Đại Dương Của Em

Sáng lúc Ngụy Châu thức dậy thì Lương Nhật đã rời đi. Hắn ta còn viết cho 2 người 1 lời nhắn trên tờ lịch được xé ra.
" Tôi đi rồi, cảm ơn chuyện tối qua. Khi nào kết hôn thông báo với tôi, tầng 89 sẽ là của các cậu. Hẹn gặp lại."
Con người này đến rồi đi không nói tiếng nào. Nhưng mà nhờ tờ giấy viết lại này mà nhớ đến chuyện trọng đại muốn nói của Cảnh Du.
Ngụy Châu giữ bình tĩnh, hít thở đều. Nếu bây giờ hỏi ra mà Cảnh Du bảo kết hôn, cậu sẽ kêu cậu ta đợi vài năm nữa, công việc suôn sẻ rồi thì sẽ kết hôn cũng không vội.
Ngụy Châu nắm tay ra dấu quyết tâm rồi đi về phòng, vừa mở cửa vô phòng thì Cảnh Du bước ra.
- Em dậy sớm thế? Sao không ngủ một chút nữa.
- À, quen giấc rồi, không ngủ được nữa.
- Ừm, anh đi đánh răng đây.
Ngụy Châu ngồi xếp bằng trên ghế, 2 tay để trên 2 đầu gối, nhắm mắt lại giữ tinh thần thật thoải mái. Trong lòng tự nhủ, phải từ chối, phải từ chối.
Cảnh Du bước ra thấy Ngụy Châu ngồi thiền liền tò mò ngồi ghế bên cạnh mà nhìn chăm chú.
Ngụy Châu mở mắt thấy tên ngốc nhe hàm răng lộ 2 răng khểnh mà cười với cậu.
- Hôm trước cậu nói có chuyện muốn nói. Là gì vậy?
- Chuyện muốn nói? Chuyện gì cơ?
Cảnh Du quả nhiên không nhớ, mặt ngờ nghệch nhìn Châu Châu.
Ngụy Châu thở dài lấy điện thoại ở túi mở tin nhắn ra đưa cho Cảnh Du.
À, ra là vụ ăn Tết.

Cảnh Du mặt đầy hưng phấn, tràn đầy tự tin, xoay người về phía Ngụy Châu. Để 2 tay mình lên đầu gối Ngụy Châu. Lúc này Châu Châu nhận ra, Cảnh Du chuẩn bị tuyên bố gì đó rồi.
- Ngụy Châu, anh suy nghĩ kĩ rồi, anh....
- Khoan, để tôi nói trước.
Ngụy Châu đưa tay bịt miệng Cảnh Du lại, mặt đầy căng thẳng và nghiêm túc.
- Cảnh Du, tôi biết lúc cậu cầu hôn tôi là cậu đã xác định trọn đời bên tôi, không rời xa. Tôi cũng cam nguyện yêu cậu đến cuối đời. Nhưng mà chuyện kết hôn là quá vội vàng rồi. Tôi biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn, nhưng không phải bây giờ. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý, với lại sự nghiệp chưa ổn định lắm. Vài năm nữa, nhất định vào năm nữa chúng ta sẽ kết hôn có được không?
Cảnh Du ánh mắt dán chặt lên người Ngụy Châu. Trong đầu có cả ngàn câu hỏi.
"Em ấy đang nói gì vậy?"
"Sao lại nói đến chuyện kết hôn?"
"Mình ngủ mớ có nhắc đến sao?"
Cảnh Du kéo tay Ngụy Châu xuống nắm lấy tay cậu.
- Bảo bối, anh chưa từng nói đến chuyện chúng ta kết hôn.
Tim Ngụy Châu bỗng dưng bị bóp nghẹt. "Không nói đến" có nghĩa là không muốn kết hôn sao?
- Cậu....cậu không muốn kết hôn với tôi sao?
- Không, không phải như vậy. Anh muốn lắm chứ, nhưng cũng như em nói vậy. Là anh nghĩ cho em.
Thâm tâm Ngụy Châu 1 phen náo loạn. Rõ ràng là tự bản thân từ chối cậu ta, mà nghe cậu ta nói những lời này lại cảm thấy bản thân bị tổn thương.
- Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?
- À, anh muốn nói, anh suy nghĩ kĩ rồi. Tết này sẽ đón ba mẹ em về nhà anh ăn Tết.
- Nhà cậu? Đan Đông ah?
- Ừ, tết này ba mẹ anh cũng từ Bắc Kinh đi Đan Đông, nên chúng ta sẽ về Đan Đông đón tết cùng với ông bà ngoại.
- Sao tự dưng lại nhắc đến tết, còn 1 tháng nữa lận.
- Một tháng thì 1 tháng chứ, tính từ bây giờ vẫn hơn. Mai em có bận gì không?
- Mai ah, chưa biết nữa. Chút phải kiểm tra lại lịch. Nhưng mà sao thế?
- Đi qua thăm ba mẹ em chứ chi. Sẵn thông báo cho ba mẹ em về chuyến đi đó luôn.
Ngụy Châu mặt nghệch ra. Gì chứ, mình đi mới có 3 ngày. Mới 3 ngày thôi mà dường như đi 3 tháng vậy. Trong 3 ngày ngắn ngủi mà Cảnh Du có thể suy nghĩ rồi sắp xếp lịch đón Tết rồi. Hình như bản thân cậu dựa dẫm Cảnh Du quá nhiều rồi.
Trong lúc Cảnh Du làm đồ ăn sáng, Ngụy Châu gọi cho quản lý.
- Ngày mai em có lịch gì không ah?
- Mai ah? Không có. Mai cậu có thể nghỉ ngơi nhưng 2 giờ chiều nay phải có mặt ở Đài truyền hình nhé.

- Vâng, em biết rồi.
2 giờ chiều nay có quay phỏng vấn chưa biết kịch bản. Ngụy Châu không thích quay như vầy. Nhiều khi bị hỏi khó chả biết trả lời làm sao.
Cảnh Du hôm nay làm bánh mì ốp la và xúc xích.
Ngụy Châu cứ ăn vài miếng lại uống sữa, ăn vài lát xúc xích lại uống sữa.
Cảnh Du chau mày, đưa tay kéo ly sữa về phía mình.
- Ăn xong mới uống. Dạ dày không khỏe không nên như vậy.
Nói rồi lại cắm cúi ăn. Ngụy Châu cũng nghe lời mà tập trung ăn.
- 2h em đi quay sao?
- Ừm, có gì không?
- Anh đi xem được không? Anh ở nhà rất buồn ah.
- Không được, cậu ở nhà đi. Hôm nay có nhiều phóng viên lắm, không đi được đâu.
Cảnh Du xụ mặt, gật gật đầu.
Ngụy Châu mĩm cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu ta.
- Thôi được rồi, mai tôi không có lịch sẽ ở nguyên ngày với cậu. Chút mở TV lên xem trực tuyến nhé.
Cảnh Du gật gât rồi thu dọn dĩa, muỗng mà đem đi rửa.
Ngụy Châu vào chuẩn bị ít đồ đạc cho vào balo.
Do xe của đài truyền hình đến đón nên Cảnh Du chỉ tiễn cậu ta ra khởi cửa, ôm 1 cái, hôn phớt lên má 1 cái rồi vẫy tay chào nhau.
Cái bóng lưng ấy, Cảnh Du nguyện cả đời che chở.
Ở Đài truyền hình quả như Ngụy Châu nói. Fan với phóng viên rất đông. Hôm nay sẽ quay show "Vào bếp cùng thần tượng" và món Ngụy Châu chọn là bánh kem.
Cả trường quay nhìn theo cậu ca sĩ vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát ấm áp đang làm bánh.

Ngón tay thon dài lia trên các hủ đựng nguyên liệu và hương liệu.
Hứa Ngụy Châu quả thực là Đại thần, mọi chuyện làm dễ như trở bàn tay.
Bảnh kem trắng bao phủ là dâu tây. Vị MC đứng bên mới lên tiếng hỏi.
- Sao lại chọn bọc dau hết vậy Châu Châu?
- Bởi vì vị nhà tôi thích ăn dâu.
Chỉ 1 câu nói của Ngụy Châu mà cả trường quay gào rú.
"Vị nhà tôi" một danh xưng rất mới cho Cảnh Du nhưng lại thốt ra từ miệng Ngụy Châu quả thực hiếm thấy.
- Này Châu Châu, vị nhà cậu có đang theo dõi không?
- Tôi nghĩ là có.
- Châu Châu, tết này sẽ đón tết như thế nào?
- Tôi sẽ đi về quê vị nhà tôi.
Nói xong lại cười rất tươi, vẫy tay về phía các Fan rồi nói vào mic " Các bạn vất vả rồi"
Vị ở nhà của Ngụy Châu đang háo hức mà chờ đợi cuối cùng cũng có ngày hắn 1 mình ăn được 1 cái bánh trọn vẹn.
Châu Châu cố lên, anh đang đợi em ở nhà đây. Cố lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận