Sau khi cùng nhau viết chữ.
Thì Trương Ngọc đã cần thận cất tờ giấy có chữ “Chấn” đó vào người, nàng muốn lưu giữ nó làm vật kỷ niệm của hai người.
Sau đó hai người lại tiếp tục cùng nhau đi khắp thành Đông.
Trong lúc nàng vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì bất chợt nàng nhìn thấy thứ gì đó. Ngay lập tức nàng thay đổi sắc mặt.
Gương mặt thể hiện rõ nỗi niềm gì đó khó nói, bàn tay nắm lấy Trương Vệ cũng dần nới lỏng ra. Trương Vệ cũng không nhận ra điều đó, cho nên khi nàng chủ động thu tay lại. Sau đó thì đứng yên tại chỗ.
Trương Vệ thấy lạ liền quay lại nhìn, và hỏi:
“Ngọc nhi có chuyện gì vậy. Muội thấy không khỏe trong người sao.”
Trong làn gió nhẹ tóc nàng khẽ bay theo làn gió. Trông Trương Ngọc lại càng thêm ma mị. Nàng mỉm cười đáp:
“Biểu ca, Ngọc nhi có chuyện gấp. Nên không thể đi cùng huynh dạo phố tiếp. Khi khác chúng ta lại tiếp tục nhé.” Nàng liền cười híp mắt, xinh đẹp.
“Không sao đâu, nếu Ngọc Nhi bận chuyện thì để ta đưa muội về phủ.”
“Muôi có chuyện riêng nên Trương Vệ ca ca không cần đưa Ngọc nhi về đâu. Xin lỗi huynh nhé, khiến huynh mất hứng rồi.”
Trương Vệ nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng, cười nhẹ. Sau đó chậm rãi tiến lên chạm nhẹ lên tóc mái của nàng, chàng như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời:
“Hẹn gặp lại muội sao.”
Trương Ngọc dường như thể hiện ra sự lưu luyến nhất định, nhưng rồi nàng cũng cười duyên với Trương Vệ. Sau đó bất ngờ với tới hôn lên đôi má Trương Vệ một cái.
Nụ hôn bất ngờ khiến Trương Vệ ngạc nhiên, thời gian như dừng lại. Để dành riêng cho khoảnh khắc tình cảm này.
Trao nụ hôn xong trước sự bất ngờ của Trương Vệ nàng đã rời đi, bỏ lại Trương Vệ đứng từ xa nhìn theo bóng hình của nàng dần khuất bóng trong đoàn người.
“Nàng đi rồi, thì chúng ta cũng nên đi thôi. Tranh thủ được phút nào hay lúc đó.” Kim Mã liền hối thúc. Nói một hồi mà thấy Trương Vệ không phản ứng nó liền bay ra xem xét. Thì ra Trương Vệ đã đứng hình bởi nụ hôn kia.”Trời đất mẹ ơi. Nữ nhân hôn có một cái mà đứng chết đứng luôn mới ảo.”
Sau một hồi lai động, Trương Vệ cũng đã hoàn hồn, chàng lần đầu trải qua cảm xúc nam nữ thì lẽ đương nhiên một thiếu niên mới lớn như chàng sẽ không thể tránh khỏi chuyện rung động xao xuyến bởi những hành động như thế.
Chàng cũng đi hướng khác, đặng quay về Trương phủ. Khi đi qua hai cái ngã tư lớn. Thì từ hướng bên phải có một đoàn người đang đi đến. Tất cả đều đang mang theo trang phục màu trắng và vài hoạ tiết màu xanh. Với phần áo màu xanh được mặt lồng vào y phục trắng, tạo nên một cái cổ áo dựng đứng màu xanh. Không lẫn vào đâu được bọn họ là người của Kim Châm Thẩm Gia.
Vì Kim Châm Thẩm Gia có uy danh rất lớn ở đây, nên có quân lính của Kiến Quốc hộ tống. Họ buộc người dân phải dạt sang hai bên đường đặng nhường lối. Trương Vệ cũng không ngoại lệ, chàng cũng phải đứng nhìn cho đến khi đoàn người Kim Châm Thẩm Gia này đi qua mới có thể đi tiếp về phủ.
Nhìn những người đệ tử Kim Châm này, ai nấy đều tỏa ra chánh khí ngút ngàn. Làm chàng liền nhớ đến Thẩm Y Y. Tự nhủ với lòng là đừng tìm nhưng ánh mắt cứ phải đảo quanh xem nhóm người đó có nàng ta hay không.
Khi chàng nhìn qua một lượt thì dừng lại ở hàng ngũ đầu tiên, nơi thường dành cho các đệ tử bậc cao. Thì chàng đã bắt gặp người mà chàng đang nghĩ đến. Thẩm Y Y với gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc nhưng không kém phần xinh đẹp hút mọi ánh nhìn. Tóc lại được nàng búi lên như lúc cả hai gặp nhau.
Điều đó khiến Trương Vệ chú ý đến mái tóc ấy. Thì nhận thấy Thủy Liên Trâm của mình đã được nàng mang lên. Vậy là Thu Nhiễm đã thay chàng tặng cho nàng như lời đã hứa.
Trương Vệ thấy vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc vì nàng đã nhận đó đồng nghĩa nàng đã có thể tha thứ cho việc Trương Vệ đã gây ra vết thương nơi chân ấy của nàng.
Dù có thể không còn gặp lại nhau nữa đi chăng nữa. Nhưng đối với Trương Vệ nhìn thấy Thẩm Y Y khỏe mạnh thì đã mãn nguyện rồi.
“Đúng là Thẩm cô nương, khí chất toát ra hơn người. Xem ra trong tương lai sẽ là một cường giả hàng đầu đấy.” Kim Mã nói.
“Ừ, có vẻ như vậy thật.”
“Sau lại trưng ra cái loại cảm xúc đó. Ít ra ngươi cũng phải khen nàng vài câu chứ.”
“Ta không thích thể hiện nó ở đây.”
“À… à chắc chỉ dành những từ ngữ ngọt ngào cho Ngọc biểu muội chứ gì. y cha thật là lãng mạn quớ.” Kim Mã đùa.
“May cho ngươi là ta, không chấp nhất con ngựa nhà ngươi. Chứ không ta đã đem ngươi đi xẻ thịt.”
“Sợ quá… sợ quá…”
Đùa giỡn vậy thôi chứ Trương Vệ cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào mới phải. Quả thật thứ tình cảm là cái gì đó khiến con người ta nhiều khi còn không hiểu mình đang nghĩ gì.
Trương Vệ lặng lẽ cúi đầu, xoay bước đi về hướng khác. Vì đoàn người này có thể sẽ kéo dài thêm thời gian khá lâu nữa, chàng thật không muốn nấn ná lại thêm.
Bên trong đoàn người, Thẩm Y Y đang hướng tầm nhìn về phía trước. Thì bất chợt nhìn về phía bóng lưng Trương Vệ đang rời đi lẫn trong đám người. Dù nhìn đằng xa chỉ thấy một chàng thiếu niên trong y phục trắng. Nhưng bóng lưng đó đối với nàng rất quen thuộc.
Không mất quá nhiều thời gian nàng đã biết đó là Trương Vệ. Ánh mắt nàng liền đượm buồn, dù bàn chân vẫn đang tiến lên, nhưng tâm hồn của nàng lại đặt lại ở nơi đó. Nơi đã bắt gặp bóng hình của Trương Vệ.
Trong lòng nàng cũng vô cùng buồn bực chứ không riêng vì Trương Vệ.
….
Trương Vệ đi vòng qua khu phố đi đường hẻm vắng mà về lại Trương phủ. Thì.
“Trương Vệ, đã lâu không gặp.”
Một giọng nói từ sau lưng vọng lại, giọng nói này. Khiến Trương Vệ bất chợt quay lại phía sau.
Đứng trước mặt chàng. Thẩm Y Y, trong y phục môn phái đứng lặng im mỉm cười. Không hiểu sau cảm giác lúc này trong chàng rất khó tả. Dù không muốn gặp lại vì danh phận, nhưng nàng đa chủ động đến đây thì chàng không thể nào làm gì khác. Liền đáp lại bằng một nụ cười:
“Y Y đã lâu không gặp.”
“Rồi xong, mới xong vụ của Trương Ngọc đến Thẩm Y Y thì bao giờ mới đến được Vấn Lạc Nhai đây trời” Kim Mã mắng thầm
Trương Vệ đứng lặng yên một chỗ không biết nên nói gì tiếp theo thì, Thẩm Y Y nhẹ nhàng tiến lên vài bước đến sát vài chàng. Hai người chỉ còn cách nhau độ hai bước chân nhỏ. Nàng càng đến gần thì trái tim của Trương Vệ lại càng trở nên khó hiểu nó cứ cảm thấy rối bời như thế nào ấy? Rất khó diễn tả.
Nụ cười của nàng vẫn như lúc trước, mới mấy ngày thôi. Nhưng sau cứ như là người lâu năm mới tương ngộ.
“Nhìn ngươi vẫn còn khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Xin lỗi ngươi, vì ta bận nhiều việc nên không có thời gian để viếng thăm Trương phủ. Ngươi không trách ta đấy chứ, phải không.”
“Không, lần trước ta cũng đã nói. Thà rằng chúng ta gặp nhau thì vẫn tốt hơn mà. Nên dù sau thì chuyện hôm đó cũng là do ta mà nên cớ sự. Ta làm sau có mặt mũi mà gặp cô.”
“Hừm.”Thẩm Y Y đưa tay lên sờ Thủy Liên Trâm và nói”Cảm ơn ngươi rất nhiều về món quà, ắt hẳn nó đã khiến ngươi tốn không ít tâm sức. Ta rất vui khi nhận được nó đấy.” Nàng lại mỉm cười đầy ngọt ngào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...