Đại Dương Của Em

Hôm nay là 20/5, còn gọi là ngày lễ tỏ tình trên mạng của Trung Quốc. Sáng sớm thức dậy Weibo của Cảnh Du và Ngụy Châu đều tràn ngập lời tỏ tình của Fan. Đặc biệt nhất là có FC ở Thiên Tân và Bắc Kinh cùng nhau vẽ một bức ảnh dài cả 1 con phố chỉ để tỏ tình với 2 cậu. Nhớ nhiều năm trước, Fan còn dầm mưa để thổ lộ với 2 người họ. Giờ nghĩ lại rất đau lòng, rất cảm động.
- Này, vòng tay và sợi dây chuyền đâu rồi?
- Cái nào?
- Cái anh tặng em ở Pháp đó.
Ngụy Châu à lên một tiếng, đi đến tủ quần áo lấy nộp nữ trang ra. Bên trong là hoa tai, vòng, dây chuyền, nhẫn. Đồ cậu mua cũng có, Cảnh Du mua cũng có, fan tặng cũng nó, nói chung đầy ắp.
Ngụy Châu mở bên hông hộp lấy ra vòng tay và dây chuyền.
- Đeo vô đi. - Cảnh Du vừa mặc áo vừa nói.
- Làm gì? Không phải chút đi phỏng vấn với chụp hình tạp chí sao?
- Đeo cho người ta biết em cũng có quà.
Ngụy Châu cúi đầu cười cười để cho Cảnh Du đeo vào.
- Dạo này em ốm quá.
- Tôi có ốm sao?
- Có, vòng tay hôm trước đeo vừa, hôm nay lại rộng quá rồi.
Ngụy Châu có chút bất ngờ, đến cổ tay cậu, Cảnh Du cũng biết sao.
- Do cậu suy nghĩ thôi, tôi thấy cũng vậy.
- Em thì làm sao biết được chứ. Có anh mỗi ngày đều nắm tay em mới biết thôi.
Đeo xong rồi lại hôn lên trán Ngụy Châu. Nắm tay cậu ta đi ra cửa.
Nếu so với Cảnh Du, Ngụy Châu không lãng mạn bằng. Châu Châu hơi thiết thực. Chỉ cần thấy cái đó đẹp thì mua rồi tặng, không quan tâm nhiều như Cảnh Du. Nên nhiều năm trước mua 1 cái nhẫn đeo hơi chật nhưng Cảnh Du vẫn đeo.
~~
- Châu Châu, em cởi vòng tay ra đi.

Nhân viên phục trang lên tiếng. Ngụy Châu chớp chớp mắt đảo ánh nhìn về Cảnh Du.
- Sao vậy? Cởi ra đi. Không đeo được đâu.
Phục trang có chút khó chịu về sự chậm chạp của Ngụy Châu. Cảnh Du đang trang điểm cất giọng.
- Vòng cậu ta có chìa khóa mới mở được. Mà tôi làm mất chìa khóa rồi.
Phục trang đưa tay lên gãi gãi đầu. Được rồi, là cố tình làm khó tôi mà. Anh ta đi tìm một khăn choàng cổ mỏng cột vào tay Ngụy Châu, khéo léo che được vòng tay vừa quảng cáo được mẫu mới của hãng.
Cảnh Du bên đây lén lút cởi dây chuyền cho vào túi xách, xong rồi quay lại khuôn mặt tỉnh như không?
Buổi chụp ảnh diễn rất thuận lợi, bên tạp chí còn làm phát trực tuyến phúc lợi 520 cho fan.
PV: Chào các bạn, hôm nay chúng ta đang trực tuyến phỏng vấn cặp đôi Hoàng - Hứa.
- Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Cảnh Du.
- Xin chào các bạn, tôi là Hứa Ngụy Châu.
Hôm nay chúng tôi rất vui được đến đây giao lưu cùng các bạn.
PV; Hôm nay là ngày 520, các bạn có gì nhắn nhủ với các fan đang xem không?
JY: Yêu ai đừng ngại ngỏ lời nhé.
ZZ: Tỏ tình đi.
Sau đó, MC nhìn lên màn hình điện thoại, thấy câu có câu hỏi của Fan nên cất tiếng.
PV: Fan hỏi là hôm nay trên tay Ngụy Châu có gì đó rất chói lóa, rốt cuộc cái đó là gì vậy?
Ngụy Châu ngơ ngác giơ tay lên lộ vòng tay.
ZZ: là vòng tay, vòng tay thôi.
Một dọc các bình luận đè lên nhau, MC quả thực bối rối không biết đọc từ đâu.
PV: Fan hỏi là do Cảnh Du tặng sao?
JY: cậu ấy dám mang đồ người khác tặng ngoài Fan và tôi sao.
Sau câu nói đó, quả nhiên tim bay ngập màn hình.
Để kết thúc màn trực tiếp, fan yêu cầu 2 cậu ta hôn nhau. MC và Ngụy Châu cười đến đỏ cả mặt, chỉ có Cảnh Du tỉnh như không.
JY: muốn tôi hôn sao, được thôi. Hôn thì hôn.
Ngụy Châu bị cậu dọa cho chết khiếp, tính ra tay chống đỡ. Nào ngờ cậu ta nắm lấy tay cậu siết chặt, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Mc và mọi người đều há hốc mồm.
Quá là ngọt ngào rồi. Ngày 520 như vậy không phải là "sâu răng" rồi sao.
.
.
.
Về đến nhà cả 2 đều lười biếng mà ngồi trên sô pha, không muốn nhúc nhích. Mỗi người 1 chiếc điện thoại mà lướt Weibo. Bên trang cá nhân Ngụy Châu có rất nhiều lời tỏ tình từ Fan. Đột nhiên có thông báo đến. Là của Hạo Nhiên đăng lên trang cá nhân tag Ngụy Châu.
" Rất nhớ caca. Mong là sẽ sớm gặp. Muốn nói với anh rất thích anh."
Chưa kịp hết ngạc nhiên thì dòng trạng thái lại thông báo. Là Lâm Hoàn.
" Thanh xuân lỡ đoạn, Hứa Ngụy Châu" [cười xấu hổ] x3

Không chỉ thế mà còn hội bạn cấp 3 và đại học tỏ tình trêu Ngụy Châu. Còn có Cát Cát mới theo dõi gần đây.
" Dù biết khó đáp lại nhưng cũng muốn chúc anh 520 vui vẻ" [Hoa hồng] x 5
Cảnh Du bên đây thấy Ngụy Châu miệng cười đến mang tai rồi mới giật lấy điện thoại mà xem.
- Này, em thật là đào hoa ah, anh đây chỉ toàn fan tỏ tình, em thì nhiều thật.
Cảnh du vừa dứt lời, điện thoại cậu kêu lên một tiếng. Có người tag cậu ta.
Đập vào mắt Cảnh Du là một cô gái rất xinh đẹp tay chống cằm khoe trọn chiếc vòng trên tay. Y hệt chiếc mà Ngụy Châu đeo. Không những vậy còn có dòng trạng thái.
" Trước giờ chưa quên được cậu" [khóc] x 2 Hoàng Cảnh Du.
Fan họ vừa nhìn thấy đã tag Châu Châu kèm câu hỏi rất khó trả lời.
" Thế này là sao vậy?"
Ngụy Châu ngơ ngác, đưa điện thoại sát mặt mình. Y hệt nhau, không khác một chút gì. Ngụy Châu cười ha hả, rồi cất giọng mang đầy "giấm chua"
- Hoàng Cảnh Du, cậu ban phát tình yêu rộng rãi thật đó ha. Cô gái này quả nhiên rất đẹp đó.
Cảnh Du nuốt nước bọt, haha cười, khoác vai Ngụy Châu.
- Bảo bối, nghe anh giải thích.
- Rồi, cậu nói đi.
Ngụy Châu mĩm cười gượng ép, tay siết chặt điện thoại chăm chú nhìn Cảnh Du.
- Cô ấy là nhà thiết kế, bạn cũ của anh. Vòng tay và dây chuyền là do cô ấy thiết kế. Còn việc cô ấy đeo cái giống em anh thật sự không biết.
Cảnh Du khuôn mặt thống khổ mà nhìn Ngụy Châu, rất oan ức ah. Châu Châu không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại Cảnh Du lướt xem bình luận.
Fan quả nhiên là có sức mạnh cực vĩ đại. Mới có 5 phút đã lôi được thông tin cô ta.
Uông Tiểu Mễ, 20 tuổi, nhà thiết kế công ty trang sức FF.
Ngụy Châu xăm soi chiếc vòng của mình. Quả nhiên là của FF. Cảnh Du không có nói dối. Nhưng còn dòng trạng thái cô ấy là sao.
- Nói, tại sao cô ấy lại viết vậy cho cậu?
- Anh không biết!! Sao em không đi hỏi cô ấy.
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Weibo Cảnh Du lại báo, cô gái ấy lại viết trạng thái.
" Oan uổng, tôi và Cảnh Du là bạn thôi, tôi là muốn nhắc cậu ta nợ tôi một chầu ăn đặc biệt" [Nổi nóng]x3.

- Cậu nợ cô ta chầu ăn?
- Um, là nhờ thiết kế riêng vòng tay và dây chuyền nên có hứa, nhưng anh quên rồi.
- Cái đồ nhà cậu, lợi dụng xong quên ngay.
Cảnh Du đổ người vào Ngụy Châu.
- Em thích anh đi ăn cùng cô gái khác sao?
Ngụy Châu bĩu môi.
- Thì sao? Chỉ ăn thôi mà.
- Anh nói em nghe nhé, cô ấy là nhà thiết kế, những mẫu làm ra siêu đẹp. Mà em biết đó, có tài thì lắm tật. Tật xấu của cô ấy là tình 1 đêm. Khuôn mặt đẹp, giọng nói mê người. Anh sợ anh không kiềm chế nổi.
Cảnh Du là muốn trêu Ngụy Châu ghen lên, nào ngờ cậu ta lại dửng dưng mà đứng lên đi vào phòng ngủ nói vọng lại.
- Thích thì cứ đi, một mình tôi cũng mệt mỏi lắm, san sẻ một chút cũng được. Tôi không để bụng đâu.
Người chọc tức người ta lại thành người bị chọc tức, cứ vậy mà đuổi theo người kia vào phòng ngủ, đè hắn ta lên giường.
- Em nỡ sao?
- Nếu cậu yêu tôi cậu sẽ không làm thế.
Không cần nói nhiều, Cảnh Du liền ngồi dậy, lấy điện thoại bỏ theo dõi cô ta trên weibo. Cho vào nhóm hạn chế nhìn thấy nữa. Lúc này Ngụy Châu mới thực sự hài lòng. Giả vờ ôm Cảnh Du.
- Tôi đùa mà, dù gì cũng là bạn bè, sao cậu làm thế.
Cảnh Du thực sự bị bảo bối xoay như chong chóng rồi, bực tức cởi áo đe dọa.
- Không dạy dỗ em thì e sẽ không coi ai ra gì phải không?
Nói rồi lao vào Châu Châu mà chèn ép cả đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận