Đại Dương Của Em

Hai người đàn ông đứng chỉnh chu trước tấm gương lớn trong phòng ngủ. Cảnh Du và Ngụy Châu hôm nay chọn một cặp đồ vest từ 1 thương hiệu nổi tiếng.
Điểm đặc biệt của bộ trang phục này là ở phần viền cổ áo vest có thêu nổi lên tên của Ngụy Châu và Cảnh Du.
Châu Châu hôm nay chọn đeo chiếc đồng hồ đồng bộ với chiếc Cảnh Du đang mang trên tay. Còn tháo bông tai bên trái mang sang bên phải. ( Thừa nhận giới tính + nằm dưới ahhhh)
Hành động này của Ngụy Châu làm Cảnh Du hơi bất ngờ.
- Sao em lại đeo bên phải?
- Thì sao chứ?
- Em luôn từ chối mỗi khi anh kêu em mang bên đó mà.
- Tôi là không muốn đám bạn hỏi quá nhiều thôi.
Cảnh Du cúi đầu cười nhẹ. Châu Châu cậu ta chỉ giỏira uy, ra oai với Cảnh Du thôi. Còn trước mặt người khác cậu ta chỉ là "vợ bé bỏng" của Cảnh Du.
Đám cưới Cát Cát được tổ chức ở nhà hàng sang trọng, 3 sao, khung cảnh muốn bao nhiêu cổ tích thì có bấy nhiêu cổ tích. Muốn bao nhiêu lãng mạn thì có bấy nhiêu lãng mạn. Trước sảnh còn có 1 bức tranh cô dâu chú rể được kết bằng hoa. Ban đầu mọi ánh nhìn đều hướng về bức ảnh cho đến khi Cảnh Du và Ngụy Châu sánh đôi đi vào.
Một ánh mắt dồn về phía 2 người đó. Điện thoại, máy chụp ảnh lách tách kêu liên tục. Mọi người vây quanh 2 người.

- Đi phong bao lì xì bao nhiêu thế ah?
JY: 1314.
ZZ: tặng kèm 1 bài hát nữa.
Tiềng hò hét vang lên náo loạn cả 1 góc sảnh. Cảnh Du và Ngụy Châu kí tên xong thì đến bắt tay chào hỏi cô dâu chú rể.
- Chút nữa thì em nghĩ là đám cưới của anh và anh ấy. Chả ai bận tâm bọn em cả.
Cát Cát đưa tay che miệng khúc khích cười.
Ánh đèn flash chiếu lên làm cho chiếc bông bên tai Ngụy Châu sáng lên. Cát Cát ngạc nhiên.
- Ngụy Châu, anh....
Châu Châu không lên tiếng, chỉ gật đầu, cười nhẹ rồi kéo Cảnh Du vào phòng tiệc.
Cát Cát ở đây nhìn theo bóng lưng họ, mặt nghệch ra.
Nam nhân năm đó cô từng yêu soái khí ngất trời nay là "nằm dưới". Nhưng mà cô cũng tự công nhận, nếu hai người họ không đi với nhau thì không ai xứng được.
Hôn phu của Cát Cát có chút buồn cười vẻ mặt của vợ mình, ghé tai hỏi nhỏ:
- Tình cũ sao động sao? Người ta có chủ rồi mà em còn nhìn chằm chằm. Hối hận rồi sao? Giờ em hối hận vẫn còn kịp.
Cát Cát xoay qua đánh lên ngực người đó bùm bụp.
- Là tôi hối hận, hối hận rồi. Không cưới nữa.
Chú rể bị dọa chết người, ôm chặt cô dâu rồi thủ thỉ.
- Bây giờ có 10 người yêu cũ anh không sợ. Bởi vì em là của anh.
Trong khi bên ngoài tình chàng ý thiếp ngọt ngào lãng mạn thì bên trong đây, cả 2 nam nhân được xếp ngồi cùng bàn với cả hội nữ nhân cấp 3 của Châu Châu. Trong khi cậu nói chuyện vui vẻ, hàn thuyên tâm sự thì bên đây Cảnh Du mặt hầm hầm như ai nợ cậu ta cả Trái đất. Bộ mặt dọa người đó đến người kế bên cũng muốn khóc thét lên.
Ngụy Chây huých cùi chỏ, Cảnh Du quay sang khuôn mặt không vui.

- Sao vậy?
- Nhàm chán.
Rồi cậu ta lại cúi đầu bấm bấm điện thoại cho đến khi lễ thành hôn bắt đầu.
Cô dâu váy áo xinh xắn khoác tay chú rể tiến lên sân khấu, bên dưới mọi người cùng vỗ tay.
Cảnh Du trầm tư suy nghĩ.
Ngày trước làm người mẫu luôn hi vọng một ngày mặc được váy cưới đắt tiền cho cô gái mình yêu nhất.
Nhưng duyên phận đẩy đưa, trái tim cậu cả đời này nguyện thuộc về Ngụy Châu.
Bên Châu Châu lại nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Cát Cát mà mĩm cười.
" Anh mong em hạnh phúc"
Ngụy Châu ngơ mặt, quay sang nhìn người phát ra tiếng nói.
Là Cảnh Du.
- Sau này, anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng hơn vậy. Tiền chụp ảnh lần trước còn đủ cho chúng ta đi tuần trăng mật nữa.
- Nói chuyện gì đâu không?
Ngụy Châu phán ứng kịch liệt mà đẩy đầu Cảnh Du ra.

Buổi lễ vừa kết thúc, Châu Châu đứng lên di chuyển đến dàn nhạc thông báo. Rồi cậu ta tiến đến bên đàn piano ở giữa sảnh tiệc mà tay lướt trên phím đàn. Giọng hát cất lên thật lảnh lót.
" Chúc em hạnh phúc...
cả đời này không phải nghĩ suy....
Em ơi, hạnh phúc đến rồi....
Vĩnh kết đồng tâm nắm chặt tay....."
Cảnh Du ngồi im lặng mà nghe trọn bài hát đó. Hôm qua ở nhà luyện tập mà cãi nhau đến lao vào đá đấm vì Ngụy Châu cứ hát bài đó cả ngày: ăn hát, tắm hát, nấu cơm hát.... Cảnh Du thật muốn điên đầu. Nhắm mắt lại giọng hát cứ văng vẳng bên tai mà thành ra chán ghét. Còn bây giờ, cảm giác từng câu hỏi như rót mật vào tim.
Đúng rồi, vĩnh kết đồng tâm nắm chặt tay. Vạn kiếp không xa rời.
Cát Cát rơi nước mắt, tựa đầu vào ngực chồng. Ngụy Châu hát xong thì đứng lên chào quan khách. Dưới ánh đèn chiếc bông sáng rực rỡ, máy ảnh chụp liên tục. Chiếc bông bên tai phải đó đường hoàn mà sáng hôm sau xuất hiện trên báo mạng.
Ngụy Châu vừa ngồi xuống Cảnh Du xen vào các kẽ tay nắm chặt lấy như là chứng minh cho câu nói: "Vĩnh kết đồng tâm"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận