Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang

Bùi Hoa cũng nhìn thấy em trai mình, trái tim cô như rạn nứt khi thấy Bùi Phong trong bộ dạng của mình. Trần Kim hí hửng chạy đến chỗ Bùi Phong đứng đưa ra một tờ giấy và một cây bút Y cười toe toét: “Hí hí, cuối cùng em cũng gặp được IDOL trong lòng mình rồi, chị ký tên cho em được không?”

“À…um”- Bùi Phong nhận lấy giấy bút cậu thật sự không hiểu những gì Trần Kim đang làm có ý gì nhưng thiết nghĩ nếu Y đã ở đây thì kế hoạch cũng chính thức bắt đầu rồi. Sau khi ký tên xong Trần Kim lại loi điện thoại ra kéo Bùi Phong về phía Tô Tĩnh đang đứng rồi nhờ Tiêu Minh chụp cho bức ảnh.

Trước khi máy chụp ảnh được bấm nút Trần Kim đã thủ thỉ vào tai cậu: “Đưa cho tôi cây nấm trong túi áo cậu đi, trong nó thật thú vị! Tôi hứa sẽ sử dụng nó thật tốt”- Nụ cười ranh mãnh của y làm Bùi Phong có chút bất an nhưng vẫn lén lút nhét cây nấm đó vào tay Trần Kim.

…Tách!..

Bức ảnh được chụp, Trần Kim hào hứng cướp lấy y chỉ vào bức ảnh vui sướng: “Ôi ôi! Bức ảnh này em sẽ trân quý nó như mạng sống của em.”


Bùi Hoa đứng xem nãy giờ cũng phải nể phục trước những loạt hành động không một động tác thừa của Trần Kim, y cứ như nắm rõ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay vậy. Tiêu Hàng giữ một nụ cười rạng rỡ tiến đến chỗ Tô Tĩnh: “Chào Tô Tổng, không biết cơn gió nào đã đưa hai vị đến đoàn phim xa xôi của bọn tôi thế? Khi nhận được tin tôi cũng bất ngờ lắm.”

“Vì vợ tôi muốn nên tôi tham gia, ông không cần thắc mắc cái gì cả”- Câu trả lời của Tô Tĩnh cứ thế làm Tiêu Hàng cứng họng.

…Két!!..

Tiếng phanh xe làm mọi người chú ý, một chiếc mô tô màu xanh lá như muốn phát sáng xuất hiện trước mặt họ, Lý Thư cởi mũ bảo hiểm xuống rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ Bùi Phong đang đứng nhìn ngó khắp cơ thể cậu: “Nào để chị xem! Em mà có một vết xước là chị cho mấy người ở đây biết tay! Dám động vào cành vàng lá ngọc của chuỵ!”

Bùi Phong ngại ngùng liếc mấy người xung quanh thấp giọng nhắc nhở: “Ở đây có nhiều người lắm chị Thư… Hành động của chị dễ bị họ hiểu lầm lắm đó”

Bỏ qua chuyện của Lý Thư những người ở đây vẫn rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hai vị có khối tài sản bạc tỷ, Trần Kim họ đánh giá là một cậu trai hoạt bát còn có phần ngây thơ nhưng họ nào biết những thứ họ nhìn được chỉ là vẻ bề ngoài của một tấm kính phản chiếu chứ? Còn với Tô Tĩnh họ lại nhận xét hắn là một người khó gần lạnh lùng nhạt nhẽo, gương mặt Tô Tĩnh như toát lên vẻ nguy hiểm.

Trần Kim cũng để ý những ánh mắt đánh giá đó, y đã quá quen thuộc với những ánh mắt phán xét vẻ bề ngoài đó rồi. Cũng vì thế đã có rất nhiều đối thủ phải bại trận dưới tay của y, vẻ bề ngoài không thể nói lên được tính cách thật sự của một con người! Đừng đánh giá họ như những món đồ vô tri vô giác mà hãy tiếp xúc với họ, Trần Kim khẽ nhếch mép: “Chậc! Tôi thích những ánh mắt ngu xuẩn này rồi đấy. Các người đang đánh giá tôi sao? Ha! Qua thật là thú vị mà”

Trong đám đông không hề có mặt của Thẩm Bình và Phạm Kha cả Đình Tư, hai người đó bây giờ cùng với nhau tìm gì đó ở hậu trường quay cảnh hai khi nãy, Phạm Kha cắn môi chửi bới: “Mẹ Nó! Không phải tại cậu thì tôi đéo phải có mặt ở đây! Món quà tôi đã mất cả năm chuẩn bị thế mà lại bị cậu ném đi, Thẩm Bình cậu ác vừa vừa thôi! Hãy đàng hoàng mà theo đuổi Tiểu Phong bằng thực lực đi!”


“Tôi làm sao biết cái hộp đó chứa một đôi bông tai chứ! Ai bảo cậu khoe làm gì!?”- Thẩm Bình không thua đổ lỗi ngược lại Phạm Kha, hắn quay đầu lại lông mày khó chịu cau có:

“Một là cậu tìm được cho tôi còn hai là cậu phải đền bù giá trị của đôi bông tai đó!”

“Bao Nhiêu!?”- Thẩm Bình cọc cằn hỏi, Phạm Kha cười mỉm đáp:

“57,4 Triệu USD”- Phạm Kha vừa phung ra cái giá tiền liền có thể khiến Thẩm Bình hóa đá tại chỗ, anh ta chỉ tay vào cái hộp nhỏ màu đen bóng dưới đất không khỏi run run: “Cậu đừng nói… Đôi bông tai này là Apollo Blue và Artemis Pink nhé?..”

“Chứ cậu nghĩ với cái giá ấy còn có đôi nào khác nữa hả?”

“Đúng là người lắm tiền nhiều của! Tìm thì tìm cậu làm gì nhìn tôi ghê vậy, chỉ có 57,4 Triệu… USD thôi mà… Tôi không có, Tìm là được chứ gì!”- Câu nói như muốn nuốt chữ của Thẩm Bình như trêu ngươi Phạm Kha, hắn quay đi tìm trong đống lá gần ấy miệng cằn nhằn: “Khốn Kiếp! Đấu giá được còn chưa tặng thế mà đã bị tên khốn đó!!! Không tìm được tôi lấy thận cậu bù vào!”


Thẩm Bình loáng thoáng nghe được mấy câu cuối cũng là những câu cần nghe, anh ta rùng mình, lúc đầu anh ta cũng chỉ tưởng trong cái hợp đó là một cái nhẫn vậy mà không phải, Thẩm Bình cũng chẳng ngờ đến việc Phạm Kha là người đã đấu giá được đôi bông tai nổi tiếng ấy, giờ có lấy chục quả thận với tất cả tài sản anh ta có cũng chẳng đủ để đền một nửa huống chi cả đôi…

Hai con người cứ thế hết chạy chỗ này rồi sang chỗ khác tìm, Đình Tư đứng nhìn cũng thấy vui, gã đang thăm dò tình địch của mình có điểm mạnh và điểm yếu gì nhưng lại được chứng kiến một cảnh thật thú vị.

Về phía Bùi Phong thì mọi thứ đã trở lại bình thường họ cũng làm quen với người con gái tóc vàng đi theo Trần Kim và Tô Tĩnh, Bùi Hoa được giả làm em gái họ của Trần Kim.

Hạ Y mon men đến gần Bùi Hoa: “Chị thích màu vàng sao ạ?”

“Không. Tôi không thích vàng”- Câu trả lời lạnh lùng của Bùi Hoa làm Hạ Y có chút bối rối, muốn bắt chuyện nhưng lại bị người ta phủ phàn thì làm sao? Hạ Y đã nở một nụ cười thương mại đứng lên rồi chuồn ngay vì quá quê. Khi xung quanh Bùi Hoa không còn ai nữa Bùi Phong mới tiến đến, cậu đứng trước mặt người chị gái của mình mắt cay cay mà nhỏ giọng gọi: “Chị…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui