng?..”- Giọng nói đứt quãng của Bùi Hoa còn chưa dứt thì cô đã lảo đảo ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Lý Thư chạy đến đỡ Bùi Hoa không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Tô Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên vị trên ghế chẳng có phản ứng gì.
Trần Kim ngồi bên ghế sofa tay cầm ly trà khẽ đặt xuống bàn rồi ôn nhu mỉm cười: “Có lẽ chuyện này ngày càng tệ rồi.”- Y đứng lên đi đến trước mặt Phạm Kha và Thẩm Bình đang đứng như trời trồng khẽ cười: “Vậy thì nhờ hai người giúp cô Bùi Hoa đây tìm em trai vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...