Đại Dương Của Em

Sáng sớm cả 2 đã chuẩn bị xong tất cả rồi cùng nhau xuống tầng hầm gửi xe.
Cảnh Du vuốt tóc mái Ngụy Châu rồi đội nón cho cậu ấy.
30 phút sau, xe của họ đổ trước nhà Ngụy Châu. Cứ ngỡ là đi moto sẽ ít bị chú ý hơn nhưng không ngờ bị 1 fan girl của Ngụy Châu phát hiện.
Cô gái đứng bên đường, âm thầm chụp Cảnh Du và Ngụy Châu khi Ngụy Châu đang mở cổng còn Cảnh Du vẫn ngồi trên xe nổ máy.
Chuyện chụp ảnh thần tượng cũng chẳng có gì nếu như cô gái ấy không cập nhật trên Group của mình.
Đại chiến, thực sự là đại chiến bắt đầu. Một bên là fan Châu Châu, một bên là Fan CP đấu khẩu lẫn nhau. Càng nói càng khó nghe. Càng nói càng không dung hòa được.
"Đi bao năm rồi sao lại quay lại ah. Chuyện comeout kì trước chưa đủ tồi tệ sao, hôm nay còn lộ mặt đi cùng nhau."
" Họ yêu nhau đi cùng nhau đã sao, đâu phải lần đầu gặp họ đi cùng nhau chứ."
" Biết đó là đâu không? Nhà Châu Châu đó. Vậy là ba mẹ cũng ủng hộ sao. Tôi muốn rời FC quá."
"Bạn là fan sao? Có vậy mà rời FC. Bạn là fan phong trào ah?"
" Hắn ta đi lâu vậy, tuyên bố giải nghệ vậy rồi quay về làm gì nhỉ? Thật không hiểu nổi. Hay vì muốn dựa vào Châu Châu mà thăng tiến trở lại."
" Hắn ah, ngày trước còn được mấy fan toàn quý cô, quý bà tài trợ, ưu ái. Chịu ngủ với họ, họ đưa lên thôi."
" Này, đừng nói khó nghe thế. Cảnh Du không phải vậy."
" Cô bạn ở trên ở cùng nhà với hắn sao? Ăn bao nhiêu kí gạo? Uống bao nhiêu nước nhà hắn mà tin răm rắp vậy."
" Fan CP gì chứ, thứ đó là tà giáo, diệt trừ đi. Ngụy Châu nhà chúng tôi ít nhất phải hẹn hò với sao hạng A"
" Họ là chân ái, họ yêu nhau là đúng. Sao các người phải phân biệt như vậy. Sau nhiều năm họ vẫn quyết định bên nhau mà. Phải ủng hộ chứ"
" Còn fan CP, tôi còn đấu tranh."
.
.

.
.
Trong lúc cuộc khẩu chiến nảy lửa diễn ra thì Ngụy Châu và Cảnh Du đang ngồi tâm sự cùng ba mẹ Hứa.
Ba Ngụy Châu rất thích Cảnh Du. Cảm thấy Cảnh Du rất ấm áp, rất nhiệt thành, cảm nhận được quyết định cho con trai mình tiến tới cùng nam nhân này là không sai.
Ngụy Châu cùng mẹ vào nhà bếp làm cơm trưa. Cảnh Du và ba Hứa ngồi bàn luận về nhu thuật. Càng nói càng hưng phấn. Bàn đủ mọi chuyện. Ba Hứa kể về thời gian chơi trống của mình, kể về gặp mẹ Hứa, kể về Ngụy Châu. Cảnh Du phát hiện, người bố này cũng giống bố cậu. Người đàn ông của gia đình.
Cả 2 chỉ ngưng nói chuyện khi cơm trưa được dọn lên.
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu mặc tạp dề lom khom dọn bàn ăn. Dáng vẻ đó thật đáng ghi nhớ.
Đó giờ toàn là Cảnh Du nấu cơm, toàn là Cảnh Du mặc tạp dề. Có khi Ngụy Châu cũng vào bếp nhưng khi Cảnh Du về thì cậu ta đã cởi ra rồi.
Cảnh Du quen với hình ảnh vị nam nhân trẻ trung, hoạt bát, năng động. Nhưng hình ảnh đảm đang này lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng Cảnh Du khẽ rung động.
Cả 4 người cơm nước vui vẻ, vừa ăn vừa nói. Ba Hứa ăn xong lại đưa ly lên mời Cảnh Du. Thoáng chút hết nửa bình rượu.
Ba Hứa ngà ngà say mà đi vào phòng ngủ. Mẹ Hứa lắc đầu, than trách.
-Mới trưa mà đã uống thế này rồi. Thôi hôm nay vui, tối nay 2 đứa ngủ lại nhé.
Cả 2 cùng gật đầu. Mẹ Hứa mang dĩa trái cây trong tủ lạnh ra cho 2 vị nam nhân ăn rồi đi vào phòng ngủ trưa.
Đúng như người ta nói, nhà là nơi tốt nhất. Ăn cơm có người nấu, trái cây gọt vỏ ướp lạnh. Giường tối nay ngủ mẹ Hứa cũng trải rồi.
Đột nhiên lúc này Cảnh Du lại muốn kết hôn.
Cái cảm giác gia đình ấm cúng, cùng ăn, cùng trò chuyện rất hạnh phúc. Nhất là 1 người xa gia đình nhiều năm như Cảnh Du lại luôn mong muốn. Mặc dù biết cả 2 đã ở chung rồi. Nhưng mà cảm giác không giống vậy. Cảnh Du muốn thành người đàn ông gia đình mà chăm sóc Ngụy Châu.
Hứa thiếu gia thì đang thư giãn, đầu ngả ra ghế. Liên tục bóc nho vào miệng mà nhai. Không hề để ý vị kế bên đang nhìn mình chăm chú.
Ngụy Châu ngứa ngáy tay chân. Lấy điện thoại ra nghịch.

Thứ đầu tiên mắt cậu chạm phải là Group đó. Vì fan tag cậu, nó hiện ra ngay.
Ngụy Châu sắc mặt thay đổi theo từng dòng tin. Đang vui vẻ thoải mái thì chân mày lại nhăn lại, ánh mắt có hơi phẫn nộ, trán bắt đầu toát mồ hôi cho đến khi đọc được dòng tin: " Tình yêu đó từ lúc bắt đầu đã không nên tồn tại" tinh thần Ngụy Châu chính thức bị sụp đổ.
Tay Ngụy Châu run run. Vị nhà bên nhìn thấy đã đoán có gì đó không ổn lên tiếng hỏi thăm.
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
Ngụy Châu cố gắng kìm nén cảm xúc, nước mắt cố gắng không được rơi. Đứng lên cho điện thoại vào túi đi thẳng vào phòng ngủ không trả lời câu hỏi của Cảnh Du.
Cảnh Du chau mày, thực sự không hiểu nổi hành động của Ngụy Châu liền đứng lên đi vào phòng ngủ.
Ngụy Châu nằm sấp trên giường, nghe tiếng động liền giả vờ nhắm mắt ngủ. Cảnh Du nằm kế bên, mắt nhìn lên trần nhà.
- Bảo bối, em ngủ rồi sao? Có gì không vui ah? Nói anh nghe đi.
Ngụy Châu mở mắt, im lặng trầm tư suy nghĩ.
- Châu Châu, cứ không vui là em lại im lặng. Cứ có chuyện lại giấu anh. Anh rốt cuộc là gì của em đây.
Cảnh Du giả vờ cáu, ngồi bật dậy, một bàn tay nắm lấy tay Cảnh Du, vẫn nằm sấp, mặt hướng bên kia, không nhìn Cảnh Du, nói nho nhỏ.
- Ôm tôi đi.
- Em nói gì?
- Đại Du, ôm tôi đi.
Cảnh Du biết có chuyện không vui rồi. Cậu nằm xuống, luồn tay sau cổ, 1 tay vịnh vai kéo Ngụy Châu lật lại mà ôm vào người.
- Bảo bối, có anh đây.
"Có anh đây", chỉ 3 chữ thôi cũng đủ trấn an Ngụy Châu rồi. Ngụy Châu dùng 2 tay nắm lấy cánh tay Cảnh Du đang ôm ngang vai mình, an tĩnh mà ngủ.

Cảnh Du không ngủ được. Trong lòng tràn ngập tư vị chua xót. Rốt cuộc vì chuyện gì mà Ngụy Châu không vui. Cậu phải tìm hiểu cho ra.
Lúc Ngụy Châu tỉnh dậy là đã chiều tối rồi. Không thấy Cảnh Du trong phòng. Cậu lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt. Những hỗn loạn ban nhiều như ác mộng vậy.
- Ngụy Châu, ra ăn cơm đi con. Mệt hay sao mà ngủ lâu vậy?
- Con nghe rồi mẹ, con ra ngay.
Ngụy Châu vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống lầu. Cảnh Du đang gọt táo ở phòng khách. Nhìn thấy Châu Châu liền nhe răng ra cười.
Nụ cười của Cảnh Du chính là thuốc. Xoa dịu hết tâm tư Ngụy Châu.
Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, rất hài hòa. Cả nhà cùng ăn tráng miệng, ba mẹ Hứa khen Cảnh Du cắt táo rất đẹp. Nhìn vừa mắt, không như Ngụy Châu, lười cắt gọt cứ vậy mà ăn.
Ngụy Châu bĩu môi. Lấy điện thoại ra tính nghịch mà lại thôi. Mím môi cho vào túi quần.
- Con đi tắm đây.
Cảnh Du vẫy vẫy tay chào, Ngụy Châu cười khì, nghĩ cậu ta thật ngốc. Đi tắm mà cũng vẫy tay.
Phòng ngủ của Ngụy Châu có nhà tắm trong phòng, là mẹ Hứa sợ cậu lười lên xuống rồi không tắm nên đã xây thêm.
Lúc Ngụy Châu tắm ra đã thấy Cảnh Du nằm cuộn trong mền mà ngủ.
Ngụy Châu đưa tay vuốt vuốt tóc mái Cảnh Du rồi tựa người lên đầu giường thủ thỉ.
- Đại Du, fanwar thật đáng sợ. 2 năm trước cậu biến mất, họ cũng gây chiến như vậy, 3 luồng fan lấn áp ới. Fan cậu, fan tôi, fan chúng ta. Khẩu chiến không mệt mỏi. Tôi sợ hãi đến độ chẳng dám lên weibo. Hôm nay chỉ vài tấm ảnh lọt ra ngoài họ lại gây chiến nữa. Fan tôi hay fan CP đều là Fan mà. Tôi cũng là người, tôi cũng muốn yêu mà. Tôi yêu cậu thì sao? Chọn cậu thì sao. Tôi không sai, tôi không hối hận. Chỉ cần có cậu việc gì tôi làm cũng không hối hận.
Ngụy Châu cúi đầu hôn má Cảnh Du. Rồi vùi mình vào chăn mà ngủ.
Thật ra Cảnh Du không ngủ, giả vờ nhắm mắt mà thôi. Chuyện Ngụy Châu vì sao muộn phiền cậu cũng biết. Lúc Ngụy Châu ngủ trưa cậu đã vào weibo cậu ta xem tất cả.
Đến khi nghe tiếng thở đều đều rồi, Cảnh Du mới rời giường đi xuống phòng khách.
Cậu lấy chai rượu còn phân nửa hồi trưa rót ra ly mà uống.
1ly, 2 ly, 3 ly.... từng ly rượu đắng chát thấm đẵm trái tim Cảnh Du.
Quay về bên Ngụy Châu là sai sao?
Cảnh Du thở dài, mắt đỏ hoe, ngửa cổ uống ực một hơi.

Ba Hứa khát nước đi vào nhà bếp thì thấy Cảnh Du liền đi đến ngồi cạnh.
- Sao vậy? 2 đứa cãi nhau sao?
- Ah ba, không đâu ah. Tại có chút chuyện nghĩ không thông?
Ba Hứa đưa tay rót 1 ly uống cạn, khà một cái rồi tiếp tục nói.
- Lại vì fan phải không?
Cảnh Du ngạc nhiên quay sang ba Hứa.
- Đừng nhìn ba với ánh mắt đó. Ba hiểu mà. Mấy năm trước Ngụy Châu cũng vì chuyện đó mà về đây lúc say bí tỉ. Khóc ngất lên ngất xuống.
Ba Hứa vỗ vỗ vai Cảnh Du.
- Sau ánh hào quang là vậy con ah. Xã hội bây giờ là vậy con ah. Ba mẹ sinh ra tụi con, ba mẹ có thể khoan dung, yêu thương, chấp nhận tụi con. Còn họ là người dưng, vô tình biết tới rồi yêu thương tụi con. Mà đã là yêu thương, gò bó thật không thể tránh. Áp đặt càng không thể né.
- Con quay về có là sai không ah?
Cảnh Du giọng trầm đục lên tiếng.
- Vậy sao suốt thời gian trước, con lại không tìm người khác mà lại quay về với Ngụy Châu?
- Bởi vì trong lòng con đã có Ngụy Châu rồi, không thể đón nhận thêm người khác. Vì vậy các hành động thân mật đều bị bài xích. Con dùng 1 năm để xác định lại tình cảm mới dám tìm gặp Ngụy Châu.
- Đó, con thấy chưa. Là chúng con yêu nhau. Yêu nhau mới không thể dành tình yêu cho người khác. Ba không biết tình yêu đồng giới như nào, nhưng nhìn tụi con ba biết rất mãnh liệt. Tình yêu không có lỗi. Họ là fan, có thể trọn đời, có thể nhất thời. Còn tụi con là dành nửa đời còn lại yêu thương, bao dung nhau còn gì.
Cảnh Du cảm thấy ba Hứa nói rất đúng, thấy gánh nặng trong lòng vơi đi nhiều rồi. Gật gật đầu, tay vẫn xoa xoa miệng ly.
- Dù có thể thế nào, ba mẹ luôn bên tụi con. Nên 2 đứa hãy cố gắng yêu thương nhau thật tốt. Có được không?
- Được ah.
Cảnh Du lên tiếng khẳng định. Ba Hứa gật gật đầu, đứng lên xoa đầu Cảnh Du rồi đi vào phòng ngủ.
Trong đêm vắng lặng, trái tim Cảnh Du ấm lên rồi, bùng cháy lên rồi. Cậu không được buồn chán, không được buông tay.
Phải chứng minh cho họ thấy, tình yêu này từ lúc bắt đầu không hề sai.
Ngụy Châu lựa chọn cậu là hoàn toàn đúng đắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận